Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những tưởng cô ta sẽ cố chấp không thôi nhưng nó lại đi sai lệch với suy nghĩ của nàng. Khi nàng vừa bước đi thì cô ta liền quỳ xuống chân phụ mẫu nàng rồi khóc lóc cầu xin:
"Xin hai người hãy tha cho tỳ nữ"
"Chuyện này thảo dân bị ép buộc nên mới phải làm vậy mà thôi chứ một dân nữ bình thường không quyền thế như tỳ nữ thì làm sao có cái gan làm nên chuyện tày trời thế này được, nô tỳ không muốn vì thế mà phải bỏ mạng đâu"
"Nô tỳ đã nhận lỗi rồi xin hai người rộng lượng bỏ qua, xin vị tiểu thư đây rộng lòng tha thứ. "
"Xin mọi người hãy tha cho sự ngu dốt của tiểu nữ..."_ cô ta vừa khóc vừa dập đầu một cách thảm thiết.
...
Sau khi nghe những lời đó hai người họ rất bất ngờ, dường như không tin vào những gì mình nghe thấy. Nàng cũng có nghe qua là hai người họ rất tốt nhưng không biết sau chuyện này họ có thể tha thứ cho vị cô nương này không. Hay là họ sẽ xử cô ta một cách tàn nhẫn bởi đã lợi dụng tình thương của người cha người mẹ xa con mà lừa dối họ. Nàng rất muốn xem họ sẽ xử lý như nào lắm nha.
Sau một hồi đứng hình thì vị phu nhân Thừa Tướng kia tiến đến trước mặt nàng rồi đột ngột kéo một bên y phục của nàng xuống lộ một bên vai trần khiến cho cả nàng và mọi người đều ngỡ ngàng. Tuy bị vạch ra như vậy nhưng vị phu nhân ấy cũng rất khéo léo mà che đi giúp nàng nên chỉ có bà ấy nhìn thấy được còn những người khác dù rất tò mò nhưng cũng chỉ có thể ngậm ngùi tiếc nuối. Sau khi nhìn thấy vết bớp hình bông hoa của nàng thì ôm chầm lấy nàng mà khóc nhưng vẫn không quên giúp nàng chỉnh lại y phục cho chỉnh tề.
"Huhuu... Cuối... Cuối cùng thì con đã quay trở lại bên cạnh ta rồi, con có biết là ta đã nhớ con nhiều như thế nào không?"
Sau khi thấy phu nhân của mình òa lên khóc thì vị Thừa Tướng ấy cũng tiến lại phía nàng, trên đường đi không quên sai phó hạ nhân:
"Nhốt cô ta vào ngục, tra hỏi xem ai là người sai khiến. Nếu trả lời thật thì tha còn cứng miệng thì dùng cực hình."
Khi đã đến trước mặt nàng thì ông rưng rưng nước mắt xúc động nói:
"Mừng con trở về bông hoa bé nhỏ của ta."
Dù rất muốn ôm chầm lấy họ nhưng việc mà họ đã nhận nhầm đứa con của mình khiến nàng rất e dè mà lên tiếng:
"Hai người không sợ tôi cũng là kẻ giả mạo sao? Sao hai người tin người quá vậy!"_ nói với vẻ mặt lạnh lùng.
"Nếu con là kẻ giả mạo thì sao con biết được cô ta cũng là kẻ giả mạo mà rất đanh thép khẳng định bản thân mới là thật."_ vị Thừa Tướng lên tiếng.
"Không những thế mà vết bớp trên vai con chính là bằng chứng. Nếu con muốn thêm thì chiếc vòng cổ mà con đang đeo cổ chính là tự tay ta làm nên nó chỉ có một."_ vị phu nhân thêm vào.
"Cô nương ấy được hai người nhận là nhi nữ nhà mình thì có lẽ cũng có đặc điểm giống ta  thế thì ta cũng có thể giả dạng được vị tiểu thư nhà các vị."_ nàng muốn hiểu rõ hơn nên đáp lại.
Thấy thế thì vị phu nhân nhìn phu quân của mình một cái rồi lên tiếng:
"Phải là chúng ta đã nhận nhầm cô ta là con. Nhưng chúng ta vẫn không tin mà sai người đi tìm hiểu mà không kiếm được thông tin gì hữu ích về thân thế của cô ta nên ta đã sai người gửi bức thư cho ngài Kris để hỏi rõ về việc có phải ngài ấy đã giúp con xoá đi vết bớp và con đã tặng ngài chiếc vòng cổ coi như quà hậu tạ như lời vị cô nương ấy hay không thì vừa nãy bức thư đã được gửi phản hồi là không. Tất cả những gì người đó nói là sai và ngài ấy còn nói thêm là con còn đeo mạn che mặt nữa mà chiếc mạn con đang che chính là chiếc mạn mà ngài ấy đeo khi lần đầu tiên xuất hiện trước mặt bọn ta nên ta càng chắc chắn con là thật. Rein mừng con trở về."_ bà nói rồi dang rộng vòng tay để chào đón nàng.
Nàng súc động mà chạy tới ôm chầm lấy bà mà khóc
"Mẫu... Hức... Mẫu thân, con xin lỗi vì đã bướng bỉnh không nhận người và phụ thân. Là nhi thần có lỗi nên mẫu thân hãy trách phạt."
"Con không hề có lỗi, là do phụ thân sai khi không nhận ra con ngay tức khắc."_ ông vừa xoa đầu nàng mà dỗ dành một cách cưng chiều.
Một nhà ba người ôm nhau tràn đầy hạnh phúc. Ấy vậy mà tên khốn thái tử đó lại không để yên mà xen vào:
"Nếu đã đoàn tụ xong rồi thì ta có thể vào trong nhà được chưa thưa thừa tướng. Người định để ta đứng đây thêm bao lâu nữa."_ hắn vừa cười vừa nói.
"Đã để Thái Tử phải cười chê rồi, mời người thưa Thái Tử điện hạ."_ Thừa Tướng lên tiếng rồi chìa tay mời vào rồi quay ra nói với hạ nhân
"Chuẩn bị trà và bánh, phục vụ Thái Tử thật tốt."
Tên Thái Tử ấy vừa đi vừa quay sang nhìn nàng mà nói:
"Tiểu thư đây có thể cùng ta thưởng trà được hay không? Ta rất muốn được nói chuyện với nàng."
"Mong Thái Tử điện hạ thứ lỗi cho thần không thể tiếp đòn ngài được. Tiểu nữ thân phận thấp kém nên không thể cùng ngài uống trà được."_ vừa nói mà nàng không khỏi nghĩ:
[Thật là không coi phụ mẫu nàng ra gì mà. Phụ mẫu nàng đang ở đây mà lại phớt lờ hai người.]
"Sao tiểu thư lại nghĩ thế. Được nói chuyện cùng ân nhân của mình là phước phần của ta mới đúng."
"Người quá lời rồi. Đấy chỉ là chuyện nhỏ không đáng nhắc đến."_ nàng cười một cách hiền hậu
"Sao lại không đáng nhắc đến được. Nếu không có tiểu thư thì chưa chắc ta vẫn còn có thể được đứng đây."
"Chỉ là tiện đường thôi chứ không cao cả như những gì người nói đâu ạ."
...
Thừa Tướng cùng phu nhân của mình nhìn một tràng mà không khỏi hoang mang. Không biết nhi nữ nhà mình làm gì mà quen biết được với vị điện hạ cao cao tại thượng kia, lại còn là ân nhân của người nữa. Nhưng nhìn có vẻ như đứa con gái bé bỏng của mình không muốn dính líu đến vị điện hạ ấy nên đành phải lên tiếng giải vây:
"Điện hạ có thể đàm tiếu cùng thần được không ạ chứ nhi nữ nhà thần vừa mới quay về nên có thể vẫn còn mệt. Lại còn phận nữ nhi đi đường xa ắt hẳn không thể chịu được lâu. Mong người lượng thứ."_ vị Thừa Tướng nói với giọng cung kính, lo sợ mất lòng vị điện hạ kia.
"Nếu Thừa Tướng đã lên tiếng thì ta cũng không nên làm khó tiểu thư đây nữa."_hắn nói với giọng đầy nuối tiếc.
"Tiểu nữ xin lỗi vì sự thất lễ này nhưng thật sự là thần cũng rất mệt."_ nàng nói rồi giả vờ như không thể đứng nổi mà cần phải dựa vào mẫu thân mới có thể đứng được.
"Nếu vậy thì tiểu thư hãy nghỉ ngơi thật tốt, hôm nào rảnh ta sẽ ghé qua để cùng với tiểu thư thưởng trà."_ nói xong hắn quay sang phân phó cho hạ nhân rồi quay lại nói:
"Để chúc mừng Thừa Tướng đón nhi nữ về nhà nên Hoàng Thượng phân phó ta đem lễ vật đến chúc cho gia đình Thừa Tướng luôn luôn hòa thuận, bình an."_ hắn vừa nói vừa sai hạ nhân mang lễ vật vào.
"Tạ ơn Hoàng Thượng."_ cả gia đình nàng quỳ xuống cùng hô.
"Mọi người đều đứng lên hết đi"_ hắn tiến đến đỡ phụ thân nàng dậy.
"Mời Thái Tử vào phủ thưởng trà."
Hắn cùng với phụ thân nàng đi trước vào phủ, nàng với mẫu thân theo sau. Khi đến ngã rẽ thì mỗi người một đường, nàng cùng mẫu thân đi đến gian phòng đã được chuẩn bị sẵn cho nàng còn phụ thân cùng hắn đến hoa viên thưởng trà. Trước khi rời đi hắn không khỏi quay lại nhìn nàng một cái rồi mới rời đi khiến nàng nổi hết da gà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top