Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 11 (Linh kể)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo gần đây ngày nào cũng như ngày nào, cứ đi học về gặp cậu ấy là hai đứa chào nhau, xong giúp mẹ nấu cơm, rồi cả nhà lại cùng ăn cơm.

Đồ đạc của cậu ấy đã được chuyển hết đến vào hôm tôi đi lao động. Từ đó đến nay đã gần một tuần rồi, việc dọn phòng của cậu dù đã hoàn thành, nhưng mỗi khi tôi muốn giúp, cậu đều trưng ra nụ cười 'công nghiệp' đó và nói không cần. 

Tôi cảm thấy rất buồn, đồng thời cũng rất khó chịu mỗi khi cậu giở nụ cười giả tạo đó ra với tôi. Không nhìn ra chút thành ý nào cả. 

Như vậy... chẳng khác nào những người bình thường mà cậu vẫn đối xử. 

Nhưng tôi lại chẳng dám mở miệng nói với cậu. Mà cứ để tình trạng này tiếp diễn, chỉ là, nỗi buồn bực trong tôi, ngày càng lớn.

...

Sáng thứ ba, lớp tôi trực cổng, mà tôi lại thuộc đội trực cổng, nên phải đến sớm. Tôi mệt mỏi xuống nhà, định uống tạm cốc nước rồi đi luôn. Dạo này tôi biếng ăn rồi biếng cả ngủ luôn, chả thiết làm gì.

"Sao dậy sớm vậy?" Cậu ấy bật điện bếp, trên người vẫn còn mặc đồ ngủ, nửa tỉnh nửa mê nhìn tôi.

"Mình phải trực cổng." Tôi rót cốc nước, thầm nghĩ chắc là do nãy tôi đóng cửa phòng hơi mạnh. 

Tôi không nghe thấy cậu ấy nói gì, tò mò quay người lại, cậu ấy đã ở sau lưng tôi từ bao giờ. 

"Không ngủ à? Mắt cậu nhìn tệ lắm đấy." Cậu ấy khom người, áp tay lên má tôi, dùng ngón cái xoa xoa viền mắt tôi. 

Tôi lặng người. 

Cậu ấy nghĩ là do ai chứ? Không phải là do cách cư xử kì lạ của cậu? Do sự giả tạo của cậu? Tôi biết mình không có quyền đòi hỏi được hơn những người khác. Nhưng cậu ấy đã hứa rồi mà? Lời hứa đó không phải là đặc biệt sao? Không phải là độc quyền của tôi và cậu sao?

Nhưng ít nhất tôi rất muốn cậu đối xử với tôi như lúc đó...  Lúc mà cậu xinh đẹp nhất, lúc mà cậu đơn thuần nhất, cũng là lúc tôi yêu cậu nhất. 

"Không sao, mệt tý thôi." Tôi gạt tay cậu ra, né tránh sự quan tâm thật giả không rõ của cậu. 

"Dạo này trông cậu hơi gầy đấy. Nổi loạn muốn biếng ăn à?" Cậu ấy đang trêu tôi. Tôi biết, nhưng vẫn bực dọc mà nói với cậu.

"Kệ đi, không cần cậu quan tâm. Tự mình khác biết lo." Tôi nhất thời bộc phát, giọng có hơi cao so với bình thường. 

Cậu ấy chỉ đứng tại chỗ, không nói thêm gì. Tôi uống xong nước rồi đi thẳng ra cửa, không cả chào tạm biệt cậu. 

Rốt cuộc, vẫn thành ra như vậy. 

...

Tôi cả thấy mình thật tệ, nói chuyện khó nghe với cậu ấy một cách vô cớ rồi để mặc cậu. Dù cho cậu đã quan tâm tôi.

Chuyện đã xảy ra được ba ngày rồi, tôi và cậu, không ai nói gì. Tôi muốn xin lỗi, muốn nói chuyện, muốn được chạm vào cậu. 

Tình trạng của tôi càng ngày càng không ổn, về cả thể xác lẫn tinh thần. Dạo gần đây, mỗi lần nghĩ đến chuyện của tôi và cậu, bụng tôi đều thắt lại. Mà chuyện của tôi và cậu, tôi nghĩ đến... rất nhiều. 

Thật đau đớn. 

Thằng Phong từ lâu đã biết tình trạng này của tôi, nhưng mỗi lần nó hỏi, tôi đều im lặng. Nó chỉ biết nhìn tôi với ánh mắt mà tôi còn chẳng buồn hiểu đó là loại ánh mắt gì.

...

"Tao ngứa mắt cái bản mặt xấu xí này của mày lắm rồi. Hôm nay mày nhất định phải nói rõ lí do cho tao." Thằng Phong mạnh mồm như thế, nhưng tay thì đang cầm thìa cháo nhẹ nhàng đút cho tôi. 

Tự nhiên 7 giờ bấm chuông cửa nhà tôi, ồn quá nên mới mở. Tôi chả muốn ăn tý nào, chẳng qua nó đã lỡ mua đến tận nhà cho tôi rồi, không ăn thì khổ nó.

"Tao đã nói là không có gì. Sao mày lì thế?" Tôi vừa mệt mỏi vừa khó chịu, giở chứng lên cơn. 

"Không ăn nữa, mày đi về đi." Tôi chả nghĩ đến cái gì mà khổ nó với khổ tôi nữa, tôi chỉ muốn ở một mình thôi. 

"Được rồi không hỏi, nào, ăn đi kẻo nguội." Nó đổi giọng dỗ dành, nếu nó không hỏi nữa thì cho ở lại cũng được. 

Tôi ăn được mấy thìa thì lại lên cơn ẩm ương, như một đứa trẻ con ba tuổi. 

"Không ăn đâu, no rồi." Nhìn thìa cháo trước mặt, tôi phát ngán. 

"Ngoan nào, nốt thôi." Hiếm lắm mới được thấy Phong đại ca dỗ trẻ con. Mà tôi chả quan tâm. 

"Không!!!!" Tôi cuộn chăn kín người, như con nhím xù lông nhìn nó. 

Sau một hồi không thể thương lượng thêm miếng cháo nào, nó đành bỏ cuộc.

"Nào, lau miệng đi." Nó lấy một tờ giấy ăn, đưa ra trước mặt tôi. 

Tôi tránh sang một bên, tôi ghét giấy ăn, ghét hết thứ liên quan đến cậu, chỉ tổ làm tôi đau. 

"Không lau." Giọng tôi như đang dỗi vậy.

"..." Nó không nói gì, cất tờ giấy ăn, ngồi lên đệm giường tôi, nhẹ nhàng xoa lên chăn.  

"Tao không cần biết mày vì cái gì mà như này. Nhưng xin mày đấy, đừng như vậy có được không? Tao rất lo." Nó thành khẩn nói với tôi. 

"Mỗi bước đi của mày như thể sắp ngã xuống đến nơi vậy, tao rất sợ... sợ nếu mày ngã xuống, sợ nếu mày bất tỉnh, tao... sẽ chẳng biết làm gì." 

Nó cúi người, áp mặt vào chăn, giọng nghẹn ngào như đang cố nén lại. 

"..."

Tôi đã sai rồi sao? Tôi có lỗi với cậu ấy, có lỗi với bản thân tôi, có lỗi với thằng Phong. Tôi đã quá khinh thường vị trí của tôi trong Phong. Chỉ vì sự ích kỉ của tôi, mà nó cũng không thể yên ổn. 

"Tao đói." Tôi không giỏi nói lời xin lỗi, cũng không giỏi biểu đạt sự hối lỗi, tôi chỉ có cách này mà thôi. 

"Thật á?" Mặt nó hớn hở thấy rõ, bật phát dậy như người máy, hai khóe mắt đỏ không biết là do ban nãy hay bây giờ. 

Nó tới tấp hỏi tôi muốn ăn gì, tôi tự nhiên nói bánh bao. Thế là nó phi đi mua. Căn phòng lại trở lại im lặng. Tôi thở dài ngồi dậy, muốn vào phòng tắm xem bây giờ mình trông như thế nào.

Nhìn vào gương, tôi thấy một con gấu trúc biết nói tiếng người. Da thì nhợt nhạt, môi thì khô, trông không khác gì con điên. Mà nói thật lần này tôi sụt cân khá nhiều đấy, nhưng cũng tốt, cho đỡ lại bị cậu ấy chê béo. 

Tôi rửa mặt, vỗ má mấy cái, nhìn thẳng vào gương. Xin lỗi bố mẹ, xin lỗi thầy cô, xin lỗi các bạn, xin lỗi nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Từ giờ, tôi sẽ không vì dăm ba cái chuyện cỏn con mà bỏ qua mọi thứ nữa. Từ giờ, con tim tôi sẽ hướng về đảng. 

Bây giờ mới để ý, cơ thể tôi đang chẳng có tý sức lực nào, lả hết cả người vì đói. Yếu đến mức, kéo có cánh cửa thôi cũng run hết cả tay.

Tôi khó khăn đóng cửa phòng tắm, xoay người lại đã thấy cậu ngồi chình ình trên ghế học của tôi rồi. Lúc nào cũng bí ẩn như vậy, đau tim thật.

"Tôi thấy cậu có vẻ rất nghe lời tên kia." Cậu ấy chống cằm nhìn tôi, bộ dạng như tra hỏi không bằng. 

"..." Tôi không biết nên nói gì mới phải. Không hẳn là tôi nghe lời thằng Phong, là do nó giúp tôi tỉnh ngộ thôi, giúp tôi nhận ra tôi nên quý trọng bản thân tôi hơn. 

"Dù sao cũng là chuyện tốt nên không sao." Cậu ấy đứng dậy, lại lần nữa đến trước mặt tôi. Tôi tự hỏi, lần này cậu ấy sẽ quan tâm tôi như thế nào đây?

Cậu ấy... búng trán tôi??? Gì vậy? Đau vãi đạn. 

"Bị ngốc à, người bình thường sẽ chẳng ai tự hành hạ bản thân như này đâu, hay là cậu không bình thường?" 

Tôi sờ trán nhìn cậu, vì cậu cao hơn tôi hẳn một cái đầu và một cái cổ, nói chung là tôi đến vai cậu. Nên tôi phải ngước cao cổ, tốn cả năng lượng. 

Tôi muốn nói gì đó, nhưng lại chẳng thốt ra được bất cứ âm thanh nào. Không biết phải do cái búng của cậu không, đầu óc tôi bắt đầu mơ màng, tai tôi ù ù, tầm mắt mờ đi, tay chân bủn rủn, cả người tôi chao đảo.

Hình ảnh khuôn mặt sốt sắng của cậu hiện ra trong thoáng chốc, liên lục gọi và lay người tôi... Sau đó, chỉ còn một màu đen bao trùm tất cả. 

... 

Lâu lắm rồi tôi mới ngủ được sâu như vậy, không bị giật mình tỉnh giấc, cũng không mơ thấy những chuyện làm tôi phiền lòng, cứ như vậy ngủ một mạch đến khi có lại ý thức. 

Không những vậy, điều khiến tôi còn thỏa mãn hơn nữa, đó là sau khi tỉnh dậy, người tôi nhìn thấy đầu tiên là cậu. 

Cậu ngồi yên tĩnh trên ghế, hai chân vắt chéo, tay cầm quyển sách, đọc chăm chú. Ánh sáng chiếu lên khuôn mặt cậu, thật chói lóa và ấm áp, trông thật đẹp. 

Tôi nhìn đến thất thần, trong vô thức tôi liếc thấy túi bánh bao trên bàn, đột nhiên nhớ tới thằng Phong, nó đâu rồi?

Tôi ngồi dậy, vừa nhìn quanh phòng, vừa hỏi.

"Phong đâu rồi?" Giọng tôi hơi khàn, chắc do ngủ nhiều. 

"Bị bố gọi, về rồi." Cậu ấy vẫn đọc sách, không thèm nhìn tôi một cái. 

"Ừm, cậu ấy có nói gì mình không?" Bố thằng Phong là một người rất đáng sợ, tôi cũng hiểu vì sao khi nó chịu đi về.

"Ai mà biết." Cậu ấy hằm hằm trả lời, vẻ mặt rất khó ở. 

Tôi chả muốn hỏi nữa, không gian phòng lại trở nên im lặng. Cậu ấy nói đùa.

"Có khi đang bị bố đánh cũng nên." 

"Này, đừng nói thế chứ." Tôi mệt mỏi với hai ông tướng này, suốt ngày...

Mà tôi cũng sợ nó bị bố đánh thật. 

"Còn mệt không?" Cậu ấy trở lại bình thường, hỏi tôi.

"À, bây giờ đói thôi." 

"Cậu ngất xong ngủ say luôn, bây giờ là..." Cậu ấy mở điện thoại, giơ ra trước mặt tôi, 23 giờ 52 rồi. Lâu phết chứ đùa. 

"Bố mẹ cậu đêm nay không về, tôi cũng chưa nói cậu bị ngất đâu, để họ tập chung làm việc, sau này muốn nói thì cứ việc." Cậu ấy mở cửa, ra khỏi phòng rồi đóng cửa lại. 

Tôi đơ người, cậu ấy ngồi đây bao nhiêu lâu rồi? 

Sau một lúc, cậu ấy lại mở cửa vào, tay bê bát cháo nóng hổi, tay còn lại cầm cốc nước lọc. 

"Tự ăn hay tôi bón?" Cậu đặt bát cháo lên bàn, cầm cốc nước uống. Tưởng mang nước cho tôi?

"Tự ăn." Tôi dịch ra gần bàn học, tay tôi bây giờ yếu lắm, sợ không cầm nổi bát. 

Tôi thích ăn cháo loãng, vì vậy tôi ngồi khuấy cho loãng ra rồi nguội đi, ăn cho nhanh. Nhưng mà khuấy cũng mệt phết chứ đùa. 

Cậu giật cái thìa từ tay tôi, kéo bát cháo về phía cậu, ngồi khuấy. Tôi không nói gì, cúi đầu nhìn bát cháo. 

Xong xuôi, cậu trả bát cháo cho tôi, cầm sách đọc tiếp. 

"Ngon không?" Cậu vẫn nhìn quyển sách. 

"Có, mua ở đâu vậy?"

"Tôi nấu." 

Đãi ngộ gì thế này? Sao ngất tý thôi mà sướng quá vậy? Sau này chắc phải ngất dài dài. 

Có vẻ như cậu ấy không tập trung đọc sách lắm thì phải. Sau khi tôi ăn xong, cậu lập tức bóc một viên thuốc từ vỉ thuốc, lấy cốc nước ban nãy, đặt trước mặt tôi. 

"Thuốc gì vậy?" 

"Thuốc bổ thôi." Cậu ấy nhìn tôi, thở dài. 

"Sao cậu cứ quên lau miệng sau khi ăn vậy, thói quen xấu đấy." Cậu ấy rút một tờ giấy ăn, giơ một tay muốn giữ đầu tôi lại. 

Tôi tránh theo bản năng, cũng chả biết bản năng quái nào bảo tôi làm vậy nữa. Thực ra tôi không quên, tôi đang tìm giấy thôi. 

"Dạo này cậu làm tôi hơi bực mình đấy." Tay giơ trên không của cậu ấy rút về, khó chịu nhìn tôi. 

"???" Mặt tôi kiểu hỏi chấm. Đúng là tôi nặng lời với cậu, nhưng nếu cậu không giả tạo với tôi thì tôi cũng không nói như vậy với cậu đâu. 

"Lờ cậu đi thì cậu không thích, cậu trách móc. Quan tâm cậu thì cậu tránh né, từ chối sự quan tâm." Cậu lạnh lùng nhìn tôi, tay vò tờ giấy. 

"Thật ra mình không có ý đó, mình chỉ muốn..." Tôi chưa nói hết câu, cậu đã quát. 

"Vậy muốn cái quái gì chứ? Không có ý đó mà cứ im lặng như vậy? Không có ý đó mà cứ hành xử như vậy? Cứ luôn làm tôi..." Cậu ấy nhăn mày, không nói hết câu.

Cậu trách tôi? Tôi mới là người phải to tiếng ở đây. Cậu đã nói sẽ không như vậy nữa, sẽ không làm tôi buồn nữa. Thậm chí điều gì khiến tôi buồn, cậu còn không biết, vậy mà dám nói như vậy, dám để tôi trông chờ? 

Bày ra vẻ mặt khổ sở, ánh mắt buồn rầu kia, để cho ai xem chứ? Tôi sao? Đừng có nói như kiểu cậu là người thích tôi trong khi tôi mới là người thích cậu. 

"Mình muốn như trước kia, như cái lúc bọn mình chơi cùng nhau." Tôi nhìn vào mắt cậu, nói ra mong muốn sâu thẳm nhất trong lòng. 

"Như trước kia? Muốn tất cả đều như trước sao? Tại sao?" Cậu ấy che mắt, miệng cười nhạt, hành động này tôi không hiểu. Cậu ấy thấy mong muốn của tôi hơi quá sao?

"Đúng! Tất cả đều như trước, không khác chút nào." Tôi kiên quyết nhìn thẳng cậu. 

"Tại sao?" Cậu chán nản nhìn tôi, ánh mắt chán đời hết sức. Hành động này, tôi cũng không hiểu?

"Vì mình chỉ muốn như vậy thôi." Tôi biết cậu không thích tôi, dù là thời điểm nào cũng vậy, mãi không thích tôi. Vậy thì hãy để tôi cứ mãi thích cậu, tôi muốn rơi vào vũng bùn này, vũng bùn không lối thoát.

"Ừ, vậy tạm thời như trước kia." Cậu ấy lại cười, nụ cười nhạt nhẽo chán nản, giơ ngón út ra với tôi. 

Tôi không ngần ngại đáp trả. Khế ước của chúng tôi, lần nữa được xác lập. 

"Uống thuốc rồi ngủ đi." Cậu ấy mở cửa trở về phòng. 

Tôi không biết liệu có ổn không nếu như vậy, tôi chỉ biết hiện tại tôi muốn như vậy. Không muốn gì hơn. 

...

Mấy tuần sau đó, mọi chuyện thực sự đã như vậy, đã như trước đây. Tôi rất vui. 

Mới đầu còn hơi ngại, nhưng vì cậu ấy rất nhiệt tình, nên tôi cũng dần quen. 

Chúng tôi có thể nói là thân nhau gần bằng lúc trước. Lúc nào cũng đi chung, nói chuyện rất nhiều, tôi cũng không đến trường cùng Phong nữa mà đi cùng cậu, cậu đưa tôi đến trường rồi cậu đi. 

Tôi thật sự rất thỏa mãn, đến mức lún rất sâu và vũng bùn này. Giờ có muốn thoát cũng không kịp, mà tôi cũng không muốn thoát ra, tầm lày chết đuối luôn trong đấy cũng vừa lòng. 

Nhưng dạo này cậu ấy có vẻ thân quá mức, cậu có những hành động mà trước kia chúng tôi không hề có. 

Mặc dù không phải chuyện xấu gì... nhưng mà, tôi vẫn thấy xấu hổ chết đi được!!!

...

Tâm sự đôi chút của tác giả: Có lẽ vài người sẽ cảm thấy nam nữ chính có phần ích kỉ, nhưng với mình, họ là những con người ngây thơ bình thường. Họ chưa từng trải nghiệm tình yêu, họ khó khăn trong việc thể hiện cảm xúc và hơn hết họ đều nghĩ đối phương KHÔNG YÊU mình. Vì vậy cách suy nghĩ người kia không yêu mình nên không hiểu cảm giác của mình và hành xử ích kỉ là chuyện hoàn toàn có thể chấp nhận. 

P/S: Con đường ngược lên ngược xuống còn dài, hai anh chị cứ tạm thời hưởng cái hạnh phúc ngắn ngủi này nhen. Hihi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top