Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 4

Hây, hây có ai đang cày view cho anh Duy giờ này hơm ???
Link này 👉 https://youtu.be/mNEpxLTjv74 tiếp tục nhé. 😘😘😘
Còn bây giờ thì đọc truyện nhé. Chap này hai anh cãi lộn á !!!
Bắt đầu !!!
Mặt trời đã lên, ánh nắng len lỏi qua khung cửa kính chiếu vào căn phòng. Trong căn phòng ấy, có hai cậu trai. À không, đúng hơn là một đại công và một tiểu thụ đang ôm nhau ngủ.
Ánh nắng hắt vào mắt Duy làm Duy tỉnh ngủ. Cậu nằm lắc lắc cái đầu, đầu cậu thật đau a. Tại hôm qua cậu đã uống nhiều rượu quá nên vậy. Cậu trườn mình thì thấy có cảm giác như bị cái gì quấn lấy, thật chặt. Là tay anh, là anh đang ôm cậu. Cậu la lớn
- Aaaaaaaaaaaa......
- Sao ồn quá vậy, mới sáng ra, thật phiền mà - nói rồi anh ôm cậu vào lòng tiếp tục ngủ.
- An...h....anh là ai, sao anh lại ở đây ? - Cậu hỏi đầy nghi hoặc
- Đây là nhà tôi sao cậu hỏi lạ vậy
Duy thấy anh ta nói vậy thì giật mình. Nhìn xung quanh, ừm, lạ thật, đây đúng là không phải phòng của cậu.
- Sao tôi lại ở đây ??? Hôm qua...hôm qua tôi...tôi...
Chưa kịp dứt câu thì anh đã nói
- Là tôi đưa cậu về đây. Nếu không giờ này cậu đang ở ngoài đường đó.
Hứ, anh ta là ai chứ, đưa cậu về thì sao chứ, thà ở ngoài đường còn hơn ở chung với anh ta
- Em là đang nghĩ gì ( ối trời, đổi cách xưng hô nhanh thế )
- Tôi....tôi...
Cậu nhìn lại quần áo, may vẫn chưa bị cởi, liếc lại cái nữa thì phát hiện
- Áaaaaaaa.... Đây đâu phải quần áo của tôi. Cậu hét lên đầy nghi hoặc.
- Quần áo của em tôi đã sai người đem vứt bỏ rồi. Toàn mùi rượu.
- Anh...anh...anh sao anh có thể chứ. Hứ thật bực mà.
- Tôi có chuẩn bị cho em bộ quần áo trong phòng tắm rồi. Em mau đi vscn đi rồi tôi đưa về
- Ừm, á mà sao anh biết nhà tôi mà đưa về
- Có gì mà tôi có thể không biết chứ, nhanh lên còn ăn sáng
- Vậy sao hôm qua anh không đưa tôi về.
- Nói nhiều mau đi đi
- ....
Duy đứng dậy bước vào phòng tắm nhưng cậu vừa đi vừa thấy đau ở bên dưới. Anh thấy thế thì bụm miệng cười. Cậu liếc xéo anh
- Không....không phải anh đã....đã.....
- Là em câu dẫn tôi - câu trả lời nhanh gọn khiến Duy không khỏi hết hồn. Cậu nói :
- Không, không thể nào....
Hu hu anh sao anh dám, tôi...đây là lần đầu huhu
Anh nhìn cậu khóc mà lòng anh chợt thắt lại. Nghĩ lại đêm hôm qua. Đúng là anh có quá đáng. Anh nhân cơ hội cậu say mà chiếm tiện nghi, nhưng cũng đâu thể chỉ trách riêng mình anh. Cũng tại cậu lôi anh vào và hôn anh trước mà.
Cậu thì lại đang vừa nghĩ vừa khóc hậm hực. Vậy sau này cậu phải làm sao. Còn vị hôn phu của cậu phải tính sao. Anh mà hủy hôn thì tốt cho cậu nhưng đối với ba mẹ cậu thì không hề. Quan hệ giữa hai nhà trước nay đều rất tốt. Nếu vì chuyện này mà mất hòa khí đã thế còn chuyện của hai công ty. Aiss thật không nên mà. Cậu đang đơ mặt thì bỗng anh lên tiếng
- Ngoan nào, cho tôi xin lỗi, là tôi sai. Em đừng khóc có được không. Chúng ta mau mau chuẩn bị ăn sáng, chắc em đói rồi.
Cậu chưa kịp lên tiếng thì anh đã ôm cậu vào lòng. Cậu cảm thấy ấm áp.
Sau một tiếng thì cả hai người họ đã bước tới phòng ăn. ( thật không hiểu nổi cậu và anh đã làm gì mà lâu đến thế )
Ăn sáng xong anh đưa cậu về. Bấm chuông cửa, cô giúp việc ra mở rồi chạy vào nói
- Phu nhân lão gia, cậu chủ về rồi.
- Nó đi đâu cả đêm qua mà bây giờ mới về. Để xem lần này tôi trị nó thế nào -  Ông Phạm lên tiếng.
- Kìa ông, ông phải nhẹ nhàng với con cái chứ - Bà Phạm can ngăn.
- Bà cứ chiều nó rồi có ngày nó hư hỏng lúc đó mới khóc thì có ích gì.
- Ơ cái ông này !!!
Cậu bước vào, anh cũng muốn đi theo. Cậu nói
- Cảm ơn anh đã đưa tôi về nhưng vào nhà tôi thì tôi xin lỗi, tôi không thể. Nếu ba mẹ tôi biết....
- Tôi sẽ giúp em giải thích.
Cậu không nói gì, tiếp tục đi vào.
- Con chào ba mẹ
- Sao cậu không đi luôn đi, còn về đây làm gì nữa chứ. Tối qua mày đi đâu
- Con, con,...
- Cái ông này nó vừa về ông đã mắng nó. Lần này nó mà đi thật thì không xong với tôi đâu. Còn con đi rửa mặt rồi xuống ăn sáng. - Mẹ cậu lên tiếng
- Dạ thưa mẹ, con ăn rồi - Cậu trả lời
- Cháu chào bác - Nhân lên tiếng
- Cậu, cậu là ? - Bà hỏi
- Cháu là Trần Đại Nhân ạ - Nhân trả lời
- Con của lão Trần phỏng ??? - Pa Duy hỏi
- Dạ - Cậu lễ phép thưa
- Đây là ai hả ông ? Bà quay mặt hỏi lão gia.
- Là hôn phu của thằng Duy đó. Nhìn cao ráo đẹp trai vậy mà
- Là nó sao. Được, được, coi như lần này ông đúng
Ba Duy quay sang hỏi Nhân về việc hôm qua. Nhân trả lời rồi nói chuyện với ba mẹ cậu rất vui vẻ.
.... Hai ông bà này đã nhắm anh rồi nha ...

09/08/2017
Tạm thời thế nhé, đọc xong nhớ bình chọn và cmt nhận xét nhé. Nhớ lịch ra chap mới hơm nạ ???
Thứ 2/4/6 hàng tuần nhé !!!
Chúc các bạn vui vẻ nha !!!
😊😊😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top