Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chấp 12: Con Muốn Có Ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chú đẹp trai chú làm ba của con có được hay không. Bình An cũng muốn có ba giống các bạn khác?"

Gil ôm lấy Bình An, đứa trẻ này thật là tội nghiệp.

"Con muốn chú làm ba của con sao?"

"Vâng ạ, Bình An rất là thích chú đẹp trai"

"Chú đẹp trai cũng rất thích Bình An, được rồi chú sẽ nhận Bình An làm con nuôi"

Bình An buồn thiu không trả lời.

"Con sao vậy, chú đã đồng ý làm ba của con rồi mà"

"Bình An không muốn làm con nuôi của chú đẹp trai"

"Vậy con muốn sao thì mới chịu?"

"Bình An muốn chú lấy mẹ của con"

"Lấy mẹ của con sao, chú và mẹ của con đâu có quen biết nhau đâu, sao mà lấy nhau được?"

"Bình An sẽ giới thiệu mẹ cho chú đẹp trai biết, mẹ của con rất là đẹp đó"

"Mẹ của con đẹp lắm sao?"

"Vâng ạ, mẹ rất đẹp, còn rất hiền nữa, đặc biệt mẹ của con nấu ăn rất là ngon"

"Nghe con quảng cáo mà chú cũng muốn gặp mẹ của con quá đi thôi"

"Chú đừng lo Bình An sẽ giới thiệu mẹ cho chú đẹp trai biết mà. Con chắc chắn là chú đẹp trai sẽ thích mẹ của con cho mà xem"

"Được rồi, chuyện đó để sau, còn bây giờ thì ngủ thôi đã trễ rồi"

"Vâng ạ"

……

11h đêm kiều Nhi đi uống nước thì thấy Uyển Chi vẫn còn thức.

"Đã trễ rồi mà, sao cậu còn chưa đi ngủ?"

"Mình lo cho Bình An quá nên không ngủ được, không biết là ở nhà người lạ thằng bé có ngủ được hay không nữa?"

"Cậu đừng lo lắng nữa mau đi ngủ đi, ngủ dậy một giấc sáng mai sẽ gặp được Bình An thôi"

"Mình biết rồi"

_______

Sáng hôm sau Gil thức dậy thì thấy Bình An vẫn còn ngủ. Cậu vào làm vệ sinh cá nhân xong rồi xuống nhà ăn sáng.

"Chào ba mẹ buổi sáng"

"Chào buổi sáng con trai, thằng bé vẫn chưa dậy sao con?"

"Dạ chưa ạ, tại tối qua thằng bé ngủ hơi trễ, nên tí nữa mẹ cho thằng bé ăn sáng giúp con"

"Mẹ biết rồi"

Ông Hùng hỏi.
"Con trai, con định khi nào thì mới chịu cưới vợ và sinh con?"

"Con vẫn còn trẻ mà ba, khi nào tìm được người thích hợp thì con sẽ lấy"

"Con vẫn chưa có người yêu sao?"

"Dạ, con chưa có"

"Ba sẽ cho con 1 tháng nữa, nếu mà con vẫn chưa có người yêu thì con phải đi xem mắt cho ba"

"Ba muốn con đi xem mắt sao?"

"Đúng vậy, ba mẹ không thể chờ đợi được nữa, mà muốn có cháu nội để bế lắm rồi"

"Thời buổi này rồi còn ai đi xem mắt nữa ba, con không đi đâu"

"Nếu con không muốn đi xem mắt vậy thì mau tìm người yêu đi, còn nếu con không tìm được con phải nghe theo sự sắp đặt của ba mẹ"

"Con biết rồi"
.
.
.
.
Bình An ngủ dậy thì không thấy Gil đâu hết.

"Chú đẹp trai ơi chú đâu rồi"

Bình An bước xuống nhà tìm.

"Chú đẹp trai ơi"

"Chú ở ngoài đây,

Bình An chạy lại đưa tay cho Gil ẵm lên.

"Con dậy rồi sao?"

"Vâng ạ, sao chú đẹp trai không gọi con dậy cùng?"

"Chú thấy con ngủ ngon quá, nên không nở đánh thức"

"Mẹ con đã đến chưa vậy chú đẹp trai?"

"Mẹ con chưa đến, chắc là gần đến rồi đó. Con ở nhà đợi mẹ con nha chú phải đi làm rồi"

"Chú phải đi làm rồi sao?"
Bình An buồn thiu.

"Đúng vậy chú phải đi làm rồi, ở công ty còn rất nhiều việc đang đợi chú giải quyết"

"Sau này Bình An có được gặp lại chú đẹp trai nữa không?"

"Tất nhiên là có rồi, đây là số điện thoại của chú, nếu Bình An thấy nhớ chú thì có thể gọi cho chú bất cứ lúc nào cũng được"

Bình An vui mừng.
"Bình An nhất định sẽ gọi điện thoại cho chú đẹp trai đó"

"Được, chú sẽ đợi con gọi, chú phải đi làm rồi tạm biệt con nha Bình An"

"Tạm biệt chú đẹp trai"

Gil đi làm rồi Bình An ngồi buồn thiu.

"Sao giờ này rồi mà mẹ còn chưa đến"

Dú trương ra gọi Bình An vào ăn sáng.
"Bình An vào ăn sáng thôi con"

"Dạ"

Gil vừa đi xong thì Uyển Chi cũng vừa đến.

Bà Hồng hỏi
"Ai đến vậy Dú Trương?"

"Dạ là mẹ của bé Bình An"

"Cháu chào hai bác, cháu là mẹ của bé Bình An"

"Cháu ngồi đi"

"Dạ"

"Dú trương Bình An đâu rồi?"

"Dạ cậu ấy đang ăn sáng, để tôi đi gọi cậu ấy"

Bình An nghe mẹ đến thì vội chạy ra phòng khách.

"Mẹ ơi, cuối cùng thì mẹ cũng đã đến đón con rồi"

"Bình An à"

Hai mẹ con chạy lại ôm lấy nhau như nghìn năm xa cách vậy.

"Mẹ ơi, con nhớ mẹ"

"Mẹ cũng nhớ con lắm, con đã đi đâu vậy, có biết là mẹ đã lo lắng cho con nhiều lắm hay không?"

"Con xin lỗi mẹ, tại con chạy theo con chó con nên bị lạc, mẹ đừng giận con nha"

"Mẹ không có giận con, sau này không được chạy đi lung tung nữa có biết không?"

"Vâng ạ, sau này Bình An sẽ ngoan ngoãn, không có chạy lung tung nữa"

Uyển Chi cảm ơn ba mẹ Gil xong, rồi mới đưa Bình An về nhà.

"Mẹ ơi con trễ giờ đi học rồi?"

"Hôm nay mẹ cho con nghỉ học, mẹ đã gọi điện xin phép cô giáo của con rồi?"

"Mẹ không đi làm sao?"

"Hôm nay mẹ sẽ nghỉ thêm một ngày nữa ở nhà chơi với Bình An"

"Thật sao mẹ?"

"Ừ"

"Thích quá"

"Tối qua ở nhà người lạ, con có ngủ được hay không?"

"Không ạ, tại con nhớ mẹ nên không có ngủ được, cũng may là có chú đẹp trai nói chuyện với con"

"Chú đẹp trai sao?"

"Là chú đã cho Bình An ở nhờ đó"

"Sao con không gọi tên, mà lại gọi là chú đẹp trai?"

"Con không biết tên của chú ấy, con thấy chú ấy đẹp trai nên con gọi là chú đẹp trai thôi"

"Chú ấy đẹp trai lắm sao?"

"Rất đẹp ạ, chú ấy rất đẹp trai giống như Bình An vậy đó, mẹ ơi"

"Chuyện gì?"

"Con muốn chú ấy làm ba của con"

"Sao.... Sao chú ấy làm ba của con được?"

"Thì mẹ kết hôn với chú đẹp trai đi, thì lúc đó chú đẹp trai sẽ trở thành ba của con thôi"

"Sao con lại muốn mẹ kết hôn với chú ấy, mẹ có biết chú ấy là ai đâu?"

"Con sẽ giới thiệu chú đẹp trai cho mẹ biết, chú ấy là người rất tốt bụng, còn rất là đẹp trai nữa"

"Con chỉ mới gặp chú ấy một lần thôi, sao con biết chú ấy là người tốt?"

"Vì chú ấy giúp Bình An tìm mẹ, cho Bình An ở nhờ, còn tắm cho Bình An nữa, Bình An rất thích chú đẹp trai"

"Chỉ có như vậy thôi mà con muốn mẹ lấy chú ấy sao?"

"Dạ đúng, chú ấy là một người đàn ông tốt, nhất định sẽ mang lại hạnh phúc cho mẹ đó"

"Nhưng mẹ không muốn lấy chồng đâu, mẹ chỉ cần một mình Bình An là đủ rồi, không cần thêm ai nữa"

"Nhưng mà Bình An muốn có ba, Bình An cũng muốn giống các bạn khác có ba để yêu thương"

Bình An khóc nấc lên.

"Được rồi con đừng khóc nữa, mẹ sẽ suy nghĩ về chuyện này"

"Mẹ hứa đi"

"Được rồi mẹ hứa"

Bỗng có điện thoại của Uyển Vân.

Uyển Chi bắt máy. "Alo"

"Em mau vào bệnh viện nhanh đi, mẹ xảy ra chuyện rồi"

"Có chuyện gì vậy chị hai?"

"Mẹ bị té cầu thang, vẫn còn chưa tỉnh lại"

"Sao cơ?"

Bình An thấy nét mặt của mẹ không tốt thì mới hỏi.

"Có chuyện gì vậy mẹ"

"Chúng ta mau vào bệnh viện thôi con trai, bà ngoại của con xảy ra chuyện rồi"

"Bình An cũng có bà ngoại sao mẹ?"

"Đúng vậy"

Hai mẹ con đón taxi đến bệnh viện.

……

Gil đợi từ sáng đến giờ mà vẫn chưa thấy Uyển Chi đến.

"Tổng giám đốc anh cho gọi tôi?"

"Sao cô thư ký của tôi vẫn chưa có đi làm"

"Dạ thưa tổng giám đốc, sáng nay cô Uyển Chi lại xin nghỉ thêm một ngày nữa rồi ạ"

"Cô ta muốn bị đuổi việc hay sao mà cứ xin nghỉ hoài vậy. Nếu ngày mai mà cô ta còn dám xin nghỉ nữa, thì nói với cô ta không cần phải đi làm nữa"

"Dạ tôi biết rồi"

"Cô ra ngoài đi"

"Dạ tôi xin phép"

Tổng giám đốc bị gì vậy không biết, sao lại tức giận đến như vậy?

……

Bệnh viện.

"Chị hai mẹ thế nào rồi?"

"Mẹ vẫn còn chưa tỉnh, em mau vào thăm mẹ đi"

"Vâng ạ, Bình An mau chào dì hai đi con"

Bình An cuối đầu chào.
"Dạ con chào dì hai"

Uyển Vân mỉm cười.
"Bình An ngoan lắm"

Ông Hoàng lớn tiếng
"Cô đến đây làm gì?"

"Ba à con......."

"Tôi không phải là ba của cô"

"Con đến thăm mẹ ạ"

"Ai cho phép cô đến thăm vợ của tôi, dù bà ấy có xảy ra chuyện gì đi nữa, thì cũng không cần một người dưng như cô quan tâm đến đâu"

Bình An sợ quá núp sau lưng Uyển Chi.

Uyển Vân lên tiếng.
"Là con gọi cho Uyển Chi đến thăm mẹ đó, ba hãy bỏ qua mọi chuyện trong quá khứ đi ba, con......."

"Con im đi, ba sẽ không bao giờ tha thứ cho nó đâu, 6 năm trước nó đã còn là con gái của ba nữa rồi"

"Ba à....."

"Cô mau rời khỏi nơi này ngay cho tôi"

Uyển Chi bật khóc nức nở.
"Con xin lỗi ba, con sẽ đi ngay"

Hai mẹ con đi đến phòng của Kiều Nhi.

Kiều Nhi thấy Uyển Chi khóc thì lo lắng hỏi.
"Có chuyện gì vậy Uyển Chi, sao cậu lại khóc?"

Uyển Chi vẫn cứ khóc không có trả lời.

Bình An thấy mẹ khóc cũng khóc theo.

"Bình An sao con cũng khóc, có chuyện gì vậy mau nói cho mẹ Nhi biết nhanh đi?"

"Có một ông mắng mẹ của Bình An, Bình An ghét ông ta, ông ta dám làm cho mẹ khóc"

"Được rồi con đừng khóc nữa, ai mắng cậu vậy Uyển Chi?"

"Là ba của mình, mình vào thăm mẹ nhưng ông ấy không cho, ông ấy đuổi mình về"

"Mẹ cậu bị sao vậy?"

"Mẹ mình bị té cầu thang, đến giờ vẫn chưa có tỉnh lại nữa"

"Cậu đừng khóc nữa, tí nữa mình sẽ qua xem mẹ cậu thế nào"

"Cảm ơn cậu"

Bình An thấy Vương Tú bước vào thì chạy lại.

"Chú Vương Tú"

"Có chuyện gì vậy Bình An, sao con lại khóc?"

"Có người bắt nạt mẹ của Bình An"

"Ai dám bắt nạt mẹ của Bình An chứ, nói cho chú Vương Tú nghe xem nào?"

"Có một ông rất xấu, ông ấy mắng mẹ của Bình An?"

"Bình An con không được nói như vậy, đó là ông ngoại của con đó?"

"Vậy sao ông ngoại lại mắng mẹ?"

Uyển Chi im lặng không biết phải trả lời Bình An thế nào nữa.

Kiều Nhi nháy mắt cho Vương Tú dẫn Bình An ra ngoài. Vương Tú dẫn Bình An ra quán kem.

"Bình An con đừng buồn nữa, mau ăn kem đi con"

"Bình An không muốn ăn đâu"

"Sao lại không muốn ăn, không phải là Bình An rất thích ăn kem hay sao?"

"Bình An muốn gặp chú đẹp trai, Bình An muốn chú đẹp trai bảo vệ cho mẹ"

"Chú đẹp trai nào vậy Bình An?"

"Là chú đã cho Bình An ở nhờ tối qua đó, chú Vương Tú cho con mượn điện thoại để gọi cho chú đẹp trai có được hay không ạ?"

"Tất nhiên là được rồi, con có biết số của chú ấy hay không?"

"Dạ biết, chú đẹp trai có cho con số"
Bình An đưa danh thiếp của Gil cho Vương Tú.

Tú cầm lên đọc.
"Đây là số của Gil mà, không lẻ chú đẹp trai mà Bình An nói chính là cậu ta sao"

"Chú Vương Tú, sao chú còn chưa gọi?"

"Được rồi để chú gọi"

Gil bắt máy.
"Có chuyện gì vậy, sao giờ này lại gọi cho mình?"

"Không phải là mình gọi, mà có người nhờ mình gọi cho cậu"

"Ai vậy?"

Vương Tú đưa máy Cho Bình An.

"Chú đẹp trai ơi"- Bình An khóc.

"Là Bình An sao, có chuyện gì vậy sao con lại khóc?"

"Có người ăn hiếp mẹ của Bình An"

"Ai ăn hiếp mẹ con, mẹ con bị người ta đánh sao?"

"Không phải, mẹ bị ông ngoại mắng"

"Con mau đưa điện thoại cho chú Vương Tú nhanh đi, chú có chuyện muốn nói với chú Vương Tú"

"Vâng ạ"
Bình An đưa điện thoại cho Vương Tú nghe.

"Mình nghe đây"

"Cậu biết Bình An sao?"

"Đúng vậy, thằng bé là con của bạn mình"

"Bạn cậu sao, ai vậy?"

"Cậu không biết người đó đâu, mình chỉ mới quen thôi, có gì chúng ta nói chuyện sau nha, mình phải đưa Bình An về rồi"

"Được"

Vương Tú cúp máy.

"Sao chú lại cúp máy vậy chú Vương Tú, Bình An muốn nói chuyện với chú đẹp trai mà"

"Chú đẹp trai đang bận, nên không thể nghe điện thoại của con được đâu"

Bình An buồn thiu.

"Bình An thích chú đẹp trai sao?"

"Vâng ạ, Bình An muốn chú đẹp trai làm ba của con"

"Sao mà chú đẹp trai làm ba của con được?"

"Chỉ cần chú đẹp trai kết hôn với mẹ, thì chú đẹp trai sẽ trở thành ba của con thôi"


            --------------Hết chấp 12---------------






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top