Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 4: Tác phẩm đầu tiên sau khi chuyển nhà và bút danh chính thức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày rảnh rỗi của Cát Đông Kỳ, cô nhàn nhã vừa uống trà vừa lật danh sách những công việc cần làm, rồi cười thoả mãn vì mọi thứ đều đã làm xong hết. Từ quét dọn nhà cửa, sắp xếp đồ lại nội thất, quét lá cây, cho cá ăn, viết bản thảo,...mọi thứ đều hoàn thành hết.

(Hình như trong đống tài sản thừa kế, mình có sở hữu một nhà xuất bản cùng một hiệu sách ở vùng này thì phải.) Cát Đông Kỳ cố lục lọi lại chút kí ức hữu dụng trong đống thông tin về tài sản thừa kế mẹ truyền vào đầu cô.

Vậy hôm nay đi xem chút đi, dù sao đó cũng là tài sản của cô mà. Cái gì Cát Đông Kỳ có thể không để ý, chứ mấy hiệu sách và nhà xuất bản thì không. Đối với cô, bước vào đó như bước vào một thế giới riêng vậy, được nhìn rất nhiều người viết về quan điểm, lí tưởng của họ về thế giới, cũng là nơi mà cô phát huy biệt tài chém gió thành văn của mình.

Cát Đông Kỳ xuống núi, tiến vào thôn Mộc Nhiên cùng mớ bản thảo cô xách trong tay.

........................

Vì không muốn kinh động thôn dân, cô chọn đáp đất nhẹ nhàng ở một khu đất trống gần đó rồi mới vào thôn.

Hiệu sách của cô có vẻ rất dễ nhận biết, vì dù sao nó là hiệu sách duy nhất nằm trong thôn. Còn về nhà xuất bản, theo lời của một vị thư sinh qua đường, có vẻ nó nằm trong một thị trấn gần đây.

Cát Đông Kỳ hỏi xong, lịch sự đa tạ vị thư sinh qua đường kia rồi quyết định xoay người bước nhanh về nhà mà không đi thăm thú nhà sách hay nhà xuất bản gì nữa.

Có vẻ việc nói chuyện phím với một vị thư sinh qua đường đã khiến đầu Cát Đông Kỳ loé lên một kịch bản khá ăn khách. Vì vậy, cô quyết định về nhà viết nó rồi mang đi thăm nhà xuất bản luôn cũng không muộn.

Cát Đông Kỳ vừa đi, trong đầu cô, kịch bản cũng vừa nảy số.

....................

Câu chuyện lần này kể về Diệp Tinh Hà - một thiếu niên bất hạnh. Cậu có mẹ là Châu Nguyệt Hoa, thánh nữ của một thánh địa tu tiên. Còn cha cậu, Diệp Minh Nhật, lại chỉ là một tu sĩ nhờ chút tư chất mà được thánh địa kia chọn làm đệ tử nội môn. Trong một lần tông môn tổ chức giao đấu, cặp cha mẹ cậu nảy sinh tình cảm với đối phương, mở ra một mối tình cấm kị về thánh nữ độc nhất và một nội môn đệ tử nhỏ bé. Kết quả của mối tình kia, chính là Châu Nguyệt Hoa mang thai và sinh ra Diệp Tinh Hà. Thánh chủ thánh địa cùng hôn phu của Châu Nguyệt Hoa biết được thì giận lắm, lập tức giam giữ bà, đồng thời truyền lệnh truy nã hai cha con Diệp Tinh Hà. Diệp Minh Nhật biết, chỉ khi ông nạp mạng, thì con trai và vợ mới còn đường sống. Thế là ông giao Diệp Tinh Hà cho một người bằng hữu đáng tin chăm sóc, bản thân thì tự chui đầu vào rọ. Kết quả, Diệp Minh Nhật bị đánh chết, hồn phi phách tán, cơn giận của thánh chủ và vị hôn phu kia cũng được giải toả, vì vậy cũng chỉ giáng chức, giam cầm Châu Nguyệt Hoa chứ không động tới bà, và không tiếp tục tìm kiếm  Diệp Tinh Hà nữa. Sau này, Diệp Tinh Hà được vị bằng hữu kia của Diệp Minh Nhật nuôi lớn, trở nên mạnh mẽ và được nghe ông kể hết mọi sự thật, lên đường giải vây cho mẹ, trả thù cho cha.

 Kiểu cốt truyện thiên kiêu trả thù thế này cũng chẳng hiếm lạ gì ở tu tiên giới, nhưng với bút lực của mình, Cát Đông Kỳ tự tin nó chắc chắn sẽ khiến mọi người đọc xong nửa đêm vỗ gối, quên ăn quên ngủ.

 ...Ừ thì, đúng thật là nó khiến người ta trở nên như vậy, nhưng bút lực chỉ là một phần, chín phần còn lại là nhờ khả năng chém đâu thật đó của Cát Đông Kỳ. Và chính cô cũng không biết, mình đã tiên đoán được sự diệt vong của một thánh địa và sự ra đời của một tuyệt thế thiên tài, tài tới mức Cát gia Đại trưởng lão cũng phải mở miệng muốn nhận cậu làm nghĩa tử mà không màn đến tai tiếng của việc bảo hộ một kẻ đã làm cho cả thánh địa một phương gánh hoạ diệt vong.

Nhưng đó là việc của tương lai, khi cuốn thoại bản của Cát Đông Kỳ được hoàn thành và đưa vào quá trình sản xuất, cũng là khi Diệp Tinh Hà hoàn toàn trưởng thành, đủ mạnh để đi trên con đường được viết sẵn.

Còn bây giờ, chúng ta chỉ thấy một Cát Đông Kỳ đang múa bút thành văn ngay trong bàn trà nhỏ ngoài sân tiểu viện.

(...Hừm...viết truyện thì phải đặt bút danh mới đúng điệu chứ nhỉ? Cát Đông Kỳ...Cát Đông Kỳ...) Cát Đông Kỳ nghĩ nghĩ, cô nên đặt bút danh thế nào cho hợp với bản thân đây? (Cát Đông Kỳ...Đông Cát Tường...! Nghe cũng hay hay! Chốt!) Cô nhanh chóng quyết định được bút danh cho mình, rồi viết vào phần 'tác giả' của cuốn thoại bản mình đang viết dở.

Chữ Cát họ của cô là 'cát' trong 'cát tường' đúng không? Vậy cứ dứt khoát đảo họ thành tên, lấy hai chữ Cát Tường, chữ Đông là tên lót lại cho thành họ, còn chữ Kỳ là tên chung của hai chị em nên không thể dùng để đặt linh tinh được. Dù sao thì Cát Xuân Kỳ, em gái cô cũng là một tồn tại rất nổi tiếng trong tu tiên giới, để con bé bị hiểu lầm là có sở loại sở thích tốn thời gian, bỏ bê tu luyện như viết thoại bản thì cũng không hay lắm.

Tiếng lá rơi xào xạc hoà âm cùng tiếng múa bút loẹt xoẹt nghe rất vui tai, vui như khi gia đình Cát Đông Kỳ biết được cô chính là Đông Cát Tường vậy.

——————————————

Đã hai ngày tôi chưa viết chương mới, mặc dù không biết có ai thèm đọc không nhưng thực sự xin lỗi các bạn.

Vào ngày đầu tiên, tôi vừa dự hội thao ở trường cả ngày nên lúc về rất mệt, không thể viết thêm cái gì nữa.

Ngày thứ hai, nhà tôi cúp điện, lúc có lại cũng đã khuya nên không thể mở máy viết tiếp được.

Với lại hiện giờ tôi đã trở lại với lịch học bồi dưỡng đầy căng thẳng ở trường, lại một tay đào hai hố nên không thể viết nhanh cho các bạn được.

Thành thật xin lỗi và mong các bạn độc giả thông cảm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top