Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 15: Gia Nhập

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: KIM LOAN

Hoàng An hài lòng gật đầu. Lúc mọi người muốn đi nghỉ ngơi thì Hoàng An lại nói: "Được rồi, mọi người ngồi lại đây nói chuyện một chút đi."

Nghe thấy lời của Hoàng An, Dương Hữu Trí không chút lo nghĩ mà ngồi xuống bàn ăn. Những người còn lại thấy thế chỉ cười trừ. Bọn họ cũng không thể nào không lo nghĩ giống như Dương Hữu Trí được. Rõ ràng, đây mới thật sự là lúc quyết định bọn họ đi hay ở.

Thấy mọi người đã ngồi xuống bàn. Hoàng An lập tức thay đổi thái độ. Từ một cậu thiếu niên lười biếng, ngây thơ trở thành một cậu thiếu niên nghiêm nghị, lạnh lùng như một ông cụ non. Khí thế tăng mạnh, không còn một chút ôn nhu ấm áp mà chỉ có lạnh lùng, nghiêm túc.

Hoàng An không lòng vòng, đôi mắt lạnh lùng nhìn bọn họ, đi thẳng vào vấn đề chính: "Ăn cũng đã ăn no, nghỉ ngơi cũng đã đủ. Nói đi, các người muốn gì hay mục đích của các người là gì?"

Nhìn thấy khí thế, cách nói chuyện của Hoàng An. Hạ Nhị lại một lần nữa khẳng định đây là căn cứ trưởng Hoàng An.

Biết rõ người như Hoàng An sẽ không làm gì mà không có lợi cho bản thân. Cậu đã cho bọn họ ăn nhờ, nghỉ đủ ở chỗ này đã là tốt lắm rồi. Lâm Phong cũng đã đoán được là sẽ có lúc này. Chỉ không ngờ sẽ là ngay sau bữa ăn mà thôi.  Người như bọn họ vốn không thích lòng vòng.

Dương Hữu Trí sửng sốt, đến bây giờ anh mới rõ lí do bọn họ được mời lại đây. Thấy anh mình đầu óc chậm chạp như vậy, Dương Hữu Dũng không khỏi bất tắc dĩ.

Trong lúc nhóm Lâm Phong còn đang suy nghĩ câu trả lời. Ánh mắt Hạ Nhị trống lại đôi mắt thấu triệt tất cả lại ẩn chứa sát cơ của Vương An. Ngay từ đầu cô cũng không định giấu diếm mục đích của mình: "Mục đích của tôi chỉ có một, đó là nhóm các người."

Thấy Hạ Nhị đã nói lên mục đích của mình nhưng lại không rõ ràng, mà nhóm của Lâm Phong vẫn đắn đo. Hoàng An lại lên tiếng hỏi Hạ Nhị: "Nhóm các người là nhóm nào? Hãy cho tôi biết, mục đích của cậu là muốn gia nhập nhóm của ai? Đồng hành cùng với ai? Hay chỉ đơn giản là muốn hợp tác đi chung xe với bọn tôi?"

Nghe xong những câu hỏi của Hoàng An, mọi người không khỏi sửng sốt. Bọn họ biết, cậu không chỉ hỏi mỗi Hạ Nhị mà là hỏi tất cả mọi người. Ngay từ lúc bắt đầu, bọn họ cũng đã biết cậu là người thẳng thắn, rõ ràng nhưng không ngờ lại rạch ròi như vậy.

Sau một lúc trao đổi bằng ánh mắt với hai người bạn, cuối cùng bọn họ cũng thống nhất được ý kiến. Lâm Phong đang định nói rõ mục đích của mình thì...

"Trước khi trả lời câu hỏi của tôi, tôi muốn các người biết rõ. Chúng ta là những cá thể, có suy nghĩ riêng biệt. Thời gian mỗi người gắn bó với nhau dài ngắn mỗi khác. Nhóm của Lâm Phong, nhóm của tôi là những người anh em đã gắn bó với nhau từ nhỏ nhưng nhóm của chúng ta thì chỉ mới biết nhau còn chưa được một ngày. Nên trong lòng mỗi người sẽ có những vị trí nặng nhẹ khác nhau. Sau này cũng không chắc sẽ không sảy ra tranh chấp, hiểu lầm rồi tan rã. Tôi muốn các người xác định rõ chúng ta đi với nhau là quan hệ hợp tác hay đồng đội? Ai sẽ là người ở vị trí quan trọng? Nếu như phải đứng trước sự lựa chọn thì ai sẽ là người ở vị trí ưu tiên? Trong trường hợp nguy hiểm đến tính mạng, đồng đội của tôi không được phép do dự để sảy ra những điều không mong muốn,những thiệt hại không đáng giá." Hoàng An lại một lần nữa làm cho bọn người phải suy nghĩ về những lời cậu nói và những câu hỏi.

Đúng thế, chúng ta vốn là những cá thể có những suy nhĩ riêng. Trong lòng mỗi người cũng có những vị trí quan trọng khác nhau. Khi đứng trước những sự lựa chọn, sẽ có những sự ưu tiên riêng. Ở trong lòng một người làm sao lại có đến hai thứ ở cùng một vị trí ngang nhau được.

Giống như năm đó, khi đứng trước sự sống và cái chết của chiến hữu và đứa con trai hai tuổi. Ba cô đã không do dự mà cứu chiến hữu của mình. Ba đã từng nói với cô, khi một sự sống bước vào thế giới của ông, ông sẽ đặt nó vào một vị trí duy nhất, ở vị trí đấy chỉ có một mình nó. Vị trí đó có thể cao hơn những vị trí khác nhưng cũng có thể thấp hơn để khi bước đến sự lựa chọn, ông sẽ không phải do dự.

Cả đứa con trai hai tuổi và người chiến hữu kia của ông cũng đã được ông đặt vào những vị trí lớn nhỏ trong lòng. Ông nói nếu vị chiến hữu kia vẫn còn độc thân, chỉ có một mình, ông sẽ không do dự mà chọn đứa con của mình vì vị chiến hữu đó đã biết được rất nhiều màu sắc của cuộc sống còn con ông thì chưa. Nhưng vị chiến hữu đó đã có vợ con, ông ấy phải gánh cả gia đình mình trên vai trọng trách lớn vô cùng, trên đời này vẫn còn thứ khiến ông phải bận tâm còn đứa bé hai tuổi của cha thì nó đã ngắm được bầu trời, nhận được sự yêu thương của họ, nó chưa biết gì cả và cũng không có gì để bận tâm, ba mẹ có thể sẽ đau lòng day dứt nhưng họ vẫn có được đứa con nữa còn con của vị chiến hữu kia sẽ không thể nào có thêm một người cha ruột thịt yêu thương mình trong suốt quãng đường dài nếu ông ấy mất đi.

Nếu lúc đấy cha do dự, kết quả cuối cùng mà cha chọn vẫn sẽ là vị chiến hữu kia. Nhưng đứa con của cha sẽ có thêm một khoảng thời gian chịu tra tấn, hoảng sợ. Vị bằng hữu kia sẽ có thêm nhiều vết thương. Những thứ mà họ không đáng phải nhận nếu cha dứt khoát.

Sau đấy, lại một lần nữa cha đứng trước sự lựa chọn. Lần này là con gái và vợ của ông. Ông vẫn như vậy, không một chút do dự mà chọn con gái Hoàng An của mình. Ông đưa cô về nhà rồi ôm, hôn vào trán đứa con gái yêu quý của mình và nói rằng cha mẹ sẽ mãi yêu thương con. Sau đó ông đã ôm xác vợ và đi theo bà.

Có lẽ trong lòng cha, có rất nhiều vị trí còn quan trọng hơn cả mạng sống của ông, mẹ và cô đều ở vị trí đấy. Ông và vợ đã trải qua mọi thứ, biết rõ thế gian nhưng cô con gái của họ còn trẻ tuổi, còn biết bao hoài bão chưa thực hiện được. Nên ông đã chọn con gái, ông biết vợ ông cũng muốn thế. Ông có thể không do dự mà không chọn vợ của mình nhưng ông không thể nào sống thiếu bà.

Ông chỉ mong con gái không đi theo làm đặc công giống mình, cô sẽ không phải đứng trước những nguy hiểm, lựa chọn đau lòng như ông.

Nhớ lại chuyện cũ khiến tâm trạng của Hoàng An không khỏi nhuốm màu bi thương.

Dù Hộ An đã trả lời một lần nhưng anh vẫn khẳng định lại vị trí của Hoàng An trong lòng mình một lần nữa.

Hạ Nhị sau khi nghĩ kĩ những lời của Hoàng An cũng đã thông suốt được phần nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top