Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chấp 26: Vị Hôn Thê

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi hai cha con Minh Ngọc về rồi, thì Gil mới ngồi xuống nói với ba mẹ của cậu.

"Con sẽ không hẹn hò hay kết hôn gì với cô ta đâu"

"Không muốn thì cũng phải kết hôn"

"Ba à......"

"Ba đã quyết định rồi, con không cần phải nói gì nữa hết"

"Mẹ à....."

"Hãy nghe theo lời của ba con đi Gil, ba mẹ làm tất cả chỉ là muốn tốt cho con thôi"

Gil không khuyên được ba mẹ của mình nên đành bất lực bỏ về phòng.

"Tại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy?"

____

Trưa hôm sau Minh Ngọc đến công ty để tìm Gil.

"Tôi muốn gặp anh Gil"

Uyển Chi nhìn sơ qua cô gái trước mặt một lượt rồi mới hỏi.

"Cô có hẹn trước hay không?"

"Tất nhiên là có rồi"

"Xin lỗi tiểu thư, cô có thể cho tôi biết cô là ai được hay không?"

"Tôi..... Chính là vị hôn thê của anh Gil"

"Sao cơ?"

Đúng lúc này Gil cũng vừa bước ra khỏi phòng làm việc của mình.

"Đi ăn trưa thôi Uyển Chi........Cô......"
Gil á khẩu nói không nên lời khi thấy Minh Ngọc đứng ở đây.

"Anh Gil em đến rồi"

"Cô làm gì ở đây?"
Gil mặt mày khó chịu nhìn Minh Ngọc hỏi.

"Thì còn làm gì nữa, em muốn cùng anh đi ăn cơm trưa"

"Xin lỗi, tôi không rảnh"

"Nhưng mà........"

Gil nắm chặt tay Uyển Chi rồi kéo đi.

"Chúng ta đi ăn cơm trưa thôi em"

"Dạ"

Minh Ngọc thấy Gil nắm tay cô gái đó kéo đi thì vô cùng tức giận.

"Rút cuộc anh và cô ta có quan hệ gì với nhau, không lẻ cô ta chính là......"

"Minh Ngọc"

Minh Ngọc quay đầu lại thấy Ông Hùng gọi thì lễ phép cuối đầu chào.

"Dạ con chào bác trai"

"Chào con, con đến tìm Gil sao?"

"Dạ vâng"

"Thế thằng bé đâu rồi?"

"Dạ anh ấy đi ăn trưa với một cô gái khác rồi ạ"

Ông Hùng nén tức giận.
"Cái thằng nhóc này thật là"

Minh Ngọc cười cười.
"Dạ không sao đâu bác trai, chắc tại anh ấy có hẹn với cô gái đó trước, bác trai đã ăn gì chưa ạ?"

"Bác chưa ăn, cháu có muốn đi ăn trưa cùng với bác hay không?"

"Dạ có"

"Vậy chúng ta đi thôi"

"Vâng ạ"

……

Quán ăn.

"Em không có gì muốn hỏi anh sao Uyển Chi?"

Từ lúc vào quán ăn đến giờ, Uyển Chi cứ ngồi im lặng không hỏi gì Gil hết.

"Không có"

"Uyển Chi à......"

"Em tin tưởng anh"

Chỉ 4 câu ngắn gọn em tin tưởng anh, đã làm Gil cảm thấy ấm lòng vô cùng.

"Cảm ơn em"

Uyển Chi nở nụ cười dịu dàng.
"Được rồi anh mau ăn đi, đồ ăn sắp nguội hết rồi kìa"

"Anh biết rồi"

Sau khi ăn trưa xong Gil cũng đã kể lại hết mọi chuyện cho Uyển Chi nghe. Anh không muốn giữa anh và cô có bí mật hay sự hiểu lầm gì hết.

"Em cứ yên tâm, anh sẽ sớm giải quyết ổn thỏa chuyện này thôi"

"Dạ"

"Tối nay cả nhà chúng ta cùng đi chơi nha em, rủ cả Kiều Nhi và Vương Tú đi nữa"

"Dạ được"

Sau khi hai người trở về công ty, thì ông Hùng cho gọi Gil vào phòng làm việc của ông để trách mắng.

"Có chuyện gì vậy ba?"

"Con làm như vậy mà coi được hay sao, bỏ mặc con bé ở lại mà vui vẻ đi ăn trưa với cô ta?"

"Vậy ba muốn con phải làm sao, không lẻ con phải bỏ mặc người yêu của con để vui vẻ đi ăn trưa với cô ta hay sao?"

"Đúng thế"

"Xin lỗi ba nhưng con không làm được"

"Không làm được thì cũng phải làm được, ba sẽ không nhượng bộ cho con muốn làm gì thì làm nữa đâu. Con định khi nào sẽ chia tay với cô ta?"

"....... Chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra đâu"

"Nếu con không làm được thì để ba giúp con"

"Ba à...... "

"Ra ngoài đi"

Gil đang cảm thấy vô cùng lo lắng, cậu sợ ba cậu sẽ đi gặp Uyển Chi rồi nói những lời khó nghe làm cô ấy tổn thương.

………

7h tối Gil và Vương Tú lái xe đến nhà đón 2 cô gái đi chơi. Gil Không thấy Bình An nên mới nhìn Uyển Chi hỏi.

"Bình An đâu rồi em?"

"Thằng bé đi dự sinh nhật ở nhà bạn học rồi, cỡ 9h hơn chúng ta đến đón thằng bé về là được"

"Ừ"

"Vậy thì tối nay 4 chúng ta đến quán bar quẩy nhé, lâu lắm rồi anh không được uống rượu và nhảy nhót"- Vương Tú đề nghị.

"Được đó, xuất phát thôi"

4 người đi ăn trước rồi mới lái xe đến quán bar.

Quán bar.

"Cạn ly nào...... Dô......Dô"

"Chúng ta mau ra nhảy thôi"

"Được"

"Mọi người cứ ra nhảy đi, em không biết nhảy"

"Không biết thì học, để anh chỉ em"

Gil kéo Uyển Chi ra nhảy cho bằng được.

"A.....Em đã nói là không biết nhảy rồi mà"

"Cứ nhảy theo anh là được"

Gil đang tập nhảy cho Uyển Chi thì gặp người quen.

"Anh Gil"
Minh Ngọc bước lại gần đẩy Uyển Chi ra rồi siết chặt tay Gil một cách thân mật.

"Cô đang làm gì vậy, mau buông tay tôi ra"

"Em không buông"

"Mau buông ra"

"Không buông"

"Nè cái con nhóc kia, mau buông tay anh Gil ra ngay"- Kiều Nhi quát Minh Ngọc.

"Tôi không buông"

"Cái con điên này....... Cô ta là ai vậy Uyển Chi?"

"Là........"

Uyển Chi chưa kịp nói thì Minh Ngọc đã nói trước rồi.

"Tôi là vợ sắp cưới của anh Gil"

"CÁI GÌ, VỢ SẮP CƯỚI"

Kiều Nhi và Vương Tú ngạc nhiên không nói nên lời.

"Chuyện này là sao vậy Gil?"
"Chuyện này là sao vậy Uyển Chi"

Gil tức giận gỡ tay Minh Ngọc ra thật mạnh.

"Cô điên đủ chưa, làm ơn buông tha cho tôi đi?"

"Buông tha cho anh sao? Xin lỗi nhưng em không làm được, chuyện hôn nhân của chúng ta đã được ông trời định sẵn rồi, kiếp này anh chỉ có thể lấy em làm vợ thôi"

"ZÀ.......Cái con điên mặt dày không biết xấu hổ này, cô thèm đàn ông đến mức phải đi cướp người yêu của người khác về làm chồng hay sao?"

"Cô nói ai là con điên mặt dày không biết xấu hổ?"

Minh Ngọc tức giận trừng mắt nhìn Kiều Nhi.

"Tôi nói cô đó, đồ mặt dày 10 lớp"

"Cô muốn chết phải không, muốn đánh nhau phải không?"

"Đúng vậy đó, muốn đánh nhau đó"

"Cô tưởng tôi sợ cô sao?"

"Để xem ai sợ ai"

"Mà cô là ai, chuyện của tôi thì có liên quan gì đến cái đồ mỏ nhọn như cô?"

"Sao lại không có liên quan, chuyện của bạn tôi thì cũng chính là chuyện của tôi. Cô muốn cướp lấy người yêu của bạn tôi thì không xong với tôi đâu"

"Không xong với cô, thì cô làm gì được tôi?"

"Làm gì được cô à, tôi sẽ cào nát cái bản mặt dày 10 lớp của cô ra"

"Để xem ai cào nát mặt ai, đồ mỏ nhọn thích lo chuyện bao đồng"

"Còn cô là cái đồ mặt dày không biết xấu hổ"

"Đồ mỏ nhọn"

"Đồ mặt dày"

"Thôi mà Kiều Nhi"

Mọi người vội can ngăn hai người ra, nếu không sẽ xảy ra chiến tranh sứt đầu mẻ trán quá.

"Cậu đừng có cản mình, để mình dạy cho cô ta một bài học"

"Chưa biết là ai dậy cho ai một bài học đâu"

"Cái con điên này......."

"Thôi mà Kiều Nhi, mặc kệ cô ta đi"
Vương Tú ôm chặt lấy Kiều Nhi.

"Thả em ra, em phải cào nát bét cái bản mặt thối tha của cô ta ra cho chó ăn"

"Thôi mà em"

"Sợ rồi sao?"
Minh Ngọc cười cười thách thức.

"Cô quậy đủ chưa, đi theo tôi"

Gil tức giận kéo tay Minh Ngọc đi ra ngoài nói chuyện.

"Thả tay em ra, đau quá"

"Tôi cảnh cáo cô đó, đừng có gây chuyện phiền phức cho tôi nữa"

"Là cô ta gây chuyện với em trước mà, đâu phải do em gây sự trước đâu"

"Tôi van cô, tôi lạy cô đó, cô đừng có đùa giỡn kiểu trẻ con như vậy nữa có được hay không, tôi mệt mỏi lắm rồi đó?"

"Em không có giỡn"

"Cô không có giỡn, không lẻ cô nguyện ý sẽ nghe theo sự sắp đặt của ba mẹ 2 bên hay sao?"

"Đúng vậy"

"Cô điên rồi, hai chúng ta không có yêu nhau thì làm sao mà có được hạnh phúc"

"Vậy thì chỉ cần anh và em yêu nhau là được thôi mà"

"Đó là chuyện không thể nào"

"Tại sao lại không thể?"

"Bởi vì tôi đã có người yêu rồi, cả cuộc đời này tôi chỉ yêu và cưới một mình cô ấy làm vợ thôi"

"Vậy thì chúng ta cùng nhau cá cược nhé, để xem người con gái mà anh phải cưới làm vợ.......sẽ là em hay là cô ta"

Aisha.......

"Thôi mà Kiều Nhi, đừng có tức giận nữa mà"

"Sao mà không tức giận cho được, cái con nhỏ đáng ghét đó......"

"Thôi mà"

"Mà mình thấy giận cậu ghê luôn đó, sao cậu có thể hiền lành đến mức, chỉ biết đứng im lặng nhìn người con gái khác muốn cướp lấy người yêu của cậu?"

"Vậy cậu bảo mình phải làm sao đây, không lẻ phải cãi nhau rồi đánh nhau với cô ta luôn hay sao?"

"Đúng thế, hay ít ra thì cũng phải cảnh cáo, dọa nát, uy hiếp, bắt cô ta hứa là không được lại gần người yêu của mình nữa"

"Em làm quá lên rồi đó Kiều Nhi, Uyển Chi đâu có phải là xã hội đen đâu, cô ấy hiền lành và mong manh đến như thế, thì làm sao có thể trở thành đối thủ của cô ta được"

"Anh nói cũng đúng, đôi khi hiền lành quá cũng là một cái tội"

"Mình cũng không có hiền lành giống như 2 người nói đâu"

"Cậu mà không hiền thì còn ai hiền nữa, ngày trước đi học toàn bị người khác bắt nạt thôi"

"Ờ thì......"

"Nhưng mà cậu không cần phải lo lắng gì hết, không phải cậu còn có một người bạn tốt là mình sao, mình sẽ thay cậu đối phó với cô ta"

"Phải rồi, cảm ơn bạn tốt"

"Không có gì"

Gil bước ra rồi nói.

"Về thôi em, sắp đến giờ phải đi đón Bình An rồi"

"Dạ"

"Bọn mình về trước nha"

"Ừ, tạm biệt"

"Tạm biệt"

Trên đường trở về nhà Uyển Chi thấy Gil không được vui.

"Anh sao vậy Gil?"

"Không có gì, chỉ là anh vẫn còn cảm thấy hơi bực mình về con nhỏ đó thôi, một buổi tối đi chơi vui vẻ đã bị cô ta phá nát rồi"

"Hình như là cô gái này rất là thích anh đó?"

"Sao có thể, cô ta chỉ là thích nghịch ngợm trêu chọc người khác thôi, nên em không cần phải cảm thấy lo lắng gì hết"

"Sao mà không lo lắng cho được, người yêu của em đẹp trai giống như là nam thần vậy mà"

Gil nghe Uyển Chi nói xong thì vuốt tóc cười cười.

"Em lo lắng cũng đúng, đẹp trai quá cũng là một cái tội"

Uyển Chi cũng phì cười.
"Đúng là cái đồ đáng ghét mà, em mới khen một chút lại tự tin lên mặt nữa rồi"

"Tại anh đẹp mà"

"Xí......mau tập trung lo lái xe đi, đừng có nhìn em nữa"

"Anh biết rồi"
Gil bất ngờ dừng xe lại.

"Sao vậy anh, có chuyện gì sao?"

"Không sao hết, chỉ là anh muốn hôn em thôi"

Hả......Ưm...........

______

Trưa hôm sau.

"Đưa ra một cái giá đi, cô cần bao nhiêu tiền để buông tha cho anh Gil?"

          -------------Hết chấp 26--------------






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top