Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Part 13 : Uy Hiếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jang Mi khó hiểu nhìn Chủ Tịch Baek. Ông không nói lời nào chỉ quay lưng đi khóa chặt cửa phòng lại.

-Rốt cuộc thì ông muốn gì đây.

Do Yi vẫn đang ngoan ngoãn nằm trong viện chờ Se Mi tới đón cô về, ngày qua ngày chờ một bóng hình của một người cô mong nhớ. Nhưng đã ba ngày kể từ khi Se Mi gọi cho cô.

Hôm nay thì ba của cô đã tới, Chủ Tịch Baek.

-Con khỏe chưa

-Dạ rồi, mà ba ơi Se Mi có thật sự sẽ tới đón con không?

-Thật, ba đảm bảo với con. Ngoan, nghỉ ngơi đi

-Dạ

Cô nằm xuống giường nhắm mắt lại rồi dần chìm vào giấc ngủ. Ông Baek khi đã xác định cô đã ngủ thì trầm mặt, ông lấy điện thoại gọi một số điện thoại ở trong danh sách đen.

-Alo....

-Chủ Tịch Baek, lâu rồi không gặp.

-Chủ Tịch Jang khách sáo quá, chúng ta gặp mặt rồi nói.

-Ừm, không được rồi

-Tôi đã lùi một bước mời rồi cô đừng có làm tới.

-Hiện tại, tôi không có ở Việt Nam, tôi đang ở Canada. Chúng ta có thể nói chuyện trực truyến.

-Vậy Chủ Tịch muốn mấy giờ

-Mấy giờ cũng được thưa Chủ Tịch Baek.

-Vậy thì 20 phút nữa

-Được

Ông chưa kịp cúp thì đầu dây bên kia vang lên tiếng *tút, tút

Ông bước ra ngoài lên chiếc xe đã đậu sẳn ở đó lái đi về nhà. Bước vào phòng làm việc, mở máy chiếu lên, ông ngồi nhìn vào đồng hồ điều chỉnh trạng thái của mình.

Ông hít một hơi, nhấn vào nút nhận trên màn hình máy tính một bóng người hiện lên. Đó là Jang Se Mi.

-Lâu quá mới gặp Chủ Tịch, Chủ Tịch có khỏe không

-Đừng vòng vo nữa, cô muốn Jang Mi, đúng không

-Ông thẳng thắn hơn tôi nghĩ nhiều, đúng tôi cần ông giao Jang Mi ra đây

Ông tặc lưỡi một cái, nở một nụ cười đáng sợ.

-Chủ Tịch Jang hơi gấp gáp rồi, cứ bình tĩnh. Trên đời không ai cho không ai cái gì cả. Tôi có vài điều kiện, không biết Chủ Tịch Jang có muốn nghe không.

-Nói

-Điều kiện là cô phải lấy Do Yi, đơn giản vậy thôi

Cô nhíu mày, nhìn Baek Ji-hun bằng đôi mắt mang hình viên đạn, giống như sắp giết ai vậy.

-Nếu tôi không đồng ý cưới thì sao

-Chờ ngày nhận xác của Jang Mi đi.

Cô tức giận đập bàn,

-Theo như thông tin tôi được biết thì Jang Mi cũng là con gái của ông đó.

-Thì sao.

-Ông nhẫn tâm sao.

-Jang Mi nó chỉ là một tai nạn ngoài ý muốn thôi, nếu tôi thật sự coi nó là con thì tôi đã không giam nó lại đâu. Nên Chủ Tịch Jang cứ bình tĩnh lựa chọn, cô có 1 tiếng. Một là Cuới Do Yi, ký một hợp đồng thỏa thuận với tôi, và tôi sẽ thả Jang Mi ra cô muốn làm gì thì làm. Hai chờ nhận xác của Jang Mi đi. Tôi xin phép, Chủ Tịch cứ bình tĩnh mà chọn

Trong tay cô hoàn toàn có đủ bằng chứng và tất cả tài liệu buộc tội ông ta, nhưng cô sợ ông ta sẽ mang Do Yi đi rao bán khắp nơi, dù sao thì cô cũng rất đẹp, và nổi tiếng trong giới doanh nhân.

Cô cứ trằn trọc mãi, vì mỗi khi suy nghĩ tới điều kiện đầu tiên thì cô lại nhớ tới nụ cười của Do Yi, khi chọn điều kiện thứ hai thì trong đầu hiện ra một mảnh ký ức về Jang Mi.

Tiếng chuông điện thoại cắt ngang dòng suy nghĩ. Cô ngồi dậy, chỉnh trang lại y phục. Thở một hơi,

*Đến lúc phải lựa chọn rồi

-Xin chào Chủ Tịch Jang, cô đã có lựa chọn của mình chưa,

-Tôi sẽ cưới Baek Do Yi với một điều kiện.

-Nói đi

-Ông phải đảm bảo là Jang Mi hoàn toàn sống sót, và tôi sẽ tới đón cô ấy an toàn trở về.

-Đơn giản thôi,

-Được, mang hợp đồng qua đây tôi sẽ ký sau

-Rất vui đươc hợp tác với Chủ Tịch Jang, à không con, con dâu à. Chừng nào con mới về Việt Nam đón vợ con đây.

-Ngày mai.

-Tốt, ba chờ tin tốt của con. Ngày mai 4h sáng, trên đảo Midway. Nhớ tới đúng giờ, nếu không thì chờ Jang Mi của cô bị cá mập ăn đi.

Màn hình máy vừa tắt thì cô cũng gần như sụp đổ, một tiếng vỡ nhẹ nơi trái tim. Cô chờ ngày tay trong tay cùng chị Jang Mi bước vào lễ đường, cô đã chờ được 10 năm rồi, 10 năm.

-Cưới Do Yi sao?. Chuyện này nực cười thật đấy, cô đâu có yêu Do Yi đâu, tại sao hết lần này tới lần khác gán ghép cô với Do Yi chứ. Tại sao, tại sao chứ.

Vancouver bây giờ là giờ cao điểm, xe cộ đông đúc, người người qua lại, từng cặp tình nhân tay trong tay, từng gia đình đang tận hưởng ngày nghỉ cùng gia đình của mình. Chỉ có một cô gái nhỏ, trong căn phòng khách sạn giữa trung tâm thành phố, cô vẫn đang chìm đắm vào cảm xúc của mình. Đau khổ, dằn vặt, tự trách, bất lực. Cô gào khóc lên, sự bất lực của cô lây lan khắp căn phòng.

Bây giờ là 8h tối, cô nhìn vào đồng hồ xác định là hôm nay không ngủ được nhưng ngày mai phải xuất phát vào lúc 1h. Cô cố gắng nằm xuống giường nhưng không thể chợp mắt, cô với tay lấy cái túi của mình, mở một ngăn nhỏ trong túi, lấy vĩ thuốc ở trong đó, cô quơ tay qua kệ đầu giường để lấy ly nước, nhưng vì không cẩn thận cô đã làm bể ly nước. Máu từ đầu ngón tay chảy ra, cô bình tĩnh nhìn từng giọt máu rớt xuống sàn nhà, tạo thành một vũng máu trên sàn.

--------------------------------------

Chap này viết xong ngay sau tập 14, đu Baek Jang khổ qué, thoy đi đu thuyền ngầm chung zới toy nè, Kang Mi, thuyền này bao ko chìm 😉

Đpẹ dzịu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top