Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chấp 27: Mỹ Nhân Khẩu Chiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là chủ nhật nên Kiều Nhi rủ Uyển Chi đi mua sắm.

Shop quần áo.

''Bộ đồ này đẹp nè, Bình An con vào trong mặc thử xem có vừa hay không?''

"Vâng ạ"

"Kiều Nhi cậu đã lựa được cái váy nào ưng ý hay chưa?"

"Vẫn chưa"

"Mình thấy cái váy này đẹp nè"

"Ừ, nhìn cũng đẹp đó"

"Đôi giày này đẹp nè Uyển Chi, rất hợp với cậu đó"

"Đôi nào"

"Đôi......"- Kiều Nhi chưa kịp cầm lên thì đã có người khác nhanh tay dành lấy rồi.

"Cậu thấy đôi giày này mình mang có hợp không Linh Đan?"

"Nhìn đẹp đó Minh Ngọc, rất sang trọng và dễ thương"

"Vậy mình lấy đôi này nhé"

"Ừ"

Kiều Nhi tức giận, đúng là oan gia ngõ hẹp mà, sao lại gặp cái con nhỏ mặt dày này ở đây nữa.

"Không được, đôi giày này là tôi nhìn thấy trước nên nó là của tôi"

"Cô nhìn thấy trước thì đã sao, người nào cầm lên trước thì chính là của người đó"

"Của tôi"

"Của tôi"

Hai người dành qua dành lại.

"Nè cái con mặt dày kia, có chịu buông ra hay không?"

"Tôi không buông, cô mới chính là người phải buông ra đó, đồ mỏ nhọn"

"CÓ CHỊU BUÔNG RA HAY KHÔNG?"

"KHÔNG BUÔNG"

Hai người lớn tiếng cãi vả không ai chịu nhường ai hết, làm cho cô nhân viên cảm thấy khó xử.

"1 trong 2 chị có thể chọn đôi giày khác được không ạ?"

"KHÔNG ĐƯỢC"

Cả hai trợn mắt nhìn nhau như muốn ăn tươi nuốt sống nhau vậy đó.

"Thôi mà Kiều Nhi, chúng ta chọn đôi giày khác đi"

"Không được, rõ ràng là chúng ta nhìn thấy trước mà"

"Nhìn thấy trước thì đã sao, người cầm lên trước mới là người chiến thắng"

Nhìn cái bản mặt kênh kiệu hống hách của mình Minh Ngọc, làm cho Kiều Nhi chỉ muốn bóp chết cô ta ngay lập tức.

"Hôm nay đúng là một ngày không tốt mà, mới sáng sớm mà đã gặp phải hồ ly tinh rồi"

Minh Ngọc tức giận.
"Cô nói ai là hồ ly tinh?"

Kiều Nhi cười nửa miệng.
"Người nào thấy nhột mà lên tiếng, thì người đó chính là hồ ly tinh đó"

"Cô........"

"Sao........?"

Hai người lại tiếp tục kênh mặt nhau.

"Thôi mà Kiều Nhi, đừng có cãi nhau với cô ta nữa, chúng ta qua bên kia lựa đồ đi"

"Được rồi đi thôi"

"Giày cũng giống như là người vậy, không phải cứ nhìn thấy trước thì sẽ là của mình đâu"

"Cái con điên này......."

"Thôi mà Kiều Nhi"

"Cậu không thấy là cô ta đang muốn ám chỉ gì hay sao?"

"Mặc kệ cô ta đi"

"A.......Tức quá đi thôi......."

"Mẹ ơi"

Bình An thay đồ xong thì bước ra ngoài.

"Wao, con trai yêu của mẹ mặc áo sơ mi trắng và quần zin xanh này, nhìn đẹp trai quá trời quá đất luôn đó"

Bình An nhe răng cười thật tươi.
"Thật sao mẹ?"

"Đúng rồi đó Bình An, nhìn con đẹp trai và dễ thương lắm"- Kiều Nhi cũng tấm tắc khen nức nở.

"Minh Ngọc, cậu có nghe thấy hay không, đứa bé trai kia vừa gọi cô ta là mẹ đó"

"Mình nghe rồi"

"Có khi nào là con chung của hai người họ hay không?"

"Mình không biết, nhưng mà đứa bé trai này....... "

"Nó làm sao?"

"Không có gì"

………

12h trưa thấy Uyển Chi muốn đi ra ngoài thì Kiều Nhi mới hỏi.

"Cậu định đi đâu vậy Uyển Chi"

"Mình ra ngoài siêu thị mua ít đồ rồi sẽ về ngay thôi"

"Ừ"

Quán cafe.

"Cô muốn gặp tôi có chuyện gì hay không?"

"Đứa bé trai đó có phải là con của anh Gil hay không?"

"Cô hỏi làm gì?"

"Vì tôi muốn biết"

Uyển Chi hơi trần trừ một lúc rồi mới trả lời.

"Đúng vậy"

Minh Ngọc cười cười.
"Nói dối mà không biết ngượng miệng, chỉ là một đứa con hoang mà dám nói là con của anh Gil"

Uyển Chi tức giận.
"Cô ăn nói cho cẩn thận đó"

"Tôi nói có gì sai, đứa bé đó không có quan hệ gì với anh Gil hết?"

"Vậy thì đã sao, rút cuộc là cô muốn gì?"

"Vậy thì tôi sẽ vào thẳng vấn đề luôn nhé, đưa ra một cái giá đi, cô muốn bao nhiêu tiền thì mới chịu buông tha cho anh Gil?"

"Có thật là bao nhiêu tiền thì cô cũng sẽ đồng ý hay không?"

"Tất nhiên là thật rồi, bổn tiểu thư đã nói là sẽ giữ lời"

Minh Ngọc đưa cho Uyển Chi một tấm set.

"Hãy ghi con số mà cô muốn vào đây"

"Được thôi, Uyển Chi cầm lấy tấm set rồi cầm bút lên ghi"

Minh Ngọc mỉm cười hài lòng, không ngờ mọi chuyện lại giải quyết dễ dàng đến như vậy, đúng là không có chuyện gì mà tiền không giải quyết được hết.

"Xong rồi, đây là cái giá mà tôi muốn"

«Tôi muốn tất cả tài sản mà cô có»

Minh Ngọc xem xong thì cắn chặt môi tức giận.

"Cô quá tham lam rồi đó"

"Không phải là cô nói tôi muốn bao nhiêu cũng được hay sao?"

"Vậy là cô không có ý định muốn buông tha cho anh Gil phải không?"

"Đúng vậy đó, đối với tôi anh Gil là vô giá, cho dù cô có cho tôi hết tất cả tài sản của cô đi nữa, thì tôi cũng sẽ không đổi đâu"

"Nói hay lắm, vậy thì tôi và cô chỉ còn cách bắt đầu cuộc chiến thôi, tôi đã có lòng tốt mở cho cô một lối đi thiên đường, là do cô từ chối trước đó"

"Cho dù phía trước có là địa ngục hay hố sâu, thì tôi cũng sẽ không bao giờ buông tay hay bỏ cuộc đâu"

"Cô cũng không có hiền lành giống như tôi nghĩ nhỉ"

"Một con Thỏ hiền lành khi gặp phải một con Hồ Ly, thì cũng phải biến hình thành con Gấu hung dữ thôi"

"Vậy thì cô hãy chờ xem ai là người chiến thắng nhé. Thỏ thì chỉ mãi mãi là Thỏ thôi, cho dù có cố gắng đến cỡ nào thì cũng sẽ bị Hồ Ly ăn thịt thôi"

………

"Ba ơi"

Bình An thấy Gil đến thì vui mừng.

"Bình An của ba đang làm gì đó?"

"Dạ Bình An đang tập viết chữ"

"Vậy à, để ba xem nào.......wao, con viết đẹp lắm, Bình An của ba giỏi lắm"

Hí hí hí.......Bình An được khen thì lại cười tươi như hoa.

"Mẹ của con đâu rồi, sao ba không thấy?"

"Dạ mẹ của con đi siêu thị mua đồ rồi, còn mẹ Nhi thì đang tắm"

"Vậy à"

"Dạ"

Gil chờ gần hơn 1 tiếng thì Uyển Chi mới về đến nhà.

"Anh Gil, anh đến lúc nào vậy?"

"Hơn một tiếng rồi đó, em đi siêu thị gì mà lâu quá vậy?"

"Ờ thì tại....."

"Mà sao anh không thấy em mua cái gì hết vậy?"

"Có mà, em có mua bánh kem cho Bình An nè"

"Em đi hơn 1 tiếng chỉ để mua cái bánh kem nhỏ này thôi sao?"

"Đúng vậy"

"Nhìn em rất là đáng nghi"

"Đáng nghi gì chứ?"

"Thì mỗi lần em nói dối thì em sẽ không dám nhìn thẳng vào mắt của anh. Khai mau đi, có phải là em đang giấu diếm anh chuyện gì đó hay không"

"Em đã nói là không có rồi mà"

"Có thật hay không?"

"Thật mà"

"Anh không tin"

"Không tin thì thôi"

"Mau khai thật cho anh biết, có phải là em đang lén lút anh đi hẹn hò với một anh chàng đẹp trai nào đó phải không?"

Uyển Chi gật đầu thừa nhận.

"Đúng rồi đó, em vừa mới đi gặp trai đẹp về đó, thì sao?"

"Thì sao à, em giỏi lắm, dám đi hẹn hò với trai đẹp"........"- Mặt Gil hơi gian từ từ bước lại ép sát Uyển Chi ngã lên giường.

"Dừng lại ngay, anh muốn làm gì em?"

"Còn làm gì nữa, phải trừng phạt em mới được"

"A........nhột quá...... tha cho em đi mà"

"Biết lỗi chưa, có còn dám đi gặp trai đẹp nữa hay không?"

"Không dám nữa, em sai rồi, em sai rồi, anh đừng có thọc lét nữa mà, nhột chết đi được"

"Vậy thì mau hôn anh 1000 cái hôn đi, rồi anh sẽ tha cho em"

"1000 cái hôn, bộ anh muốn em mệt đến chết luôn hay sao?"

"Phải, cho em mệt chết luôn, mau hôn anh nhanh đi"

"Giảm bớt cho em đi mà"

Uyển Chi chu môi nũng nịu làm mặt đáng yêu.

"Được rồi, thế em muốn giảm bao nhiêu?"

"999 cái thôi, giảm nhiều đó là đủ rồi"

"Em xin giảm ít ghê đó, từ 1000 cái giảm còn 1 cái"

"Thế có chịu không?"

"Chịu chứ"

Um..........

Sau nụ hôn ngọt ngào thì 2 người đang nằm ôm nhau.

"Anh đã ăn gì hay chưa?"

"Vẫn chưa, chỉ mới ăn được có 1 nụ hôn thôi, anh đói bụng chết đi được"

"Nè cái đồ đáng ghét kia, anh đàng hoàng một chút có được hay không, đừng có giỡn nữa mà"

Gil cười cười.
"Anh ăn rồi, không giỡn nữa, tối nay đi xem phim nha em?"

"Tối nay thì không được rồi, em và Kiều Nhi phải đi họp lớp rồi"

"Vậy à"

"Thế tối nay anh ở đây trông Bình An giúp em nha anh Gil"

"Được rồi, em cứ vui vẻ đi họp lớp đi, không cần phải lo lắng gì cho Bình An hết"

"Cảm ơn anh"

...

7h tối Kiều Nhi và Uyển Chi cũng đã thay đồ xong rồi.

"Chúng ta đi thôi Uyển Chi"

"Ừ"

"Khoan đi đã"

"Sao vậy anh Gil?"

"Em ăn mặc cái kiểu gì vậy, định mặc đồ như vậy mà đi hay sao?"

"Em thấy cái váy này đẹp mà, đúng không Kiều Nhi?"

"Ừ, đẹp lắm"

"Đẹp gì mà đẹp, váy thì ngắn củn cỡn, hở trước hở sau như vậy"

"Em thấy nó cũng đâu có ngắn và hở lắm đâu"

"Đi thay cái khác nhanh đi, anh nói ngắn là ngắn"

"Em biết rồi"

Uyển Chi không hiểu là Gil bị làm sao nữa, bình thường đi với anh cô vẫn mặc như vậy mà.

Kiều Nhi cố nén cười vì đã hiểu ra vấn đề rồi.

"Cái này được chưa?"

"Chưa được, vẫn còn ngắn quá"

"Vậy mà còn ngắn gì nữa, dài gần tới chân luôn rồi đó"

"Anh nói ngắn là ngắn, đi thay cái khác nhanh đi"

"Rút cuộc là anh bị làm sao vậy?"

Uyển Chi đã bắt đầu thấy bực bội rồi đó.

Kiều Nhi nói nhỏ vào tai Uyển Chi cái gì đó, rồi Uyển Chi mới vui vẻ bước vào trong thay cái váy khác.

"Vừa lòng chưa?"

Gil mỉm cười hài lòng.

"Cái này được nè, kín đáo an toàn, mặc như vậy có phải đẹp hơn không"

"Bọn em đi được chưa?"

"Được rồi, hay là để anh đưa tụi em đi đến đó"

"Không cần đâu, bọn em đi taxi là được rồi, tạm biệt anh nhé"

"Ừ, tạm biệt"

"Haizza...... Cuối cùng cũng đã thoát được rồi, nếu mà mình không giả vờ mặt cái váy này thì khỏi đi được với anh ấy luôn đó"

"Cậu thấy mình nói đúng không, đàn ông ai cũng ích kỷ như vậy hết, chỉ thích người phụ nữ của mình ăn mặc đẹp trước mặt của mình thôi"

"Ừ, cũng may là có cậu nghĩ ra kế này để che mắt anh ấy, mà lúc trở về cậu nhớ nhắc mình thay lại váy nhé, nếu quên là sẽ chết tươi với anh ấy đó"

"Mình biết rồi, chúng ta mau đi thôi"

"Ừ"

.

Đã 10h hơn rồi mà 2 cô gái vẫn chưa về làm cho Gil cảm thấy lo lắng.

"Đã trễ như vậy rồi mà còn chưa chịu về nữa là sao?"

Gil gọi điện thoại cho cả 2 đều không liên lạc được.

"Chết tiệc, tắt điện thoại hết rồi"

"Ba ơi, mẹ gần về chưa ba?"

"Ba không biết, chắc là gần về rồi đó"

Há......Bình An ngáp một hơi thật dài vì buồn ngủ.

"Con mau đi ngủ đi, đã trễ lắm rồi đó"

"Bình An muốn đợi mẹ về rồi mới đi ngủ"

"Con buồn ngủ lắm rồi đó mau đi ngủ đi, ngủ trễ quá sáng mai dậy không nổi đi học đâu"

"Vậy Bình An đi ngủ trước nha ba"

"Ừ, ngủ ngon nhé con trai"

"Vâng ạ"

Đã 11h hơn rồi, Gil đi ra ngoài cổng đứng đợi.

"Đi họp lớp gì mà quên cả lối về luôn vậy trời"

Bíp bíp bíp.

"Cẩn thận"

Hai cô gái say rượu được một người đàn ông dìu xuống xe.

"Đã đến nhà 2 cậu rồi đó"

Hai cô gái cười cười, bước đi xiên quẹo.

"Cảm ơn cậu nhé Dĩnh Phong, cảm ơn cậu đã đưa bọn mình về nhà"

"Không có gì đâu, các cậu có tự đi vào nhà được hay không vậy"

"Tất nhiên là được rồi, bọn mình đâu có say đâu, cậu xem bọn mình.......A......"

Cả 2 xém bị té, cũng may là có Dĩnh Phong đỡ kịp.

"Còn nói là không say, để mình dìu 2 cậu vào nhà"

"UYỂN CHI"

Gil với gương mặt tức giận, khi nhìn thấy Uyển Chi được một người đàn ông khác ôm eo dìu đi.

Uyển Chi cười cười.
"Anh Gil em về rồi nè"

Gil vội đỡ lấy 2 cô gái rồi nhìn người đàn ông đó hỏi.

"Anh là ai vậy?"

"Tôi là Dĩnh Phong, là bạn học của 2 cô ấy"

"Vậy sao"

"Vậy còn anh là ai, có quan hệ gì với 2 cô ấy?"

"Tôi là chồng của Uyển Chi"

"Sao cơ?"

       

           -------------Hết chấp 27-------------






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top