Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 4: Gia đình

Cái gì vừa diễn ra vậy trời , làm gì mà khó coi dữ vậy trời , Lục Trình ngở ngàng ngơ ngác muốn bật ngửa với tình huống vừa rồi , nhưng vẫn giữ vững lại được tinh thần mà trấn an phụ thân của mình " phụ thân người làm gì mà khó coi quá dị , ủa lộn người làm gì mà lo lắng như vậy nữ nhi của người đã không sao rồi mà , con còn đang đứng tần ngần đây mà (⁠^⁠~⁠^⁠;⁠)⁠ゞ".Lục Trình vừa nói vừa xoay người như ngỏ ý muốn cho phụ thân nhìn thấy mình bình an vô sự .

"Không sao thì tốt rồi, làm phụ thân lo sốt vó, lần sau nhất định phải chú ý an toàn, là con gái mà cứ thích rong chơi suốt , phụ thân không cấm con nhưng con nhất định phải chú ý an toàn , biết chưa nữ nhi ngốc của ta".Lục Tuấn vừa nói vừa gỏ nhẹ lên trán tiểu nữ nhi nhà mình.
Như vậy thôi cũng đủ thấy gia đình Lục gia cưng con gái như thế nào ,cho dù là do con gái mình nghịch ngợm nên mới bị té xuống nước , nhưng lại không trách mắng gì nhiều , chỉ nhẹ nhàng khuyên bảo phải biết cẩn thận , cô ước gì gia đình ngoài thế giới thực của cô cũng được như thế.

Ba mẹ thật sự của Lục Trình điều là những doanh nhân thành đạt , đúng là cô vẫn được cưng chiều muốn gì được đó ,nhưng mà một chút ấm áp ở cái nơi gọi là nhà gọi là gia đình lại hoàn toàn không có.

Trùng hợp thay, ở thế giới cổ trang này tên của phụ thân và mẫu thân của chủ thể lại cũng tên với ba mẹ cô , tên của cô cùng chủ thể cũng rất giống nhau.

Ở thời hiện đại ,ba cô cũng là Lục Tuấn , là tổng giám đốc tập đoàn Lục Thị chuyên sản xuất hàn loạt xe ôtô , công việc rất bận rộn vì điều hành hẳn một tập đoàn lớn ,thường xuyên đi công tác , ở chung một nhà nhưng cô và ba lại rất ít khi gặp mặt chứ nói gì mà ăn cơm cùng nhau , kể cả lúc cô xảy ra tai nạn ba cô cũng về rất trễ vì đang phải công tác ở nước ngoài.

Mẹ cô cũng tên Liễu Anh bà là người giữ chức vụ giám đốc công ty Rosemary, công ty chuyên sản xuất các sản phẩm về làm đẹp, mẹ cô cũng rất bận , chỉ là bà ấy đôi khi vẫn có thể nhín chút thời gian để quan tâm con gái mình.

Về sau, càng ngày cô càng không muốn về nhà nữa , dù gì có về thì cũng chỉ có một mình cô, có về hay không cũng không còn quan trọng .
Cô cũng gần như quen dần với cuộc sống một mình, không cần biết là ba mẹ có về nhà hay không thì đối với cô cũng không khác gì, nhưng thành thật mà nói đôi lúc vào những dịp quan trọng ở trường nhìn những bạn bè điều có ba mẹ cùng đi , thật sự cô cũng có đôi chút tủi thân.
Haizzz.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top