Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 25 : Hận thù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ai cũng mang theo 1 tâm trạng buồn trở về nhà

" Cạch " _ Biệt thự của nó và hắn

May vừa mở cửa đi vào liền cầm bộ ấm chén quý báu có 102 của hắn mua ở bên Pháp quăng xuống đất , bộ ấm chén vỡ tan mảnh thủy tinh bắn vương vãi trên sàn nhà

Cả hắn , Eric và Erik đều bị tiếng động làm cho giật mình

Chết tiệt , con ả đó _ May buông ra những lời độc địa khiến ai cũng rợn tóc gáy trước con người mới của cô

Eric đi đến bên cạnh kéo vai May ngồi xuống ghế

Mày tính làm gì tiếp theo _ Eric ngửa mặt nhìn hắn đang ngồi ở chiếc ghế sofa đối diện

Bọn chúng sẽ không ra tay sớm vậy đâu , cứ để người của Erik thăm dò tình hình từ bây giờ đến lúc tìm ra cô ấy không ai được hành động chỉ cần điều động vài xe cảnh sát đi tìm để che mắt bọn người của tổ chức thôi _ Hắn vuốt nhẹ cằm trầm ngâm suy nghĩ

Evil nói đúng , trong thời gian này tốt nhất đừng hành động thiếu suy nghĩ , đừng để bọn chúng biết chúng ta có gián điệp riêng trong tổ chức _ Erik nói

Tôi cho mấy ông thời hạn 2 ngày nếu không đưa được Khả Hân về , tôi sẽ làm những gì tôi muốn làm _ May lạnh lùng nói rồi bỏ lên phòng của nó

Chuyện càng lúc càng rắc rối rồi đây _ Eric thở hắt ra đưa tay vuốt nhẹ đôi mắt

------------
Tại 1 căn phòng tối nó dần dần mở mắt ra cố gắng tiếp thu mọi thứ

" Mình đang ở đâu đây , đầu đau quá , sao mình không nhớ chuyện gì " _ Nó suy nghĩ rồi cố gắng nhận thức xung quanh mình

" Lạch cạch " _ Tiếng động từ dây xích vang lên đôi mắt nó mở to hết cỡ

" Tay , chân tại sao lại bị trói , chuyện gì tại sao mình ở đây.......đúng rồi là cô ta , cô ta bắt mình tới đây có mục đích gì " _ Nó nhớ lại điều gì đó chân tay không ngừng cựa quậy thoát khỏi xiềng xích

Tình hình hiện tại của nó bây giờ rất thê thảm quần áo xộc xệch , miệng bị bịt bằng vải trắng , chân tay đều bị trói lại bằng dây sắt , đôi mắt tuy được tự do nhưng lại phải nhìn thấy 1 bóng tối đáng sợ và u ám

" Evil anh đang ở đâu mau tới cứu tôi " _ Nó suy nghĩ nước mắt đột nhiên cũng chảy dài xuống 2 bên má

Đầu nó chợt đau như búa bổ hình ảnh người con trai hiện lên trước mắt mờ mờ ảo ảo

" Là ai.....người đó là ai " _ Nó tự suy nghĩ đầu lại nhớ đến 1 hình ảnh đã phai màu trong quá khứ nhưng lại không thể nhớ rõ từng tình tiết 1 , nó chỉ biết rằng nó và 1 người con trai đang đùa nhau vui vẻ dưới thân cây , nhìn cậu rất điển trai da trắng , mắt to hình ảnh đột nhiên thay đổi người con trai cao lớn khuôn mặt bị ánh sáng che lấp , đang chơi bóng rổ , bên ngoài 1 đống nữ sinh đứng hú hét chắc chắn phải là người nổi tiếng nên mới có nhiều fan như vậy

" Cạch , kít " _ Tiếng mở cửa kéo nó về thực tại , đôi tai nó nghe rõ tiếng mở cửa cũ bị gỉ phát ra những tiếng động chói tai , ánh sáng chiếu vào khiến nó phải dùng tay che mắt , phải mất 1 lúc lâu sau nó mới có thể thích ứng với ánh sáng , nó bỏ tay xuống nhìn xung quanh nơi đang bị trói 1 lượt liền nhanh chóng nhận ra đây là 1 công xưởng cũ bị bỏ hoang

" Bụi và mạng nhện nhiều như vậy chắc là phải bị bỏ từ rất lâu rồi " _ Nó đảo mắt 1 lượt rồi dừng ánh nhìn tại cánh cửa nơi có 4 con người đang đứng , 4 cái bóng dần đi tới trước mặt nó

Dậy rồi sao Phan tiểu thư _ Diệp My lớn tiếng nói chất giọng chanh chua khác hẳn khi nói chuyện với hắn

Nó giương to đôi mắt sắc lạnh nhìn Diệp My

Tiểu thư của tôi ơi , cô vẫn luôn giữ cái ánh mắt đó với kẻ thù của mình nhỉ _ Diệp My cười khẩy lôi trong túi ra 1 con dao nhỏ rồi dùng nó vuốt nhẹ lên khuôn mặt mịn màng của nó

" Tiểu thư của tôi ơi , cái này chỉ có...." _ Nó suy nghĩ điều gì đó 1 lúc lâu 2 đôi mắt đột nhiên mở to ra nhìn Diệp My đầy hoang mang

Cô đã nhớ ra chưa tiểu thư _ Diệp My nói tay vẫn dùng dao trêu đùa trên khuôn mặt nó

Um.....ư.....ư _ Nó cố gắng ưm a để Diệp My tháo khăn bịt miệng

Tháo khăn cho cô ta _ Diệp My hất tay cho thằng đàn em

Khăn bịt miệng vừa được tháo nó liền nhanh chóng hít lấy không khí do thiếu oxi

Min _ Nó vừa thở vừa nói

Vẫn là cái gọi đó vẫn là cái tên đó nhưng sao giờ đây chúng ta lại xa cách như vậy _ Diệp My nói mắt không dám nhìn thẳng nó vì cô sợ 1 khi 2 ánh mắt chạm nhau cảm xúc của cô sẽ không kìm được

Sao em lại làm như vậy _ Nó dùng đôi mắt trìu mến nhìn Diệp My

Ngay lúc này kỉ niệm đẹp cũ của thuở xưa hiện ra cả 2 đều cố gắng kìm nén cảm xúc để không ai phải bật khóc

Chị hỏi tại sao tôi phải làm vậy à , chị thử xem lại gia đình chị đi , tôi Diệp My của ngày hôm nay không còn ngây thơ như ngày xưa để gia đình chị cưu mang rồi ném đi đâu , cuộc đời tôi có ngày hôm nay cũng vì gia đình chị _ Diệp My hét lên nước mắt cũng không kìm được mà lăn dài trên gò má ửng hồng của cô

Em......em nói gì vậy chị không hiểu _ Nó vùng vẫy muốn thoát ra khỏi những xiềng xích trên cơ thể

Chị không biết thật hay giả vờ không biết , nếu muốn tôi sẽ nhắc lại cho chị nhớ , cái ngày mà tôi trốn ra khỏi cô nhi viện chị có còn nhớ chứ lúc đó là vào 1 ngày trời mưa hôm đó tôi đúng là rất cảm kích gia đình chị vì đã cưu mang 1 đứa trẻ mồ côi và bần tiện như tôi , tôi sống trong nhà chị suốt 4 năm trời tôi và chị chẳng phải rất thân nhau sao nhưng chị không biết 1 điều rằng ông chị đã có ý định muốn bán tôi lúc đó còn nhỏ nên chị chưa nảy sinh tình cảm với Evil lúc đó lòng tôi đã yêu anh ấy mất rồi nhưng tôi có thể cảm nhận được tình cảm của anh ấy dành cho chị , vì ông chị biết thế nào chị cũng sẽ không đồng ý bán tôi cho người khác nên ông ta đã bày ra 1 kế hoạch để vu khống cho tôi đổ oan cho tôi là đứa ăn cắp để mọi người trong nhà đuổi tôi đi lúc đó chị còn đang ở trường nên chị không biết , gia đình chị đã cắt đứt con đường sống sót cũng như mối tình đầu của tôi , chị thực chất đâu có yêu anh Evil tại sao lại bám dính lấy anh ấy , hẹn ước tuổi 16 gì chứ 2 người đừng nghĩ sẽ được sống hạnh phúc , tôi sẽ cho ông già đó phải sống dở chết dở , ngày 25 này tôi sẽ biếu ông ta 1 món quà đáng giá _ Diệp My nhếch khóe miệng cười khinh bỉ đôi mắt đỏ hoe vì khóc nhưng cũng thật sắc bén và lạnh lẽo

Món......món quà gì chứ ? Nhưng Min em....em đã hiểu nhầm rồi ông không bao giờ làm như vậy lúc đó chị đi học về ông nội đã nói bố mẹ em đã nhận lại em rồi _ Nó hoảng hốt nhanh chóng giải thích

Chị quá ngu ngơ khi đi tin lời của ông già đó rồi , cả gia đình chị đều là 1 lũ người xã hội đen khốn kiếp , đồ không có lương tâm , tôi thật xui xẻo khi bị gia đình chị mang về cưu mang , 1 lũ chết tiệt mấy người phải xuống địa ngục , chuyện này không chỉ kết thúc ở đây đâu , bọn mày xé quần áo cô ta ra chụp rồi gửi cho ông già đó _ Diệp My nói xong liền lau đi 2 hàng nước mắt , cô thở hắt ra rồi mạnh mẽ lấy lại tinh thần đi ra ngoài bỏ mặc nó đang kêu gào trong oan ức

Min.....Min không.....không phải như vậy em phải tin chị , MIN _ Nó hét lên theo bóng lưng của Diệp My đang dần khuất

" Từ khi nào mà em có cái tên là Diệp My , từ khi nào mà em lại trở nên như vậy đứa trẻ hồn nhiên ngây thơ của ngày xưa đâu rồi " _ Nó kìm nén nước mắt mải suy nghĩ đột nhiên đồ nó bị xé toạc ra lộ cả cơ thể trắng nõn

Bọn đàn em chụp nó xong liền nhấn gửi cho cả lớp 11A1 và gia đình nó

Nó dùng đôi mắt lạnh lẽo nhìn về phía bọn đàn em liền bắt gặp 1 người trong nhóm đó cứ liên tục nháy mắt với mình , nó chau mày khó hiểu cố nhìn sâu vào đôi mắt kia để hiểu rõ thêm

Đi thôi _ Bọn đàn em kéo cái người vừa nháy mắt với nó đi

Tao ở lại kiểm tra lại xích của cô ta đã bọn mày cứ ra ngoài trước đi _ Cậu ta nói rồi đi đến cạnh nó giả vờ kiểm tra

Bọn kia tin lời liền đi ra ngoài cánh cửa vừa khép lại cậu trai liền nhanh chóng nói

Chị yên tâm tôi là người của Erik , đại ca cài tôi vào tổ chức nên chị cứ tin ở tôi trước hết tôi không thể cứu chị ra được , bây giờ tôi sẽ tháo lỏng xích của chị ra , điện thoại này đã đầy pin chị dùng nó để liên lạc cho gia đình và Evil đi , nhưng đừng để bị phát hiện nếu không tôi và mọi người không thể cứu chị ra đâu , khi có người vào đưa cơm cho chị tốt nhất chị đừng tỏ ra là xiềng xích bị tháo lỏng nếu không chị không thể cử động được đâu _ Cậu trai nói xong liền rút điện thoại đặt bên cạnh nó tay kia nới lỏng xiềng xích ở tay nó ra

Xiềng xích vừa được tháo lỏng người nó dường như giảm bớt được bao nhiêu gánh nặng

Mọi người sống có tốt không _ Nó hỏi

Ai cũng sống tốt chỉ có chị thôi , mà từ giờ cho đến noel chị không được hành động , không được sử dụng võ cũng như không được có ý định trốn thoát , đêm noel thời điểm 12h tuyết rơi xuống chúng tôi sẽ đến cứu chị , giờ chị cứ ngoan ngoãn phối hợp đi nếu không muốn ai bị mất mạng _ Cậu trai dặn dò nó cẩn thận rồi đứng dậy quay gót bỏ đi

Vậy Min....._ Nó ngập ngừng điều gì đó

Chị yên tâm chúng tôi sẽ không giết cô ấy đâu ngược lại còn phải bảo vệ cả 2 vì tổ chức không những muốn giết chị mà còn mượn cớ lần này bắt chị để thủ tiêu cả Diệp My , tốt nhất là đừng hành động ngu ngốc thôi tôi phải đi đây nếu ở đây lâu quá chắc chắn sẽ bị tình nghi , ở đây tín hiệu rất tốt chị có thể liên hệ bất cứ lúc nào nhưng đừng làm tốn pin , tôi chỉ có 1 cơ hội duy nhất để vào đây thôi còn 2 ngày nữa chị sẽ không thể gặp được tôi để mà trò chuyện đâu _ Cậu trai nói xong liền bỏ ra ngoài luôn

Bóng tối u ám và lạnh lẽo lại bao phủ lấy cơ thể nhỏ bé của nó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top