Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 13: Power Eater

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Với thanh kiếm của cô ta mỗi lúc một găm sâu hơn vào cổ họng, ta dùng hai bàn tay giữ chặt nó lại. Nhưng sức lực sắp cạn kiệt, không thể cầm cự nổi lâu hơn được nữa. Ta có thể cảm nhận được ý thức của chính mình dần tan biến đi.

Lại là nó nữa sao?

Dù cho thứ năng lực chết tiệt này có giúp ta bất tử đi chăng nữa, thua cuộc vẫn là thua cuộc. Bản thân đã bại trận trong một cuộc chiến, đồng nghĩa với cái chết. Thứ sức mạnh đáng kinh tởm này... ta tuyệt đối không được dựa vào nó, vì đã hứa với anh trai rồi. Vốn dĩ chính mình cũng chả nung nấu ý chí sống nào cả, thật kỳ diệu là bản thân vẫn còn tồn tại cho đến tận bây giờ.

Ta phải ngăn nó hồi phục vết thương lại. Nếu cứ tiếp tục thế này thì chỉ càng thêm đau đớn hơn thôi. Đành phải chọn lấy cái chết vậy. Có lẽ đây cũng là ý định của cô ta, khiến kẻ thù sống trong đau đớn mà chết cũng không thể.

Thế nhưng... thế nhưng...

Cái khát vọng sống này... đang thôi thúc ta. Mong muốn được gặp lại anh trai đang chiếm trọn lấy tâm trí.

'Thật sự, phải dựa dẫm vào nó nữa sao? Thứ sức mạnh đáng kinh tởm này?'

Thanh gươm mỗi lúc một tiến sau hơn. Ta phải quyết định ngay bây giờ.

Mất đi ý thức, và cả lới hứa ấy nữa...

'Em xin lỗi, anh trai...'

=====

(Elena's POV)

Trời chập tối.

Rảo bước một cách thảnh thơi trên cánh đồng ngô bát ngát ngay khi vừa băng qua khu rừng thông. Ánh trăng sáng soi rọi con đường đến thành Vinestle cách đây không xa. Thật trùng hợp rằng hôm nay lại là ngày song nguyệt. Chính vì thế, hai sắc trắng và lục hòa quyện vào nhau, tạo nên một màu xanh dịu tựa như cánh đồng cỏ huyền ảo phủ lên không gian. Từng đợt gió se lạnh vội lướt qua làn da rồi biến đi mất, khiến những cây ngô khẽ đung đưa theo nhịp, lúc nghỉ lúc ngừng.

Ngồi tựa đầu vào một con bù nhìn gần đó, tôi đưa mắt ngắm hai vầng trăng sáng giữa cánh đồng ngô một lúc.

=====

Đêm muộn.

Tôi gặp lại Sophia đang đứng chờ đợi mình ở trước cổng thành Vinestle. Vì đây là nơi gần nhất với thành Eldan đồng thời con đường cũng được phủ đầy bằng những cánh rừng rậm rạp nên việc rút lui đến Vinestle là một lựa chọn đúng đắn và hợp lý nhất.

"Mừng chị đã về."

Một giọng nói vô cảm quen thuộc như đã được lập trình từ trước cất lên. Thứ tông âm máy móc chẳng hề có tí xúc cảm nào kia, tôi tự hỏi liệu là do mình hay chính Sophia đã tự ép buộc bản thân trở nên như thế.

Có lẽ những điều tồi tệ mà tôi không hề biết đã xảy ra. Chúng chắc hẳn đang bám lấy tâm trí của em, dần hủy hoại và gặm nhấm nó. Một chiến binh thực thụ không phải kẻ rũ bỏ đi cảm xúc mà là người có thể vượt qua mọi đau khổ để tiến lên. Sophia mang nhiều nỗi dằn vặt, và một khi chúng vẫn còn đó, em ấy không thể chiến thắng con nhóc kia được.

Fiona... nhỉ? Cơ mà cũng chưa chắc. Tôi tự hỏi nếu như anh trai con bé đó chết thì sẽ ra sao. Liệu có nên thử nghiệm việc đó?

'Lo việc trước mắt cái đã nào tôi ơi!'

Tóm lại là, việc cần làm bây giờ là giúp đỡ Sophia vượt qua quá khứ. Nghe tốt bụng thật nhỉ? Tôi mà lại...

Một con quỷ thì cũng chỉ là thứ giòi bọ dễ chết nếu như hắn luôn mang theo nỗi đau khổ và uất hận.

'Tự vả vui không?'

Mà đến giờ tôi mới nhận ra, toàn thân Sophia đang phủ đầy máu. Đáng lẽ em ấy nên tắm rửa sạch sẽ ngay khi vừa đặt chân tới đây mới đúng. Thật là luộm thuộm quá đi. Và máu lấp đầy cả gương mặt như thế nữa. Hy vọng bọn lính sẽ không bị dọa bởi cảnh tượng này.

"Em đã ăn gì chưa?"

"Rồi thưa chị. Một bữa ăn rất ngon."

Thông qua các nếp cơ trên gương mặt tôi có thể phần nào đoán được Sophia đang muốn ẩn ý điều gì. Nhưng đối tượng là ai thì không thể biết được. Có thể là quân địch... hoặc quân ta?

"Hy vọng em cảm thấy thỏa mãn."

"Vâng. Và bữa tối đã được chuẩn bị sẵn rồi ạ."

"Chúng ta vào thôi. Mà em thật sự cần phải đi tắm đấy!"

Em ấy không hề trả lời, và chúng tôi tản bộ vào trong thành. Quan sát xung quanh, có thể dễ dàng nhận ra những ánh mắt kinh sợ của bọn lính. Có lẽ là do Sophia chăng? Nhưng không thể nào mà một cơ thể phủ đầy máu lại tạo nên nỗi khiếp đảm như thế.

"Sophia này. Tên chỉ huy ở đây đâu rồi?"

"Dạ ở trong này."

Em ấy đáp lại bằng một giọng vô cảm và chỉ tay vào bụng mình. Có vẻ như tôi đã hiểu đại khái chuyện gì xảy ra rồi. Ngăn cấm bữa ăn của một người đang đói quả là một tội ác lớn nhỉ? Nhất là đối với Sophia.

Tôi có nhớ rằng mình đã dặn em ấy không được ra tay với bất cứ ai thuộc cấp trên của mình mà không có sự cho phép rồi. Sophia không phải loại bất tuân như thế. Có vẻ như em ấy đã biết tận dụng cái lỗ hỏng mà tôi đặt ra.

「Không được ra tay với bất kỳ ai thuộc cấp trên trừ khi chúng là người động thủ trước.」

Nhưng những kẻ được đào tạo kỹ càng chắc chắn sẽ không dễ gì chọn thế chủ động. Vì luật được đặt ra rằng nếu cấp trên mà chết do một cuộc ẩu đả với thuộc hạ mà hắn ta là kẻ ra tay trước, sẽ không có bất kỳ tội lỗi nào gán cho người kia. Cả Sophia cũng biết điều đó. Vậy chắc hẳn tên đứng đầu phải bị chọc đến tức điên lên đây.

"Vị của hắn như thế nào?"

"Một chút ngọt, một chút béo, hơi nhiều đạm, và vì là thịt sống nên cũng khá tanh nữa..."

Sophia cúi mặt và đếm những ngón tay của mình. Ngay cả em ấy cũng có những lúc trông thật sự dễ thương thế này.

'Ôi đốn tim tôi mất thôi!'

"Chị Elena?"

"E hèm."

Buộc bản thân thoát khỏi không gian tưởng tượng của mình, tôi mau chóng lấy lại bình tĩnh và xoa đầu em ấy.

"Làm tốt lắm!"

=====

Kể từ bây giờ sẽ là một cuộc đua với thời gian.

Tôi phải hành động và chiếm thật nhiều 'lợi thế' trước khi con nhóc kia nhận ra.

Đã đến lúc phải giảm đi dân số của vùng nông thôn nơi đây thôi. Những con tốt thí sẽ phải hy sinh để đem lại lợi thế cho các quân cờ khác.

Tương tự một con rắn trong Kinh Thánh.

Tàn sát và cứu rỗi.

Kẻ nắm được thế tượng phong trong một cuộc chiến tranh là người lấy được lòng tin và sự yêu quý của dân chúng nhiều nhất.

Và làm cách nào để chúng ta có được nó?

"Sophia. Tập hợp những tên-lính-biết-nghe-lời đến đây! Chúng ta có nhiều thứ phải thực hiện rồi đấy!"

Tôi mở tấm bản đồ và chậm rãi đánh dấu từng ngôi làng một trong khu vực bán kính hai mươi ki-lô-mét xung quanh.

Một dấu X to tướng màu đỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top