Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chấp 14: Tôi Ghét Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thuốc đã bắt đầu phát huy tác dụng rồi.

"Em có sao không vậy Uyển Chi?"

"Nóng quá"

Uyển Chi bắt đầu cởi áo ra rồi kéo Gil lại hôn ngấu nghiến, cậu cũng đáp lại.

"Anh xin lỗi là anh muốn giúp em, em đừng trách anh. Anh nhất định sẽ chịu trách nhiệm"

Gil cuối người xuống hôn lên môi Uyển Chi, bàn tay thì đang luồn vào áo trong xoa nắn hai khoả mềm trước ngực. Uyển Chi khẽ cong người lên khi có người chạm vào vòng một của cô. Chỉ vài phút sau đó phần trên của cô đã nguyên thủy, cậu cuối người xuống ngậm lấy hai quả đào trước ngực, lưỡi cứ đá qua đá lại làm cho Uyển Chi vừa thích lại vừa nhột, một bên còn lại cũng được cậu xoa nắn thành nhiều hình dạng khác nhau.

Ưm......

Sau khi đã chán chê với hai quả đào trước ngực, cậu trượt lưỡi mình từ từ hôn xuống bụng, để lại trên người cô muôn vàn dấu vết yêu thương.

Bây giờ Uyển Chi đã không còn biết gì nữa rồi, cô ấy chỉ biết tận hưởng những khoái cảm do cậu mang lại.

"Ưm......Dễ chịu quá"

"Anh sẽ làm cho em thấy dễ chịu hơn nữa"

Gil đưa tay cởi bay chiếc quần ngoài và quần nhỏ bên trong của Uyển Chi ra, rồi thích thú ngắm nhìn cảnh vật xinh đẹp phơi bày ra trước mắt của cậu.

"Bảo bối của em thật là đẹp"

Gil dùng tay ma sát lên hoa huyệt trêu đùa nó thật là lâu.

"Khó chịu quá"

"Anh sẽ làm cho em hết khó chịu ngay thôi"

Gil banh rộng hai chân của Uyển Chi ra, rồi úp mặt vào đó mà hôn hít, lưỡi còn đá quá đá lại làm hạ thể của Uyển Chi mềm nhũn cả ra.

Ưm.....

Gil cũng nhanh chống thoát y cho bản thân, rồi bắt đầu duy chuyển em trai nhỏ của mình vào sâu trong hoa huyệt của cô.

A.......Uyển Chi đau quá mà hét lên thật to, móng tay báu chặt vào lưng của cậu đến rướm máu luôn.

"Anh xin lỗi, em ráng chịu một lúc sẽ hết đau ngay thôi"

Gil không dám cử động mạnh vì biết lần của phụ nữ sẽ rất là đau, nhưng cậu vẫn cảm thấy có cái gì đó không đúng.

"Sao mình lại xuyên qua cô ấy một cách dễ dàng đến như vậy"

Gil dừng lại mọi động tác để kiểm tra xem là Uyển Chi có vết máu hay không, thì gương mặt trở nên vô cùng tức giận.

"Em đã bị mất trinh rồi sao?"

"Khó chịu quá em muốn....."

Gil cảm thấy thất vọng vô cùng.
"Em đã từng thuộc về người khác rồi sao?"

Uyển Chi kéo người Gil xuống.
"Em muốn....."

Gil không suy nghĩ nhiều nữa mà lại tiếp tục làm tiếp...........🐰🐻

_______

Sáng hôm sau Uyển Chi tỉnh dậy trước.

"Đau đầu quá"

Uyển Chi nhìn qua bên cạnh thì thấy một người đàn ông khỏa thân, nhìn lại chính mình thì không một mảnh vải che thân. Uyển Chi vội bụm miệng lại.

"Chuyện gì đang xảy ra vậy trời, sao mình lại ngủ với anh ta"

Uyển Chi vội đứng dậy mặc lại quần áo, cô ấy không bỏ chạy như lần trước nữa mà muốn biết người đàn ông đó là ai.

"Hình dáng này sao lại quen thuộc như vậy?"

Gil đột ngột xoay người qua rồi nhìn Uyển Chi cười cười.

"Chào buổi sáng"

Uyển Chi rất bất ngờ.
"Tổng giám đốc sao lại là anh? Sao anh và tôi lại....... ?"

"Lại ngủ cùng với nhau chứ gì"

A........Uyển Chi vội che mặt lại.

Gil thoải mái thay đồ trước mặt, làm Uyển Chi cảm thấy xấu hổ vô cùng.

"Em xấu hổ cái gì, tối qua chúng ta đã thấy hết của nhau rồi, có còn gì nữa đâu mà che với giấu"

Uyển Chi đỏ mặt, cô ấy không nhớ gì hết.

Đợi Gil mặc quần áo xong thì Uyển Chi mới hỏi.

"Rút cuộc mọi chuyện là sao vậy, tại sao tôi và anh......?"

"Em nên cảm ơn tôi mới đúng, tối qua em bị người ta bỏ thuốc kích thích vào rượu, chính tôi là người đã cứu em. Còn chuyện xảy ra tối hôm qua là vì tôi muốn giúp em thôi"

Uyển Chi tức giận.
"Giúp tôi sao, anh lợi dụng lúc tôi không biết gì mà chiếm đoạt tôi thì có, anh là kẻ khốn kiếp"

"Khốn kiếp sao, nếu tối qua không nhờ có tôi giúp em thỏa mãn dục vọng, thì em đã sớm chết rồi"

Uyển Chi khóc.
"Còn có rất nhiều cách khác mà, sao anh phải làm như vậy chứ?"

"Em khóc cái gì, cũng đâu còn là cô gái trong trắng gì nữa đâu mà khóc. Tôi đã tưởng là em khác với những cô gái khác, nhưng thật không ngờ em cũng giống như họ thôi"

CHÁT.

Uyển Chi nghe Gil nói xong thì tức giận dơ tay tát vào mặt của cậu một cái thật mạnh.

"Anh biết gì về tôi mà nói, anh không có quyền gì mà xúc phạm tôi hết. Anh là tên khốn kiếp, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh đâu, tôi ghét anh"

Uyển Chi bỏ chạy khỏi nơi đó, cô ấy vừa chạy vừa khóc.

"Tại sao lại đối xử với tôi như vậy, tôi đã làm gì sai?"

Uyển Chi đi rồi Gil mới ngồi thẫn thờ.
"Sao mình lại nói những lời làm tổn thương cô ấy như vậy, mình đúng là tên khốn kiếp mà"

Ngồi một lúc Gil cũng đi về nhà, bà Hồng thấy cậu về thì mới hỏi.

"Sao tối qua con không về nhà, gọi điện cũng không liên lạc được?"

"Con xin lỗi mẹ, tại tối qua con hơi say nên ngủ lại ở khách sạn luôn"

"Sao nhìn con mệt mỏi quá vậy con trai?"

"Đúng là con hơi mệt, hôm nay con muốn nghỉ một ngày, mẹ gọi điện báo cho ba giúp con"

"Mẹ biết rồi"

Gil mệt quá vừa lên phòng đã ngủ rồi, tối qua cậu mất sức rất nhiều.

.........

Từ tối hôm qua đến giờ Kiều Nhi lo lắng cho Uyển Chi mà không ngủ được, gọi điện cũng không liên lạc được nên càng làm cho Kiều Nhi lo lắng.

"Không biết là có chuyện gì xảy ra với Uyển Chi hay không nữa?"

Đang lo lắng thì thấy Uyển Chi bước vào nhà.

"Sao tối qua cậu không về nhà vậy Uyển Chi, điện thoại thì cũng không liên lạc được nữa. Cậu có biết là đã làm cho mình và Bình An lo lắng nhiều lắm hay không?"

"Mình xin lỗi."
Uyển Chi ôm chầm lấy Kiều Nhi mà khóc.

"Có chuyện gì vậy Uyển Chi, sao lại khóc?"

Uyển Chi không trả lời mà vẫn cứ khóc.

"Cậu đừng khóc nữa mà, mau nói cho mình biết nhanh đi.

Kiều Nhi vô tình nhìn thấy giấu hôn chằng chịt trên cổ của Uyển Chi. Kiều Nhi kéo áo Uyển Chi xuống xem thử thì không thể tin nổi ..........

"Là kẻ nào đã làm như vậy với cậu?"

Uyển Chi không khóc nữa ngồi xuống kể lại mọi chuyện cho Kiều Nhi nghe.

"Anh ta đúng là tên khốn kiếp mà, lợi dụng lúc cậu không biết gì mà chiếm đoạt cậu. Có nhiều cách khác để giải quyết sao lại làm như vậy, mình sẽ bắt anh ta phải chịu trách nhiệm với cậu"

Uyển Chi cười buồn.
"Chịu trách nhiệm sao? anh ta biết mình không còn trinh nữa thì anh ta coi thường mình, anh ta đã nói những lời xúc phạm đến mình"

"Cái tên khốn kiếp đó, mình phải giết chết anh ta. Sao anh ta có thể đối xử với cậu như vây được"

"Thôi bỏ qua đi, hãy cứ xem như tối qua là một cơn ác mộng"

"Sao có thể dễ dàng bỏ qua cho anh ta như vậy được, phải báo cảnh sát bắt anh ta mới được"

"Chúng ta không làm gì được đâu, nhà anh ta rất là giàu có"

"Tức quá mà cái tên khốn kiếp, cậu nghỉ việc ở đó ngay đi, không cần phải đi làm nữa"

"Mình biết rồi, mình cũng không muốn phải nhìn thấy mặt của anh ta thêm một lần nào nữa đâu"

Kiều Nhi vẫn cứ đứng chửi.
"Đúng là tên khốn kiếp mà"

"Bình An của mình đâu rồi?"

"Bình An đi học rồi, mình phải nói mãi Bình An mới chịu đi học đó, Bình An rất là lo lắng cho cậu, tối qua còn đợi cậu rất khuya mới chịu đi ngủ đó"

Uyển Chi lại khóc.
"Mẹ xin lỗi con trai, tối qua mình đã hứa là sau khi trở về sẽ mua bánh kem cho thằng bé, vậy mà........ "

"Được rồi cậu đừng khóc nữa mà, mau vào trong tắm rửa rồi nghỉ ngơi đi"

"Mình biết rồi"

"Buổi chiều mình sẽ về thật sớm với cậu"

"Ừ"

...........

Bệnh viện.

Vương Tú thấy Kiều Nhi đến thì mới hỏi.
"Sao giờ này em mới đi làm?"

Kiều Nhi không trả lời mà bỏ vào phòng làm việc của mình.

"Em sao vậy Kiều Nhi, có chuyện gì sao?"

"Không phải là tại tên bạn khốn kiếp của anh hay sao, anh ta dám đối xử với bạn của tôi như vậy"

"Em đang nói gì vậy, anh không hiểu gì hết?"

"Là tại tên bạn khốn kiếp của anh đó, anh ta lợi dụng lúc bạn tôi bị trúng thuốc kích thích mà chiếm đoạt cô ấy"

"Em nói sao, chuyện này không thể nào. Bạn của anh không phải là người như vậy?"

Kiều Nhi tức giận.
"Không lẻ anh nghĩ tôi bịa truyện ra để đổ tội cho bạn của anh hay sao?"

Vương Tú không thể nào tin được là Gil lại làm như vậy với Uyển Chi.

Kiều Nhi bật khóc nức nở.
"Anh ta đúng là tên khốn kiếp mà, sao có thể đối xử tàn nhẫn với bạn của tôi như vậy. Cuộc đời cô ấy đã đáng thương lắm rồi, bây giờ còn thêm chuyện này nữa"

"Em bình tĩnh lại đi Kiều Nhi"

"Anh bảo tôi làm sao bình tĩnh được đây, anh có biết Bình An được sinh ra như thế nào hay không?"

"Anh không biết"

"Cô ấy cũng bị người ta bỏ thuốc kích thích vào rượu đó, cô ấy không hề biết người đàn ông đó là ai. Vì mang thai nên đã bị ba cô ấy đuổi ra khỏi nhà, một mình cô ấy đã phải chịu rất nhiều vất vã đó anh có biết hay không?"

"Anh biết rồi, em đừng khóc nữa mà"

Kiều Nhi đánh bụp bụp vào người Vương Tú.

"Sao anh ta lại khốn kiếp như vậy chứ?"

"Em đừng khóc nữa mà, anh sẽ bắt cậu ta phải chịu trách nhiệm với Uyển Chi.

"Tôi nghĩ là anh ta sẽ không chịu trách nhiệm đâu"

"Tin tưởng anh có được không? anh nhất định bắt cậu ta phải chịu trách nhiệm"

Kiều Nhi gật đầu.

Nói chuyện với Kiều Nhi xong thì Vương Tú gọi điện thoại cho Gil.

"Cậu đang ở đâu?"

"Mình đang ở nhà, có chuyện gì vậy?"

"Cậu đến quán bar ngay đi, mình có chuyện muốn nói với cậu"

"Ngày mai được không, bây giờ mình đang mệt lắm?"

"Không được, mình muốn gặp cậu ngay bây giờ"

Tit.....tit.......tit.......

"Cái cậu này, chưa nói xong mà đã cúp máy rồi"

Gil thay đồ xong rồi đến quán bar gặp Vương Tú, hai người vào phòng riêng nói chuyện với nhau.

"Có chuyện gì vậy, sao cậu lại muốn gặp mình gấp như vậy?"

Vương Tú không nói gì bước lại đấm vào mặt Gil một phát thật mạnh.

BỐP.

Gil bị đánh bất ngờ nên vô cùng tức giận.

"Cậu bị điên rồi sao, sao tự nhiên lại đánh mình?"

Vương Tú cũng rất tức giận mà hỏi lại.
"Tối qua cậu đã làm gì Uyển Chi?"

Gil bất ngờ.
"Sao cậu lại biết chuyện đó, rút cuộc hai người có quan hệ gì với nhau? Hai người thân đến mức có thể nói với nhau những chuyện đó luôn sao?"

Giọng điệu hơi ghen.

"Không phải là Uyển Chi nói, mà là bạn của cô ấy đã nói cho mình biết. Bạn của Uyển Chi là người mà mình thích"

"Sao cơ?"

"Cậu mau trả lời mình nhanh đi, tối qua cậu đã làm gì Uyển Chi rồi? Có phải cậu nhân lúc Uyển Chi không biết gì mà chiếm đoạt cô ấy hay không?"

"Đúng vậy, tối qua bọn mình đã xảy ra quan hệ với nhau, cũng tại vì........ "

"Mình không cần biết vì lý do gì mà cậu lại làm như vây, nhưng cậu nhất định phải chịu trách nhiệm với Uyển Chi"

Gil thở dài không có trả lời Vương Tú.

"Sao cậu lại im lặng?"

"Đúng là mình đã muốn chịu trách nhiệm với Uyển Chi, nhưng mà cô ấy đã........."

Vương Tú cướp lời.
"Mất trinh rồi chứ gì?"

Gil ngạc nhiên.
"Ngay cả chuyện này mà cậu cũng biết sao?"

"Mình không muốn giấu cậu nữa, mình sẽ nói cho cậu biết tất cả những gì mà mình biết về Uyển Chi, cô ấy rất là đáng thương đó"

Gil hối Vương Tú.
"Cậu mau nói đi"

"Cậu nghe cho rõ đây, Uyển Chi chính là mẹ của Bình An đó"

"Cậu nói sao?"
Gil thật không thể tin được.

"Trước đây Uyển Chi cũng bị người ta bỏ thuốc nên mới có Bình An đó. Cô ấy không hề biết mặt người đàn ông đó là ai, cũng vì có thai nên mới bị ba cô ấy đuổi ra khỏi nhà đó"

"Mình thật không ngờ là Uyển Chi đã phải chịu nhiều đau khổ đến như vậy. Vậy mà mình còn nói những lời khó nghe làm cho cô ấy tổn thương và đau lòng đến như vậy"

"Cậu hãy trả lời thành thật cho mình biết đi Gil, cậu có thật lòng thích Uyển Chi hay không?"

"Có"

"Vậy bây giờ cậu định làm thế nào?"

"Cậu đừng lo, mình sẽ chịu trách nhiệm với những gì mà mình đã làm"

Vương Tú mỉm cười hài lòng.

"Vậy mới đúng là một người đàn ông tốt. Mình xin lỗi vì lúc nãy đã đánh cậu, cậu có còn đau hay không?"

"Cậu để mình đấm lại một cái đi rồi sẽ biết ngay thôi"

Vương Tú cười cười.
"Mình xin lỗi mà"

"Chắc là bây giờ Uyển Chi đang rất hận mình lắm"

"Cô ấy hận cậu cũng là đúng thôi, vậy bước tiếp theo cậu định làm thế nào?"

"Mình cũng không biết nữa, chắc phải nhờ Bình An giúp đỡ thôi"

"Đó đúng là ý kiến hay, Bình An rất là thích cậu đó"

"Mình cũng rất là thích Bình An"

"Vậy thì tốt rồi"

............

Đến buổi chiều Uyển Chi đến trường mẫu giáo đón Bình An về nhà.

Bình An thấy mẹ đến thì vui mừng.
"Mẹ ơi"

Uyển Chi cuối người xuống ôm chặt lấy Bình An.

"Con trai cưng của mẹ"

"Sao tối qua mẹ không có về nhà, con đã đợi mẹ rất lâu đó?"

"Mẹ xin lỗi, tại tối qua mẹ có việc bận nên không thể về nhà được. Mẹ có mua bánh kem cho Bình An rồi đây, chúng ta mau về nhà ăn thôi"

"Vâng ạ"


            ---------------Hết chấp 14---------------







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top