Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nàng từ biệt hắn thì nàng liền đến ngôi làng gần đó để kiếm một người. Cô ấy chính là người mà nàng đã cứu giúp trong lần chốn xuống núi. Cô ấy đối xử rất tốt với nàng nên hai nàng rất thân với nhau. Lần này nàng muốn gặp lại cô ấy để giúp cô đến kinh thành tìm lại ý trung nhân của mình. Hai người họ vốn là thanh mai trúc mã nhưng chàng trai phải theo gia đình lên kinh thành nên họ đành chia xa. Nhưng hai người họ không vì khoảng cách địa lý mà quên đi nhau mà hàng tháng vẫn gửi thư cho nhau, mối quan hệ của họ rất tốt. Chính nàng cũng phải ngưỡng mộ không thôi.
Đang đi thì nàng bắt gặp một thân ảnh quen thuộc.
[Chính là muội ấy rồi]
"Fine ơi...."
Nghe thấy tên mình cô ấy liền ngoảnh đầu lại. Khi thấy nàng thì cười thật tươi rồi chạy lại.
"Rein... "
Hai người chạy lại và ôm chầm lấy nhau khóc nức nở.
"Sao giờ tỷ mới xuống núi, có biết muội nhớ tỷ nhiều như thế nào không? Đùng cái tỷ tự nhiên mất tích làm muội lo muốn chết. Huhu..."
"Không sao nữa rồi! Không phải bây giờ tỷ đang ở trước mặt muội sao. Chúng ta đoàn tụ rồi không phải sao. Nín đi, khóc muội sẽ trở thành một cô nương xấu xí đấy. "
Nói rồi nàng lau nước mắt cho Fine rồi hai nàng cùng đi đến phủ của cô ấy. Nhớ lại lúc lần đầu được cô ấy dẫn về nhà nàng rất bất ngờ, chỉ cái phòng của Fine thôi cũng to bằng căn nhà mà nàng và sư phụ ở. Nàng há hốc miệng rồi hỏi cô ấy đủ thứ về căn nhà. Thì biết được cô ấy là con gái của quan chi huyện nơi đây, điều này càng làm nàng bất ngờ hơn. Nhớ lại khi ấy nàng lại bất giác mỉm cười.
Trên đường đi thì nàng nói với Fine về mục đích xuống núi lần này của nàng. Cô ấy cũng không bất ngờ lắm bởi năm nay nàng cũng tròn 15 tuổi rồi mà nàng đã kể cho cô ấy nghe về câu chuyện của mình nên Fine cũng đã biết.
"Muội biết mà nên cũng đã chuẩn bị đồ đạt để xuất phát cùng tỷ rồi. "
"Phụ mẫu muội không bảo gì sao? "
"Có chứ, nhưng muội cũng phải lên kinh thành để tham gia tuyển thái tử phi. "_Fine nói với giọng buồn hiu.
"Chắc kiếp này muội với huynh ấy không có nghĩa phu thê rồi... "
"Muội không được nói vậy. Nhỡ đâu tên thái tử ấy không chọn muội làm thái tử phi thì sao. "
"Nhưng... "
"Không có nhưng nhị gì cả. Ta sẽ giúp muội. "
Nói rồi Fine liền khóc và ôm trầm lấy nàng, nàng liền xoa đầu mà an ủi cô rồi suy nghĩ
[Đúng là một cô nương đáng thương, không biết cuối cùng muội ấy có được hạnh phúc hay không. Haizz... ]
Sau khi đến phủ chi huyện thì Fine dẫn nàng đi gặp lại bé cưng của mình còn cô ấy thì đi lấy đồ đạt để chuẩn bị xuất phát.
[Cuối cùng nàng cũng được gặp lại bé cưng rồi, vui ghê.]
Khi đã đến thì nàng liền chạy thẳng đến ôm chầm lấy chú ngựa mà nàng yêu quý. Đang chuẩn bị trèo lên để xuất phát thì Fine từ đâu xông tới kéo nàng ra.
"Tỷ có biết là chúng ta phận nữ nhi không vậy. Tỷ định cưỡi nó đến kinh thành sao?"
"Đúng vậy. Chỉ có muội hiểu tỷ. "
"Không được... Tỷ phải ngồi xe ngựa với muội. "
Sau một lúc nghe muội ấy lải nhải nàng đành phải nghe theo mà nhận tâm để bé con cho thị vệ bên cạnh muội ấy. Suốt chặng đường hai nàng nói chuyện với nhau rất vui vẻ mà không màng đến thời gian. Khi ý thức được thì trời đã tối nên hai nàng liền đến quán trọ gần đấy nghỉ qua đêm. Do lạ chỗ nên nàng hơi khó ngủ mà trèo lên mái ngắm sao. Đang ngắm bỗng dưng nghe thấy tiếng động thì nàng thấy một toán người áo đen lẻn vào. Thấy vậy thì nàng liền nén đi theo thì thấy chúng đang chuẩn bị tấn công một chàng trai. Nàng liền đứng gần đấy xem xét tình hình nhưng khi nàng đang định rời đi thì người con trai ấy bỗng dưng gục xuống. Thấy vậy nàng liền tiến lại, đánh gục những tên áo đen còn lại. Nghe thấy tiếng động thì một người đàn ông cùng chủ quán chạy đến. Sau khi nhìn thấy chàng trai đang gục trên tay nàng thì người đàn ông tiến đến với một khuôn mặt hoảng hốt.
"Công tử... Người có sao không? "
"Hắn không sao. Chỉ là bị trúng thuốc mê thôi, lát nữa sẽ tỉnh lại. Ông yên tâm. "
Nói rồi nàng liền rời đi.
"Đa tạ cô nương cứu giúp. "
"Không có gì! "
Đánh xong nàng cũng mệt nên quay về phòng ngủ để sáng hôm sau còn phải lên đường sớm. Khi tỉnh dậy thì nàng thấy bên ngoài nháo nhào lên thì Fine chạy vào phòng nàng.
"Tỷ có biết gì không? "
Nghĩ chắc là chuyện hôm qua nên nàng liền giả vờ như không biết.
"Chuyện gì thế mà mới sáng sớm muội đã chạy thẳng vào phòng ta như vậy. "
"Chuyện là hôm qua có người giúp Lục Vương Gia ở cùng trọ với chúng ta nên hôm nay vị vương gia ấy đang tìm kiếm để trả ơn. "
Thấy vậy nàng liền thay y phục, thu dọn đồ đạt rồi kéo Fine về phòng của cô ấy.
"Nhanh nên muội mau thay y phục đi chúng ta lên đường không được chậm trễ. "
"Có chuyện gì vậy? Sao tỷ gấp gáp thế!"
Chưa nghe được câu hỏi nàng đã biến mất đi gọi mọi người dậy để lên đường tránh gặp rắc rối. Sau khi đã chuẩn bị rời khỏi trọ thì người con trai ấy đột nhiên xuất hiện. Hắn tự nhiên đi đến gần nàng
"Không biết cô nương có việc gì mà tời đi gấp gáp như vậy? "
Giả vờ như không nghe thấy nàng liền phớt lờ lời nói của hắn nhưng đột nhiên hắn cầm lấy tay nàng rồi xoay nàng đối diện với hắn. Bất đắc dĩ nàng liền trả lời :
"Ta với ngươi có quen biết với nhau sao? "
"không, là lần đầu tiên gặp mặt"
"Thế thì ngài không nên chạm vào người một cô nương như vậy"_Nói rồi nàng liền lùi lại giữ khoảng cách với hắn.
"Thất lễ rồi. Mong cô nương lượng thứ. "
"Nếu không có gì thì ta xin phép đi trước"_ Nàng liền quay đầu rời đi.
"Đợi đã, cô nương có thể cho tại hạ hỏi một câu được không? "_ cánh tay giơ ra giữa không trung thì dừng lại.
"Ta đang rất bận mong công tử lượng thứ"_ Rất nhanh chóng nàng liền rời đi để hắn đứng đấy một mình.
Đang định đuổi theo nàng thì hắn đột nhiên nghe thấy:
"Công tử, tôi tìm thấy được vị cô nương tóc xanh rồi"
Nghe thấy hắn liền quay lại, trước khi đi đến chỗ vị thúc thúc ấy thì ngoảnh lại nhìn nàng một phát rồi rời đi.
Sau khi thoát được tên rắc rối đó thì bọn nàng cũng đã nhanh chóng rời đi và đến được kinh thành mà không gặp phải bất kì vấn đề gì.
Kinh thành còn vượt qua sự tưởng tượng của nàng. Nó nhộn nhịp hơn rất nhiều khiến nàng không khỏi bất ngờ. Từ bé đến lớn đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy nhiều người như vậy. Quần áo của họ đều rất sặc sỡ, đều rất đẹp với những thiết kế khác nhau. Người đi người lại khiến nàng chóng hết cả mặt. Những gian hàng đầy ắp người với những mặt hàng rất bắt mắt. Khung cảnh ở đây thật nhộn nhịp. Nàng tự nhiên thấy bản thân mình lạc lõng giữa dòng người tấp nập, thấy bản thân mình không thuộc về nơi đây.
Đang thẫn thờ thì đột nhiên có một chiếc xe ngựa lao đến phía cô bé đang cúi nhặt chiếc hài đánh rơi.
"Tránh ra nhanh lên Bánh Bao Nhỏ..."
Tiếng kêu vang lên làm nàng bừng tỉnh mà lao ra cứu cô bé. Vì quá sợ hãi nên cô bé ào khóc. Nàng chưa gặp tình cảnh này bao giờ liền rất bỡ ngỡ, không biết làm gì để dỗ cô bé.
"Ngoan nào... Nín đi... Đừng khóc nữa. Không sao nữa rồi... "
"Muốn ăn kẹo hồ lô không tỷ mua cho muội hay là ăn bánh bao... "
Khi nghe thấy đồ ăn thì cô bé ngưng khóc mà đưa ánh mắt dễ thương nhìn cô.
"Tỷ nói thật sao? "
"Đương nhiên rồi"
Mải mê dỗ dành cô bé mà cô quên mất là mọi người đều đang nhìn cô. Khi nhận ra thì đã quá muộn nên nàng đành đưa cô bé đi thì đột nhiên có người chạy đến. Có lẽ là mẫu thân cô bé. Nhìn bà rất hớt hải, mặt nhem nhuốc chắc do vừa khóc xong.
"Cảm ơn cô nương rất nhiều"
"Không có gì đâu ạ"
"Tối nay cô có thể đến nhà tôi dùng bữa thay cho lời cảm ơn được không?"
"Không cần phải vậy đâu ạ"
"..."
Đang nói chuyện thì đột nhiên một người đi đến gần cô bé khiến nàng không khỏi giật mình.
"Xin lỗi vì đã làm muội sợ. "_ Chàng trai có mái tóc tím cúi xuống trước mặt cô bé rồi xoa đầu. Hắn ngồi xuống an ủi cô bé rồi xem xét các thứ.
Thấy vậy nàng định chuồn trước, ba mươi sáu kế chạy là thượng sách nhưng nhớ đến chuyện mà mình đã hứa với cô bé thì nàng đành phải vứt bỏ kế hoạch đấy đi mà cười khổ. Vẫn chưa hề hết sui khi mà tên Lục Vương Gia ấy đột nhiên xuất hiện bên cạnh nàng.
"Cô nương có biết là cô đã cướp đi trái tim của rất nhiều vị công tử đang đứng ở đây không? "
"Sao mà ta biết được "
Nói rồi nàng mới nhìn xung quanh thì thấy rất nhiều chàng trai nhìn nàng với ánh mắt ngưỡng mộ.
"Khi cô nương bay đến cô có biết rằng mình rất giống một vị tiên nữ hạ phàm không. "
"Hả... Ngươi bị làm sao đấy??? "
"Haha... Cô đúng là không bình thường mà."
"Ngươi mới là người không bình thường sao lại bảo ta như thế. Muốn ăn đập à!"
"Hahaa... Cô nương muốn thì ta sẵn sàng làm bao cát cho cô nương."
"Là ngươi muốn nhớ. Đừng trách ta quá đáng." _ Nói rồi xong nàng xông đến đánh hắn.
Chưa kịp chạm vào hắn thì hắn đã cầm tay nàng kéo vào lòng hắn. Hắn ôm eo nàng rồi xoay người trên không trung tạo nên một khung cảnh hết sức tuyệt mỹ. Nàng không khỏi sững sờ nhìn hắn, không tin được sao một người hôm trước được nàng cứu mà hôm nay nàng đã bại dưới tay hắn. Một người đột nhiên lên tiếng:
"Đúng là trai tài gái sắc, họ thật đẹp đôi"
"Đúng vậy, không biết hai người họ là ai. "
"..."
Cuộc bàn tán đã khiến nàng bừng tỉnh và nhận ra mình đang ở trong một tình huống rất gượng gạo. Thấy vậy nàng liền cố vùng vẫy thoát ra khỏi hắn nhưng bất thành.
"Thả ta ra. Ngươi làm gì vậy hả? Ngươi làm như vậy thì còn ai dám rước ta về làm nương tử nữa... "
"Yên tâm. Đến lúc đó ta sẽ chịu thiệt rước nàng về"_ Hắn nhếch môi lên cười.
Đang không biết phải làm như nào để thoát khỏi hắn thì bỗng một giọng nói lạnh lẽo cất lên:
"Lục Vương Gia người không thấy cô nương nhà người ta đã cự tuyệt như vậy rồi mà người vẫn không tha cho nàng. Phải chăng xung quanh người không đủ mỹ nhân mà còn phải ra ngoài bắt ép dân nữ nhà lành. "
Khi nghe đến đây mọi người không khỏi bất ngờ vì sự xuất hiện của Lục Vương Gia. Bàn tán ngày càng sôi nổi nhưng có lẽ vị vương gia ấy mặt rất dày nên vẫn không buông tha cho nàng. Thấy vậy nàng mới nói:
"Ngài có thể buông tiểu nữ ra không thưa Vương Gia, nếu để vị hôn phu của tiểu nữ nhìn thấy thì không hay lắm."
Hắn nhìn nàng bằng một ánh mắt bất ngờ, dù không muốn nhưng vẫn phải luyến tiếc thả nàng ra.
"Cô nương chúng ta rất có duyên nên chắc chắn sẽ còn gặp lại, đến lúc đó cô sẽ không thoát khỏi ta đâu. Ta đã tìm thấy cô rồi nên cô không thể nào thoát khỏi ta đâu. Hẹn ngày gặp lại. "
"Ta sẽ không gặp lại ngài đâu nên ngài yên tâm, nếu có ngài thì ta sẽ chạy luôn. Hẹn không bao giờ gặp lại."
"Nếu cô có khả năng ấy. "
Nói rồi hắn liền lấy đi chiếc trâm cài tóc cửa nàng khiến mái tóc xanh óng ả của nàng xõa ra khiến cho khí chất thần tiên của nàng càng tăng thêm. Chính vì thế hắn cũng ngây người ra trong chốc lát. Không biết dưới tấm màn che mặt kia là một gương mặt khuynh thành đến lúc nào. Lấy xong hắn liền đi khiến nàng không khỏi ngỡ ngàng nhưng mà thôi, cái trâm ấy được nàng mua lúc mới vào kinh thành nên nếu muốn thì nàng có thể mua một cái khác thay thế có khi còn đẹp hơn.
"Nếu cô nương muốn lấy lại cây trâm này thì phải gặp nhau rồi. Akai là tên ta."_ Hắn giơ cây trâm lên trước mặt nàng mà nhếch mép cười.
Ngay thời khắc ấy nàng nhận ra cây trâm ấy là cây trâm sư phụ tặng cho nàng, thấy vậy nàng liền kiểm tra xem thì thấy cây trâm trong người là cây trâm mới mua nên nàng đứng hình ngay khắc đó. Đang định đuổi theo thì bóng dáng hắn biến mấy từ bao giờ rồi. Giờ chỉ biết thẫn thờ nhìn trời nhìn mây mà thấy ấm ức do chưa từng có ai ức hiếp nàng như vậy.
  "Thần tiên tỷ tỷ, tỷ sao vậy. Chúng ta đi mua kẹo hồ lô thôi. "_ cô bé kéo áo nàng.
Nàng quay ra rồi ngồi xuống đối diện với cô bé:
"Đi thôi, giờ chúng ta cùng đi nhá."_ nàng lắm lấy tay Bánh Bao Nhỏ dẫn đi
Cô bé dừng lại rồi chỉ tay về phía vị công tử tóc tím ấy
"Chị có thể dẫn theo ca ca đẹp trai đi theo được không? "
"Không được... "
"Đi mà... Tỷ cho ca ca đi cùng đi."_cô bé nhìn cô với một gương mặt dễ thương vô đối
"Tỷ xin lỗi nhưng không được rồi. Chúng ta đi thôi. "
Nàng đang định dẫn cô bé đi thì vị công tử tóc tím lại lên tiếng:
"Huynh có thể đi cùng muội không cô nương. "_nói rồi hắn tiến đến bên cạnh dắt tay cô bé.
"Nhưng mà... "
"Quyết định nằm ở muội mà, không liên quan đến cô  nương ấy đâu. "
"Thế thì được ạ, muội rất vui khi được ca ca đi cùng. "_ nói rồi cô bé vui vẻ dắt tay hai người đi.
Cô rất tủi thân khi mà hết người này đến người khác cứ bắt nạt cô.
[Hôm nay là ngày gì mà mình đen đủi vậy trời. Huhuuu...]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top