Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1: Mất trí nhớ

Chân mày khẽ nhíu, toàn thân đau nhức, bên tai văng vẳng tiếng kêu của ai đó cùng tiếng khóc " Tiểu Lục, Tiểu Lục, con đừng làm mẹ sợ mà, con mau tỉnh lại đi " .

Âm thanh cứ vậy mà liên tiếp kêu lên nghe đầy sự đau xót, cô bất giác nhận ra giọng nói đó là của mẹ mình.
Cô là Lục Trình hiện tại là sinh viên mỹ thuật năm 2 của trường đại học danh tiếng, cô cao 1m65 , gương mặt vô cùng xinh đẹp, một nét đẹp vừa có phần tinh nghịch , lại pha lẫn một chút nhẹ nhàng, cô luôn được bạn học phong là hoa khôi của trường Minh An, không phải là nét đẹp khiến ai cũng phải ngước nhìn , nhưng mà một khi đã nhìn thì nhất định sẽ không thể rời mắt.
Nhưng rồi những chuyện không may bắt đầu đến với cô , vào những ngày đầu của mùa thu ,khi cô đang trên đường về thì xe của cô đã bị va chạm mạnh với một chiếc xe hơi khác , khiến cô bị va đập mạnh vào phần đầu dẫn đến hôn mê sâu.

Cô chỉ có thể nghe văng vẳng tiếng kêu của mẹ, nhưng không thể mở mắt ra.
Bất thình lình cô hốt hoảng bật dậy, mọi thứ trứoc mắt bây giờ hoàn toàn xa lạ với cô.
Một khung cảnh cổ trang thật sự, trong đầu cô bây giờ điều là sự bàng hoàng và hoang mang,với muôn vàn câu hỏi,chuyện gì đã xảy ra đây là đâu , sao cô lại ở đây, không phải bây giờ đúng ra là cô đang ở bệnh viện sao, vừa rồi cô còn nghe tiếng mẹ gọi tên cô cơ mà.

Chưa kịp để cô bình tĩnh thì đã có người vội vàng xuất hiện " Tiểu thư, cô tỉnh rồi sao, may quá đi, để nô tì đi thông báo cho quận chúa ".
Quận chúa ? Đầu cô bây giờ đầy dấu chấm hỏi,chưa để cô kịp phản ứng thì nô tì nhỏ đã chạy đi mất.
Cô còn đang trong tâm thế hoang mang thì một thân ảnh khác lại xuất hiện.
Cô ngước lên nhìn.
Đối diện cô là một nữ nhân luôn tỏ ra nguồn khí lạnh , nàng không nói , chỉ là nhìn chằm chằm vào cô.
Tiểu nô tì vừa rồi lại lên tiếng "Tiểu thư ,cô không nhớ gì thật sau".
Vào thời khắc này cô thật sự không biết gì cả ,cô không biết đây là đâu ,vì sao cô lại đến đây .

Tiểu nô tì nhìn thấy trên mặt cô đầy sự hoang mang , nên cũng vội vàng giải thích" Tiểu thư bị người khác xô đẩy té xuống nước trong khi đang đi dạo ở dọc bờ sông ngoài thành , chính Tần Hạ quận chúa đây đã cứu người đó thưa tiểu thư ".
Thật ra thì cho dù có nói thì cô cũng chẳng hiểu nổi chuyện gì , xét theo góc nhìn của cô , vị quận chúa trước mặt đây có vẻ là cao hơn cô , gương mặt thanh thoát, lạnh lùng , vóc dáng cao ráo , nhưng vẫn mang đến đầy sự khỏe khoắn không hề yếu đuối , có thể nói là một đại mỹ nhân.

"Nếu tiểu thư nhà họ Lục đã có thể tỉnh lại rồi, thì ta nghĩ ta cũng nên quay lại phủ của mình" Tạ ơn trời đất, cuối cùng quận chúa cũng đã biết nói chuyện rồi , quận chúa nói xong cũng không cần đợi ai ừ hử tiếng gì liền đã quay người rời đi.

Cô nhìn theo bóng lưng của nàng vẫn là cảm giác bị choáng ngợp , mặc dù đã đi ra rất xa nhưng vẫn còn cảm giác bị áp đảo từ khí lạnh mà người mang đến,"Tiểu thư...nô tì là Kim Vân tiểu thư vẫn hay gọi nô tì là Tiểu Vân , tiểu thư người thật sự không còn nhớ gì hết sao ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top