Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 7: Sự khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi một ngày mới đã bắt đầu, từ rạng đông, những tia nắng ấm áp từ mặt trời rọi qua khe núi chiếu vào cánh rừng xanh thẳm. Mẹ thiên nhiên hiền từ vươn ra những cành lá xanh mơn đón lấy món quà của buổi bình minh ấy cùng bao sức sống được căng tràn qua màn đêm u tối của vài giờ trước. Tiếng đàn chim hót líu lo vỗ cánh chao lượn qua những hàng cây cổ thụ và thi thoảng đáp xuống các cành lá chằng chịt rồi cất lên giọng ca tìm bạn tình.

Lúc này vào khoảng năm giờ sáng.

"Tốt! Lần cuối cùng."

Vung mạnh thanh [Moonlight Sword] xuống đất nhằm hất văng đi vết máu còn bám lại trên lưỡi gươm, tôi cùng Sophia bắt đầu lần đối kháng thứ một trăm đã diễn ra suốt từ ba giờ sáng đến nay. Sở dĩ khu rừng này được chọn làm địa điểm tập luyện là do nó sắp được phá đi mà xây dựng khu dân cư trên này nên Bokker nói chúng tôi cứ chặt bao nhiêu cây tùy thích.

Những vết máu trên thanh kiếm chẳng qua là do trong lúc vừa chạy vừa chiến đấu tôi có vung nhầm vào những con chim đang lượn xung quanh khiến chúng bị xẻ thành nhiều mảnh.

"Chuẩn bị chưa đấy? Thế thì ba... một bắt đầu!"

Lướt trên mặt đất bằng một tốc độ khá nhanh, tôi nhanh chóng tiếp cận Sophia nhưng em đã nghiêng người sang phải và né được cú đâm đột ngột ấy rồi vung thanh gươm của mình xuống vào tấm lưng đang hở ra của tôi. Rất nhanh chóng, tôi xoay người lại hướng về phía trên và đưa thanh [Moonlight Sword] chém vào kiếm của Sophia nhằm bật tung đi đòn tấn công.

Chúng tôi đều nhảy lùi về phía sau và giữ khoảng cách với người kia.

"Phản ứng: tốt. Giờ đến phần phòng thủ. Mục tiêu của em là đứng yên và chịu đựng hoặc phản lại hay đỡ những đòn tấn công từ nhiều phía. Giờ bắt đầu thôi."

Bỏ qua phần đếm, tôi với một tốc độ vượt qua cả âm thanh, như một hư ảnh biến mất ngay tức khắc và tốc hành sang bên trái rồi lẩn trốn vào những hàng cây chờ phục kích.

Tinh thần của Sophia hiện giờ đang thật sự căng thẳng. Có thể nhận thấy rõ qua hàng mồ hôi chảy đầm đìa trên gương mặt và đôi mắt không hề chớp dù chỉ một khắc. Đừng lo, tôi đã hạn chế sức mạnh của mình khá nhiều và cũng chẳng có ý định làm bị thương em ấy đâu. Nhưng vì để đẩy sự tập trung của Sophia lên mức tối đa nên tôi đành phải có hơi hù dọa và mạnh tay một chút trong những đòn tấn công của mình.

Rút một dao từ trong váy, tôi nhắm nó vào vai của Sophia rồi ném đi. Quả nhiên, em xoay người người lại và vung thanh gươm theo chiều bên phải phía trên theo một góc hai trăm ba mươi độ để hất tung con dao đi một cách mà phản xạ người thường không thể đạt tới được. Tuy nhiên, tôi đời nào lại chơi dễ thế, nên đã lén buộc một sợi chỉ thật chắc vào cán dao.

Nhanh như cắt, tôi kéo ngón trỏ lại để đưa con dao về và xoay người để cắt ngang qua Sophia từ bên trái. Em ấy phản xạ bằng cách ngả cơ thể về phía sau rồi nhân tiện cắt luôn sợi chỉ.

Tôi vẫn lặng thinh và ẩn nấp kỹ lưỡng, đôi lúc có đổi chỗ nhưng luôn giữ được sự lén lút. Mục tiêu của tôi là đẩy sự tập trung của Sophia lên đến cực đại. Đột nhiên em ấy đưa tay phải sang ngang và đặt hai đầu ngón trỏ và ngón giữa lại với nhau rồi lẩm bẩm thứ gì đó.

'Đừng nói là...'

"Scan."

Sophia búng tay một phát rồi đứng im trong một giây ngắn ngủi, với đôi mi nhắm lại. Sau quãng thời gian cảm nhận âm thanh lướt đi ấy, em mở mắt ra rồi nhanh chóng ném đi một mũi kim nhọn về vị trí tôi đang đứng một cách chuẩn xác và nhanh chóng.

Tôi suýt sao né được đòn tấn công chớp nhoáng ấy, nhưng không có đủ thời gian để né đòn tiếp theo. Thật mừng là Sophia chỉ có thể đứng yên một chỗ mà phòng thủ nếu không thì có lẽ chắc tôi sẽ ăn vài nhát cắt rồi. Tuy điểm EVA của tôi là max nhưng thật sự mà nói, tốc độ ra đòn của Sophia rất nhanh. Mà cũng vì do tôi đang hạn chế sức mạnh lại nữa.

"Ngưng tại đây thôi!"

Tôi bước ra từ trong những tán cây và ra hiệu dừng buổi tập cuối cùng lại. Sophia đưa thanh katana xỏ lại vào bao kiếm rồi ngửa mặt lên nhìn tôi.

"Chị Elena. Thua."

"Ờ. Thua thật rồi nhỉ?"

Tôi xoa đầu cười gượng gạo và đỏ mặt trước sự dễ thương không giới hạn này. Cơ mà cũng ngạc nhiên thật đấy! Tại sao Sophia lại có thể lĩnh hội được 'Scan' nhỉ? Thật ra thì 'Scan' không phải là một kỹ năng mà là khả năng giúp cảm nhận mọi vật xung quanh thông qua âm thanh. 'Scan' cực kỳ khó lĩnh hội được. Nó làm tôi nhớ tới Milly, em ấy là một trong hai người duy nhất có thể sử dụng 'Scan' mà tôi biết.

"Mà Sophia này, cái..."

"Chào!"

Chưa kịp dứt lời, tôi đã bị cắt ngang bởi tiếng gọi của Iris từ đằng sau. Quay lại và vẫy tay một cái, tôi hỏi cô.

"Rảnh vậy, Iris? Thanh kiếm đã xong chưa thế?"

"... Lần sau đừng hỏi cục súc như thế! Nhân tiện thì nó đã xong được chín mươi phần trăm rồi. Khổ nỗi cái là số còn lại sẽ tốn khá nhiều thời gian để hoàn thành. Cậu có muốn lấy nó ngay không?"

"Thôi không cần đâu. Cứ cố gắng hoàn thành nốt nó đi. Ước tình tốn khoảng bao lâu nữa."

"Hai ngày."

Đưa một tay lên xoa cằm và đỡ nó bằng tay còn lại, tôi bắt đầu tổng hợp một vài thông tin mình có trong đầu.

Thứ nhất, so với khoảng thời gian từ tối qua đến nay thì chắc chắn rằng Iris đã hoàn thành được thanh kiếm, nhưng lại tốn thêm hai ngày nữa để làm nốt mười phần trăm còn lại. Vậy có nghĩa rằng cô đang tính thêm một thứ gì đó vào nó hay sao?

Thứ hai, cuộc thi sẽ diễn ra trong ngày hôm nay, nhưng tôi chưa hề biết thời gian cụ thể, nhưng chắc chằn rằng sẽ không tổ chức vào sáng sớm thế này. Cứ giả định rằng buổi chiều nó sẽ bắt đầu đi, vậy thì Iris phải tập trung vào việc rèn hơn chứ. Tôi biết rằng cô ấy đến để báo cho tôi về sự gia hạn tiến độ làm việc nhưng...

Thứ ba, cái gì phải tốn hai ngày để hoàn thành cơ chứ? Nếu là cường hóa hoặc yểm phép cho vũ khí thì Iris có thể nhờ đến tôi vì bản thân đây là một Enchantment Master mà.

Chỉ có duy nhất một thứ mới khiến việc rèn đúc bị trì trệ như thế.

"Cảm ơn đã báo cho tôi biết. Chúng tôi cũng vừa mới tập luyện xong. Sophia có vẻ ổn rồi nhưng tôi vẫn hơi lo về các đối thủ khác."

"Chẳng sao đâu, tôi dám cá rằng chúng cũng chỉ là những tên tép riu cùng lắm là bằng mấy thằng cha chủ Hội mạo hiểm giả thôi."

"Đề phòng vẫn tốt hơn là không. Nhưng theo tôi nghĩ thì chắc cũng sẽ có một hai tên có sức mạnh ngang ngửa em ấy thôi. Mà nhân tiện thì khi nào bắt đầu thế?"

"Khoảng giữa trưa thì tập trung ở lâu đài rồi chúng ta sẽ đến đấu trường. Nếu không có gì thì tôi đi đây."

"Không tiễn."

Chúng tôi vẫy tay nhau rồi bóng của Iris dần khuất đi trong cánh rừng sâu thẳm. Tiếng chim hót vẫn có thể được nghe thấy lúc này. Cơn gió dìu dịu của buổi ban mai nay đã trở nên đôi chút mạnh hơn và những tán lá, bụi cây và các loại quả rừng mọc trên cành đang đung đưa qua lại nhanh chóng, tưởng chừng như sắp rụng xuống vậy.

Mọi thứ đã trở nên khó khăn hơn đôi chút rồi. Có lẽ tôi cần nâng cao cảnh giác lên một tí. Sắp có biến lớn đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top