Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương XVII: Đi công tác

Giờ chàng sinh viên Tiểu Long đã là một nhà báo,một biên tập viên đầy năng lực khi anh luôn hoàn thành nhanh chóng và rất tốt công việc của mình.Tiểu Long vẫn tiếp tục ở khu phòng trọ khi còn là sinh viên,Xuân Hải đã chuyển đi chỉ còn lại cô nàng Nhã Nhã đang tìm việc làm nên vẫn trú ngụ tại khu này

Gia đình Tiểu Long nằm ở một khu ngoại ô của thành phố,nếu về nhà sống thì việc đi làm sẽ rất bất tiện mà thuê trọ thì chi phí lại cao,công việc anh vừa mới đi làm được hơn một tháng không thể đủ để một mình anh sống trong khu phòng rộng 40m2 này.
-Nhã Nhã,tao bảo mày ! Tiểu Long vừa đi làm về cũng là lúc trời sẩm tối,Nhã Nhã đang đứng cửa đợi Tiểu Long về ăn cơm cùng.
-Sao ! Nhanh đi còn ăn cơm ! Ăn xong thì nói,đang đói sắp chết đây ! Nhã Nhã giục giã,cô không thể chống lại cơn đói đang cồn cào trong bụng.

-Ừ,đợi tí ! Tiểu Long nhanh chóng vào phòng thay đồ,rửa ráy chạy qua phòng Nhã Nhã.
 Căn phòng gọn gàng,ngăn nắp bởi được Nhã Nhã sắp xếp ngăn nắp hơn lí,phòng cô mang đậm nét của một người con gái chu đáo.Tường nhà được cô dán giấy sọc kẻ rất ưa nhìn,tường còn được cô trang trí bằng các nét vẽ do chính đôi tay khéo léo của mình.Chiếc đèn tuýp sáng trắng soi rọi cả căn phòng khi được lắp cùng bộ phân kì mà cô tự chế tạo.Tivi,tủ lạnh,máy tính của Nhã Nhã cô cất gọn vào một góc,dù rằng căn phòng nhỏ nhưng luôn rộng rãi.
-Ăn cơm đi ! đói quá ! Nhã Nhã xới bát cơm nóng đặt trước mặt Tiểu Long.

-Ừ ok ! Chén đi ! Tao cũng đói rồi ! Tiểu Long nâng bát cơm lên tươi cười.

-Sao ? Có chuyện gì !! Nhã Nhã tò mò quay sang hỏi Tiểu Long sau khi chén gần hết cả con gà luộc.Có cá tính ăn uống !!
-Ăn lắm thật ! Thế mà không béo à ! Tiểu Long ghẹo cô.

-Này ! Tao đang hỏi vừa nãy mày định hỏi tao cái gì ? Nhã Nhã uống thêm cốc nước cam.

-À ! Tao định bảo với mày cho tao chuyển sang ở với mày luôn ! Tiểu Long và nốt bát cơm.
-Cái gì ? Nhã Nhã sặc nước cam chảy đầy ra chiếu.

-Tại tao thấy tao ở một mình cũng chán với cả chi phí cũng tốn lắm ! Tao định sang ở cùng mày,không được thì thôi ! Tiểu Long ngơ ngác trước biểu hiện của cô.
-Nhưng mày là con trai,tao là con gái,ở thế không sợ bị dị nghị à ? Nhã Nhã nhìn chàng ngốc nghếch đang ưỡn bụng vì no.

-Thế tao mới hỏi mày ! Thôi không được thì thôi !Cơm ngon quá ! Tiểu Long xoa chiếc bụng đang căng tròn.

-Tao nấu chả ngon ! Thôi nếu sang ở cùng tao cũng được,giảm được bao nhiêu chi phí thì giảm ,mày vừa đi làm được một thời gian chắc cũng chưa ổn định ! Nhã Nhã mỉm cười nhìn Tiểu Long đang phát "khóc" vì no.

-He he ! thế không sợ tao làm gì mày à ! Tiểu Long ghẹo Nhã Nhã.
-Mày nghĩ mày làm gì được tao chứ,người thì như đống xương,chị đây đai đen võ thuật đấy ! Nhã Nhã chống tay vào hông ra vẻ.

-Võ gì ??? Bắt chim hay bắt ruồi. Tiểu Long cười  ha hả.

-Võ gì ý ! quên rồi ! tao học từ cấp 1 mà ! Nhã Nhã đỏ mặt ngượng ngùng vì bị phát hiện chém gió.

-Ừ ! CẢm ơn mày nhé ! He he ! Mọi thứ chia đôi hả hay mày trả hộ tao luôn đây ! Tiểu Long vật vờ leo lên giường nằm.
-Mày nghĩ ra à ! Tao đòi gì mày phải trả đấy ,không lằng nhằng tính toán,tao đã có việc đâu mà có tiền ! Nhã Nhã véo sườn Tiểu Long khiến anh hét toáng lên.

 Ngày đầu tháng,Tiểu Long lên xin bác chủ nhà chuyển sang phòng Nhã Nhã ở cùng khiến bác chủ nhà cũng không thể không ngạc nhiên.

-Cái gì á ? Chúng mày có cái gì hay sao mà ở cùng nhau ! Không được đâu nhá tao bảo mẹ mày đấy ! Bác chủ nhà ngạc nhiên nhìn Tiểu Long đang hớn hở cười.

-Dạ cháu bảo mẹ với xin phép Nhã Nhã rồi,bác yên tâm,chỉ là chúng cháu ở cho tiện thôi mà ! Tiểu Long gãi đầu nhìn vẻ mặt dần căng thẳng của bác chủ nhà.

-Chúng mày ! không sợ người ta nói này nói nọ à ? Bác chủ nhà đánh khẽ vào vai Tiểu Long.

-Dạ nếu sợ chúng cháu đã không quyết định như vậy ạ,đồng ý cho cháu chuyển bác nhé ! Tiểu Long cẩm bắp tay bác chủ nhà nài nỉ.

-Thôi được rồi ,đưa chìa khóa đây ! Chuyển đi nhanh lên , tôi còn cho người khác thuê,anh chị là rách việc lắm đây ! Bác chủ nhà cười cầm hai chiếc chìa khóa Tiểu Long lấy từ túi quần ra.

 Sau cả ngày chủ nhật vất cả,Tiểu Long cùng Nhã Nhã và một bác phòng bên đã giúp Tiểu Long chuyển phòng xong,mọi người trong khu phòng trọ đều biết việc này,mới đầu mọi người còn bàn tán nhưng sau khi hiểu rõ ngọn ngành ai cũng thông cảm và giúp đỡ vận chuyển đồ cho Tiểu Long.

-Dạ cảm ơn mọi người đã giúp cháu ạ ! Tiểu Long mệt mỏi nở nụ cười cảm tạ .

-Thôi nhanh vào vứt bớt cái gì thì vứt đi ! Phòng tao giờ trong như cái bãi gì không biết ! Chật thế ! Nhã Nhã chỉ vào đống đồ giữa phòng.

-Ừ ! Tao ngủ giường gập kia rồi ! Còn túi quần á,đồ đạc thì cho vào tủ của tao nhé ! Ti vi của tao thì vứt đâu giờ ! Tiểu Long chăm chủ tìm chỗ trống.

-Bán sắt vụn,cái ti vi cũ mèm để làm gì ! Nhã Nhã cười nhìn Tiểu Long ngây ngô.

-Ừ ! Cũng phải,nó là hàng hiếm rồi ! gần 20 năm rồi đấy ! Vẫn dùng xem WC được mới ghê chứ ! Tiểu Long bê chiếc ti vi đời cổ vào góc phòng đợi bán.

Một ngày mưa đi làm trên con đường cao tốc,Tiểu Long đang vội tới tòa soạn vì vừa nhận được cuộc gọi quan trọng của "sếp".
 Bước vào phòng làm việc,Nhật Mai đã đứng đợi sẵn anh ở vị trí của anh.
-Sếp ! có chuyện gì quan trọng vậy ? Tiểu Long vội vàng,đầu anh còn ướt át vì chiếc áo  mưa bị rách.

-Trời ! Ông lau khô đầu đi ạ ! Sang phòng tôi với tôi ! Nhật Mai kéo anh đi cùng ,nhân viên trong phòng ai cũng tủm tỉm cười nhìn hoàng tử "ngây ngô" bị nữ vương "đỏng đảnh" kéo đi nhanh chóng.

 Nhật Mai mở tủ lấy chiếc khăn ra lau đầu cho Tiểu Long,Tiểu Long chỉ biết đứng im khi được sếp phục vụ cực kì tận tình và chu đáo.
-Dạ ,cảm ơn sếp ! Tiểu Long tủm tỉm cười  nhìn Nhật Mai.

-Sếp biết ! Không cần khách sáo ! Nhật Mai để khăn xuống bàn kéo Tiểu Long ra ghế sô pha ngồi.Cô rót cho anh một ly trà nóng.
-Sếp gọi tôi có chuyện gì không ạ ! Tiểu Long cầm tách trà ấm trên tay tươi cười như vớ được tiền.

-Thôi đi , ở đây làm gì có ai,sếp với tôi ! Nhật Mai lườm Tiểu Long.

-Hì hì ! Thì tưởng bà thích thế cơ mà ! Tiểu Long cười như một đứa trẻ,thật sự thì chưa bao giờ nụ cười anh lại mang tinh thần trẻ thơ tới vậy,từ khi anh và cô quen nhau,nói chuyện cùng nhau,gặp nhau,yêu nhau thì con người anh mới sáng tạo ra một nụ cười như vậy và tất nhiên nó chỉ dùng cho cô,người mà giúp anh tạo ra nó.

-Ông thật là ! Nhật Mai vui vẻ nhìn anh.Cô thật sự rất vui khi giờ đây điều cô lo sợ và điều cô mong muồn đều như cô mong đợi.Cô đã bên anh,anh vẫn yêu cô rất nhiều,cuộc sống đối với cô tất cả là anh,người đàn ông mà mang tới niềm vui cho cô,mang tới hi vọng và động lực cho cô thoát xác từ một đứa con gái lười biếng,thích chơi bời,làm đẹp thành một nữ doanh nhân thành đạt,một người phụ nữ sang trọng,tài giỏi.

-Mà có chuyện gì nói tôi nghe đi ! 
-Tới để chuẩn bị đi công tác với tôi chứ sao ? Nhật Mai khúc khích cười.

-Công tác ở đâu ? Tiểu Long tò mò.

-Ở Anh ! Nhật Mai làm Tiểu Long suýt rơi tách trà trên tay.

-SAo cơ ? Ở Anh á ? Bao giờ đi ? mà sao lại phải đi xa vậy ? Tiểu Long ngạc nhiên.

-Hỏi nhiều ! Chiều 2 giờ bay rồi ! Nhật Mai vuốt má Tiêu Long thân mật,cô luôn thích làm thế với Tiểu Long,tuy anh không có làn da trắng trẻo nhưng má anh rất mịn và luôn tạo cảm giác thích thú cho Nhật Mai mỗi khi cô chạm vào.
-2h @@ giờ 12 rưỡi rồi ! Hôm nay đâu phải cá tháng tư ! Bà đừng trêu tôi ! Tôi còn chưa chuẩn bị bất cứ thứ gì đâu đây ! Tiểu Long tỏ ra khó hiểu.

-Không hỏi nhiều ! quần áo,đồ dùng tôi chuẩn bị hết cho ông rồi ! Không thiếu gì đâu ! Chỉ việc đi theo tôi thôi ,đồ ngốc này ! Nhật Mai cúi mặt gần mặt anh,cô đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên môi anh trong chốc lát rồi quay về bàn làm việc.
-Ơ ! Không thả tôi giữa đường bay là được.Tiểu Long ngây ngất .

-Thả ông ? Chẳng ai thèm nhặt đâu mà thả,mà có thả xuống cũng không chết được đâu mà lo,ông là yêu tinh cơ mà ! Nhật Mai hé đôi môi hồng hào trao cho anh một nụ cười say đắm.

Tiểu Long ngồi trong phòng Nhật Mai thêm một lúc thì có một nữ nhân viên mang 2 chiếc va li lớn tới .

-Cứ để đấy cho tôi ! Nhật Mai ra lệnh,trước mặt nhân viên cô luôn tỏ ra là một người quản lí nghiêm ngặt nhưng cũng rất thoải mái với những người nhân viên gương mẫu.

-Tiểu Long ! Đồ của ông này ! Nhật Mai chuyển bộ mặt của một người quản lí về một cô nàng nhí nhảnh nhanh chóng.
-Đồ của tôi ! Tiểu Long đang theo dõi Nhật Mai mở chiếc vali ra.Nào là quần áo ngủ,quần lót,những bộ vest cũng được cô chuẩn bị chu đáo như một người vợ hiền.
-Trời đất ! sao bà chu đáo vậy ! Tiểu Long thốt lên khi nhìn đống đồ Nhật Mai chuẩn bị.

-Còn vali này là điện thoại,máy laptop,máy ảnh,thẻ atm các thứ đủ hết cho ông đây ! NHật Mai nhìn anh cười rạng rỡ.

-Cảm ơn bà ! Nhưng như thế này tôi cứ thấy làm sao ý ! Tiểu Long ngại ngùng.

-Làm sao ! Tôi với ông còn phải khách sáo ư ! Lần này đi khéo về còn thành vợ chồng ý ! Nhật Mai liếc nhìn Tiểu Long với nụ cười nham hiểm.

-Cái gì vậy ! Đi công tác mà sao có thể thế được ! !! Mà sao bà cứ gian gian thế nào ý ! Tiểu Long khoanh tay trước ngực nhìn Nhật Mai đang tủm tỉm cười.

-Đi công tác không hỏi nhiểu ! Đi ! Nhật Mai chỉnh lại dáng vẻ, ra hiệu cho anh đi theo.

 Tiểu Long kéo hai chiếc va li đi theo Nhật Mai,chiếc ô tô sang trọng đang đợi sẵn hai người dưới tòa soạn,Tiểu Long rất vui vì được đi cùng cô nhưng anh cũng không thể không lo lắng vì Nhật Mai chưa bao giờ nhìn anh với ánh mắt đó,dù không có gì nguy hiểm nhưng anh có thể đoán trước rằng đây không phải chuyến đi công tác bình thường.Số phận anh sẽ ra sao đây ? Anh dằn vặt trong đầu.Trên xe anh chỉ kịp gọi báo cho mẹ và Nhã Nhã rằng anh sẽ đi công tác bên Anh trước sự bất ngờ của cả hai người.Thở phào nhẹ nhõm anh dựa lưng lên ghế chợp mắt,cái đầu Nhật Mai lại từ từ đặt lên bờ vai của anh,anh khẽ mỉm cười cầm tay cô,họ thân thiết như một đôi vợ chồng đang đi tuần trăng mật chứ không phải là một sếp "ghê gớm" cùng một nhân viên biên tập đi công tác nữa,Trời dần ngớt mưa,chiếc xe cũng tiến gần tới sân bay,chuyến đi của anh và cô sắp cất cánh mà sao lòng anh khó diễn tả quá,anh vui mừng,anh lo lắng,anh hồi hộp hay anh đang có cảm giác gì anh cũng không hề biết nữa,anh sẽ chỉ đi theo cô thôi,miễn là cô không rời xa anh thì anh sẽ đi theo cô suốt đời .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top