Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường đi đến gian phòng đã được chuẩn bị sẵn cho bản thân, dù nàng rất muốn trò chuyện với mẫu thân của mình nhưng dường như có một bức tường vô hình nào đó ngăn cách nàng với người khiến cho lời nói định thốt ra bị mắc kẹt lại ở họng. Những tưởng nàng sẽ luyên thuyên hết chuyện này đến chuyện khác bên vị mẫu thân đã xa cách lâu ngày nhưng hiện thực thì khác xa với suy nghĩ của nàng khiến nàng khá bối rối khi không biết bắt chuyện với mẫu thân của mình như nào. Để tránh khó xử nàng chỉ vòn biết ngắm nhìn cảnh vật xung quanh mà không khỏi cảm thán về độ xa hoa của phủ Thừa Tướng.
Dường như nhận ra vẻ bất ngờ thoáng qua trên gương mặt của nàng mà vị phu nhân không khỏi bật cười rồi nói một cách dịu dàng:
"Con không phải bất ngờ vậy đâu bởi từ giờ trở đi đây chính là nhà của con."
Nghe vậy mặt nàng thoáng chốc ửng đỏ khiến nàng càng thêm bối rối hơn nhưng cũng không còn khó xử như ban đầu nữa khi bầu không khí im lặng đã được phá vỡ. Bức tường vô hình biến mất khiến nàng thấy dễ chịu hơn và cảm nhận được tình thương của mẫu thân dành cho nàng lớn đến mức không có từ nào có thể miêu tả được.
Bầu không khí cũng đã thay đổi, không còn ảm đạm như ban đầu nữa mà tràn ngập hạnh phúc với tiếng cười thi thoảng xuất hiện trong cuộc trò chuyện của hai người. Mải mê ôn lại những kỉ niệm mà nàng đã đứng trước căn phòng của mình.
Mẫu thân của nàng hiểu đứa con gái của mình đi đường xa giờ ắt hẳn rất mệt nên sau khi dặn dò nàng xong thì cũng rời đi để nàng có thể yên tĩnh nghỉ ngơi. Trước khi rời hẳn bà còn dặn dò đám gia nhân trong nhà không được cho ai làm phiền nàng nghỉ ngơi. Quả đúng là một vị mẫu thân chu đáo!
Vì phải di chuyển một quãng đường khá dài nên khi bước vào phòng nàng không một động tác thừa mà tiến thằng tới chiếc giường mà ngả lưng xuống nghỉ ngơi. Chiếc giường êm ái với chất liệu thượng hạng khiến nàng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

________ Quay trở lại phía hoa viên _________

Sau khi đã dặn dò nô bộc chuẩn bị trà bánh chu đáo thì vị Thừa Tướng quay lại trò chuyện với vị điện hạ đáng kính đang ung dung ngồi trước mặt ông một cách cẩn trọng.
"Không biết điện hạ hôm nay nhàn dỗi đến thưởng trà ở phủ của thần là có việc gì cần sai bảo? Nếu nằm trong khả năng của thần thì thần sẵn lòng cống hiến hết sức mình cho điện hạ." _ dù vẻ mặt bình thản là vậy nhưng ông khá đề phòng vị Thái Tử Ác Ma này.
"Thừa Tướng không cần phải khách sáo thế! Chỉ là lâu rồi ta cũng chưa đến phủ Thừa Tướng chơi nên tiện nay phụng mệnh phụ hoàng ta ở lại đàm tiếu cùng Thừa Tướng."_ hắn thốt ra một cách nhàn nhã.
"Thật là niềm vinh hạnh cho thần khi được đàm tiếu cùng điện hạ" 
Nói được vài câu thì trà và bánh cũng được đem tới. Hai người trò chuyện với nhau về những vấn đề chính trị rồi lại quay sang đến những việc xung quanh cuộc sống... Tưởng chừng như chỉ dừng lại ở đó nhưng không. Trước khi ra về vị điện hạ đáng quý ấy còn ghé lại bên tai Thừa Tướng nói điều gì đó mà chỉ có hai người biết. Nhìn vào chỉ thấy đáy mắt Thái Tử đó hiện lên ý cười còn Thừa Tướng thì đầy vẻ kinh ngạc. Chưa để Thừa Tướng kịp trả lời thì vị Thái Tử ấy đã bước đi chỉ để lại câu nói:
"Cũng đã muộn ta về trước ngày mai sẽ quay lại để dự tiệc."
"Chuyện ta nhờ ngài nhớ đấy!"
"Nhưng..." _ Thừa Tướng chưa kịp nói hết câu thì đã không còn thấy bóng dáng của Thái Tử đâu nữa.
"Haizzz..." _Ông thở dài một cách đầy muộn phiền.
Ngồi suy tư không lâu thì Thừa Tướng Phu Nhân đã đến bên Thừa Tướng mà xoa xoa hai bên thái dương cho phu quân của mình mà không quên hỏi chuyện khiến vị Thừa Tướng ấy phiền muộn đến mức phải thở dài:
"Chuyện gì khiến một người lãnh đạm như chàng phải phiền muộn như vậy?"
"Có phải vì chuyện đấy không?"
"Thiếp cũng có thể đoán ra được điều gì đã diễn ra trong cuộc trò chuyện của chàng."
"Nhưng chuyện này có thật sự ổn hay không..."_ phu nhân Thừa Tướng nói với khuôn mặt đầy suy tư.
Một khoảng yên lặng giữa hai người họ. Vị phu quân kia dường như đang đắm chìm trong suy nghĩ của mình mà lười biếng trả lời những câu hỏi của bà. Tuy không nhận được câu trả lời nhưng qua ánh mắt của người chung chăn gối với mình mấy chục năm qua thì bà cũng tự tìm được câu trả lời cho mình.
Không biết đã qua bao lâu, cũng đã đến giờ dùng thiện nên hai người đứng dậy bước đi một cách nặng nề nhưng không quên dặn nô bộc trong nhà gọi đứa con yêu dấu của mình.

____________________________________

Do còn lạ chỗ nên dù rất mệt bởi di chuyển xa nhưng nàng vẫn không thể nào ngủ yên giấc. Vậy nên khi có người đến gần cửa nàng nhanh chóng nhận ra mà dậy chỉnh chang lại trang phục cho chỉnh tề rồi ra mở cửa. Vừa thấy nàng vị nha hoàn đó liền rất cung kính mà cúi chào rồi nhỏ nhẹ nói:
"Đã đến giờ dùng thiện, lão gia và phu nhân sai nô tỳ gọi người dậy đi dùng thiện ạ"
"Được rồi, chúng ta đi thôi"_nói rồi nàng cùng với nha hoàn đi đến chỗ dùng thiện.
Khi đến nơi thì họ đã ngồi đợi nàng từ bao giờ. Nàng nhanh nhẹn chạy đến rồi rối rít xin lỗi phụ mẫu vì sự chậm trễ của mình nhưng họ không hề trách móc mà mỉn cười một cách hiền hậu và kêu nàng ngồi xuống ăn. Bữa cơm diễn ra rất vui vẻ và ấm áp. Họ kể cho nàng nghe rất nhiều chuyện trước kia khiến nàng rất hứng thú mà nghe không xót một chữ nào. Nhờ vậy mà nàng biết được tính cách bướng bỉnh của bản thân là do di truyền từ vị mẫu thân đáng kính của mình. Nàng cũng kể cho họ nghe về cuộc sống của bản thân bên cạnh sư phụ cũng rất hạnh phúc, cuộc sống không thiếu bất cứ một thứ gì. Nghe đến đây họ cùng thấy biết ơn thần y Kris hơn khi không chỉ đã cứu sống đứa con gái của họ mà còn dạy dỗ đứa con gái bé bỏng của họ thành một thiếu nữ như vậy. Suốt bữa cớm luôn tràn đầy tiếng cười hạnh phúc của ngôi nhà ba người nay đã được đoàn tụ.
Sau khi dùng thiện xong nàng cũng ngỏ lời với phụ mẫu mình về Fine - người bạn duy nhất trong những năm tháng tuổi thơ của mình. Hỏi họ xem có phiền nếu nàng đưa cô ấy về đây sống cùng chứ một cô nương một mình trên nơi đất khách quê lạ thì rất nguy hiểm. Ngay khi nàng ngỏ lời thì không ngần ngại mà mẫu thân nàng đã trả lời ngay:
"Đúng là một mình rất nguy hiểm, con cho ta biết hiện tại cô nương ấy đang ở đâu ta sẽ sai người chuẩn bị phòng và đến đón cô ấy về đây."
"Hiện tại muội ấy đang ở nhà trọ Tứ Bình ạ. Người không cần phải sai người đi đón đâu ạ. Con sẽ đích thân đi đón muội ấy bởi dẫu sao muội ấy cũng là khách quý của con nên làm vậy sẽ thể hiện sự hiếu khách của gia đình mình ạ."
"Bông hoa nhỏ của ta đã lớn thật rồi."_nói rồi Thừa Tướng nhìn phu nhân của mình rồi cười một cách tự hào.
Nhận được sự đồng ý của hai người nàng liền mừng rỡ mà chạy đi tìm muội muội yêu dấu của mình nhưng vẫn không quên quay lại chào phụ mẫu:
"Tạm biệt hai người, con đi đây!"
"Vậy để ta kêu người đi cùng con."_phu nhân Thừa Tướng liền lên tiếng.
"Thôi không cần phải phiền người khác đâu ạ."
"Đi đường bảo trọng. Nhớ về sớm nhe con."

--------------------------------------------------------------

Mặc dù không còn sớm nhưng mọi người trên đường vẫn tấp lập qua lại có vẻ còn nhộn nhịp hơn khi trời sáng. Những cửa hàng, gian hàng đầy ắp người qua lại với những chiếc đèn sặc sỡ sắc màu rất bắt mắt khiến cho nàng dường như quên mất nhiệm vụ của mình mà chạy hết từ gian hàng này đến giang hàng khác. Đang mải vui chơi thì nàng nghe được một tiếng đàn rất hay, trong trẻo khiến nàng như bị hút hồn mà đi theo đến chỗ phát ra. Khi nhận thức được thì nàng đang đứng ở cạnh một con sông còn tiếng đàn phát ra từ con thuyền đang trôi theo dòng sông, xung quanh thì đông đúc các thính giả cùng những người tò mò mà vây lại. Dường như cũng thắc mắc mà nàng quay sang hỏi vị công tử bên cạnh:
"Ngài có thể cho tiểu nữ hỏi là ở đây đang có chuyện gì mà đông đúc như này được không?"
Sau khi nàng hỏi xong thì vị công tử kia liền ngoảnh ra không khỏi ngờ ngàng trước vẻ đẹp như tiên nữ của nàng mà đứng hình mất vài giây. Khi nhận ra mình hơi lỗ mãn thì liền nhanh chóng đáp lại câu hỏi của nàng.
"Hôm nay, mỹ nhân của Hồng Lâu là Mialo sẽ trình diễn khúc "Vương Tình" vốn nổi tiếng của nàng để tiếp đãi hai nhân vật lớn cũng đang trên chiếc thuyền kia. Chúng ta cũng chỉ là những người được hưởng ké thôi nên phải tận dụng."
"Thật vậy sao! Vị nữ nhân đấy chắc hẳn rất đẹp, ta phải xem mới được."_nói xong nàng liền len lên trên để có thể thấy được dung nhan có thể gảy ra được những tiếng đàn hay đến vậy mà không để ý đến lời nói của vị công tử ở đằng sau:
"Nhưng vẻ đẹp ấy không thể nào sánh bằng cô nương..."
Nàng cố gắng lách lên trên, cuối cùng cũng có thể chứng kiến được dung nhan đó. Cô ấy là một cô nương mang vẻ đẹp dịu dàng, thướt tha khiến nàng không thể rời mắt. Đang chiêm ngưỡng dáng vẻ thướt tha cùng vẻ đẹp tuyệt trần đấy thì đột nhiên nàng nhận ra một ánh mắt sắc lạnh đang nhìn nàng chằm chằm. Khi ánh mắt nàng va phải ánh mắt đấy thì nàng nhận ra ánh mắt đấy ánh lên một nét cười khó tả như đang bắt quả tang một người đang làm việc xấu. Đang định chuồn đi nhưng nàng cũng rất do dự khi mà phải bỏ qua một màn trình diễn hay như vậy thì nàng bị một cánh tay vô tình xô phải rồi rơi từ trên cầu xuống dòng sông lạnh lẽo.
[Quả này mình toi rồi...]
Đinh ninh là mình sẽ không thể tránh khỏi nên nàng buông xuôi để khi nào rơi xuống nước thì sẽ tự bơi vào bờ. Cuộc  đời thường có nhiều biến cố xảy ra mà không ai có thể lường trước được, đang chuẩn bị thả mình vào dòng nước thì có một cánh tay ôm lấy eo nàng trên không trung khiến nàng không khỏi bất ngờ mà thẫn thờ mất vài giây. Không chỉ vậy, khi hai người đang xoay người giữa không trung cũng chính là lúc màn trình diễn kết thúc nên cánh hoa được thả tạo nên một khung cảnh đẹp tuyệt trần khiến cho tất cả mọi người ở đấy đều bị thu hút mà ngắm nhìn không rời mắt
"Ta đẹp đến vậy sao mà cô nương xinh đẹp như này phải ngẩn ngơ ngắm nhìn."_vừa nói hắn vừa đáp xuống chiếc thuyền ở giữa sông.
Hết bất gờ này đến bất ngờ khác làm nàng chưa thể lấy lại được tinh thần, tâm trí thì đang rất mông lung nên cứ ở trong vòng tay của vị công tử kia mà không hề hay biết còn vị công tử kia thì đang rất hưởng thụ mà ngắm nhìn nàng một cách say đắm. Không khí đang rất lãng mạn thì đột nhiên một giọng nói âm lãnh vang lên:
"Hai người định tình tứ vơi nhau đến khi nào, ngươi định ôm vị cô nương đó đến bao giờ đây hả Lục Vương Gia."_lời nói cùng ánh mắt của vị Thái Tử cao cao tại thượng đó như muốn bóp chết hai con người trước mặt.
"Người ghen sao Thái Tử điện hạ"_hắn cười khẩy đáp lại nhưng vẫn không buông nàng ra.
Nhận ra tình thế đang không đúng thì nàng liền ngại ngùng đẩy vị Vương Gia kia ra nhưng không được do hắn mạnh hơn nàng rất nhiều nên nàng đành lên tiếng:
"Nam nữ thụ thụ bất thân, ngài có thể bỏ tiểu nữ ra không ạ?"
"Nàng đang sợ Thái Tử hay sao?"_Lục Vương Gia không hề trả lời câu hỏi của nàng mà đáp lại nàng bằng một câu hỏi khác.
"Nó là một phần nhưng nếu ngài làm vậy thì còn có ai dám rước ta về nhà làm nương tử nữa chứ."_nàng nhìn thẳng vào mắt Akai đáp lại.
"Vậy thì ta sẽ chịu thiệt để rước nàng về vậy..."_Akai nói và nở một nụ cười đầy yêu nghiệt.
"Tiểu nữ thân phận thấp kém không thể làm nương tử của một Vương Gia cao quý như ngài được đâu ạ."_nàng đáp lại, vẫn không quên cố vùng vẫy thoát ra nhưng đành vô ích.
Ấy vậy mà vị Vương Gia kia vẫn rất mặt dày ôm khư khư nàng không buông và nói:
"Ta bảo có thể là có thể."
"Như vậy không được đâu ạ, có rất nhiều vị tiểu thư cành vàng lá ngọc lại rất xinh đẹp, môn đăng hộ đối với ngài..."
"Vậy hả, còn trong mắt ta chỉ có nàng."
"Ngài đang nhìn ta thì đương nhiên trong mắt ngài chỉ có ta rồi, ngài thả ta ra thì sẽ thấy được mỹ nhân Mialo đang ở trên thuyền rồi."
"Ta không thích."_Akai ngang ngược mà đáp lại.
"Coi như ta xin ngài tha cho ta đi có được không."_Rein liền chấp tay vào mà năn nỉ vị Vương Gia cao quý kia.
Thấy vậy Akai liền bật cười thành tiếng với vị cô nương này mà lới lỏng tay. Tận dụng cơ hội ngàn năm có một Rein liền nhanh chóng thoát ra rồi tránh ra thật xa khỏi vị Vương Gia cố chấp kia. Đang thầm biết ơn số phận thì một âm thanh băng lãnh vang lên ngay bên cạnh nàng:
"Một màn tình tứ như vậy là đủ rồi. Cô nương này đã không muốn thì ngươi đừng có mà ép người quá đáng."
"Không những thế là một người đã có vị hôn phu mà đi ức hiếp dân nữ nhà lành hình như là sở thích của Lục Vương Gia đây đúng không. Thật khiến Thái Tử ta đáy được mở mang tầm mắt."_vị Thái Tử ấy không ngừng đâm chọc khiến cho vị Vương Gia kia không khỏi đen mặt lại.
Thấy vậy nàng thầm biết ơn Thái Tử điện hạ rất nhiều khi đã giúp nàng xả cơn giận cùng nỗi ấm ức mà nàng phải chịu từ nãy đến giờ. Nhớ đến cây trâm cài tóc mà sư phụ tặng cho mình nàng đành núp sau lưng Thái Tử mà đòi lại:
"Lục Vương Gia ngài có thể trả lại cho tiểu nữ cây trâm cài tóc mà người đã cầm nhầm được không ạ."_dù không ưa gì nhưng nàng vẫn nên giữ thể diện cho hắn rồi dấu nhẹm đi việc mình bị hắn lấy cắp.
Nhận ra nàng đang núp sau lưng mình để nhận được sự che chở của bản thân nên Shade rất vui, liền đứng ra để giúp nàng đòi lại đồ trong khi Akai đang thẫn người ra.
"Ngài không nghe thấy vị cô nương này đang muốn nhận lại đồ thất lạc của mình sao. Đấy có vẻ là một món đồ rất quan trọng đối với cô nương ấy vậy mà ngài lỡ lấy mất nó mà không có ý định trả lại sao. Nếu như ngươi thiếu một cây trâm như vậy thì ta đây có thể ban tặng cho ngươi trăm cây trâm để ngươi có thể thay đổi cũng được chứ không nên chia cắt cô nương xinh đẹp này với kỉ vật mà cô ấy được sư phụ mình trao cho được."_giọng nói băng lãnh đầy quyền lực với ngôi xưng được thay đổi linh hoạt khiến nó càng toả ra áp bức của một vị đế vương.
Lục Vương Gia dường như không thể phản bác lại được nên đành lấy ra chiếc trâm cài tóc rồi nhàn nhã mà đi đến cạnh nàng đưa tận tay. Nàng cũng nhận bằng hai tay và cảm ơn:
"Đa tạ Vương Gia đã nhặt dùm dân nữ khiến nó không bị thất lạc và đã giúp tiểu nữ không bị rớt xuống nước. Lần sau gặp lại tiểu nữ sẽ hậu tạ ngài thật tốt."_nàng nói rồi đưa tay ra nhận lại chiếc trâm của mình thì tay bị hắn nắm lại.
"Vậy nàng có thể lấy thân báo đáp, ta rất sẵn lòng nhận."_Akai nhìn nàng đắm đuối còn tay thì vẫn nằm khư khư tay nàng không buông.
Đang định cương quyết cự tuyệt thì một cánh tay đội nhiên ôm trầm lấy eo nàng rồi kéo nàng vào lồng ngực rắn chắc, giằng lại tay nàng rồi nắm thật chặt như đứa trẻ dợ bị lấy mất kẹo.
"Ngài định làm gì với Thái Tử Phi tương lai của ta vậy hả?"
"Muốn tranh nữ nhân với ta sao? Ngài khá là to gan đấy Vương Gia."
"Người của ta thì cho dù ngươi có là hoàng đế thì cũng không có cửa để tranh giành với ta đâu"_ánh mắt sắc bén nhìn vào người đàn ông trước mặt tràn đầy sát khí.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top