Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chấp 5: Trở Về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5 năm sau.

Hôm nay là ngày Gil trở về nước, bà Hồng vừa thấy cậu bước ra, thì đã chạy lại ôm cậu thật chặt rồi.

"Con trai, mẹ rất là nhớ con"

"Con cũng nhớ mẹ nhiều lắm"

Gil cũng vòng tay qua ôm chặt lấy mẹ của cậu.

"Ba mẹ có khỏe hay không?"

"Ba mẹ vẫn khỏe, chúng ta mau về nhà thôi con"

"Dạ"

Về đến nhà ông Hùng hỏi.
"Ông nội có khỏe không con?"

"Dạ có, ông nội thường xuyên tập thể dục nên sức khỏe rất là tốt"

"Vậy thì tốt, ba rất vui vì con đã trở về, khi nào thì con sẽ đi làm lại?"

"Dạ ngày mai con sẽ đi làm lại luôn, con xin phép lên phòng nghỉ ngơi con hơi mệt"

"Được"

"Con trai của em chỉ mới trở về thôi anh đã bắt thằng bé phải đi làm rồi"- Bà Hồng giận dỗi nói.

"Công ty dạo này rất là nhiều việc, một mình anh không thể nào kham nổi nữa rồi, em đừng có giận anh mà"

"Em vẫn còn giận chuyện anh bắt thằng bé phải qua Mĩ ở đó, làm em phải xa con trai của em mất 5 năm"

"Em không thể trách anh được, là tại thằng bé không muốn trở về chứ anh đâu có ép nó phải ở lại bên Mĩ luôn đâu"

"Có lẻ nguyên nhân là vì Khả Ngân, em cũng không biết tại sao hai đứa nó lại chia tay với nhau nữa, em có hỏi nhưng mà thằng bé không chịu nói"

"Anh định giới thiệu con gái của bạn anh cho con trai của chúng ta, em thấy có được hay không?"

"Em sợ thằng bé nó sẽ không chịu đâu, cứ để thêm một thời gian nữa rồi hãy tính"

"Anh biết rồi"

Gil tắm xong thì lên giường nằm ngủ, mỗi lần nhắm mắt lại là cậu vẫn nhớ như in cái ngày đó, cái ngày của 3 năm trước. Vì muốn tạo bất ngờ cho Khả Ngân mà cậu đã bí mật về nước, cũng trong ngày hôm đó, cậu chứng kiến cảnh người yêu của mình phản bội mình và đã có người đàn ông khác. Vì quá đau khổ nên cậu đã quyết định qua Mỹ ở luôn, cũng từ ngày hôm đó cậu trở nên lạnh lùng ít nói hơn, cậu không còn tin vào phụ nữ nữa.

_______

Bình An hiện tại đã được 5 tuổi đang học lớp mẫu giáo, cậu bé càng lớn càng đẹp trai và rất thông minh. công việc mỗi sáng của Uyển Chi là đánh thức con trai dậy đi học.

"Bình An, đã sáng rồi mau dậy đi học đi con"

"Con buồn ngủ lắm mẹ ơi"

Uyển Chi hôn lên trán Bình An.
"Bảo bối của mẹ mau dậy nhanh đi, nếu không sẽ trễ giờ đi học đó"

"Dạ con biết rồi"

Bình An thức dậy cậu hôn lên hai má của Uyển Chi.

"Con yêu mẹ nhiều lắm á"

Uyển Chi mỉm cười hạnh phúc ôm chặt lấy Bình An.

"Mẹ cũng yêu con trai bảo bối của mẹ rất là nhiều á"

Kiều Nhi bước vào nói.
"Mới sáng sớm mà hai mẹ con đã tình cảm như vậy rồi, Bình An con mau dậy đánh răng rửa mặt rồi ra ăn sáng, nếu không sẽ trễ giờ đi học đó"

"Dạ con biết rồi"

Bình An cũng hôn lên hai má Kiều Nhi một cái chụt, rồi mới đi thật nhanh vào phòng tắm.

"Con cũng yêu mẹ Nhi nhiều lắm"

Kiều Nhi cười cười.
"Thằng nhóc này thật là đáng yêu mà. Hôm nay cậu đi phỏng vấn xin việc làm ở tập đoàn nào vậy Uyển Chi?"

"Là tập đoàn G&C, mình hồi hộp quá không biết là có được nhận hay không nữa"

"Mình tin là cậu nhất định sẽ được nhận thôi, bạn của mình giỏi giang và xinh đẹp như vậy mà"

"Cảm ơn cậu, chúng ta mau ra ăn sáng thôi"

"Ờ"

"Bình An con đã xong hay chưa?"

"Dạ con xong rồi"

Ăn sáng xong Uyển Chi đưa Bình An đến trường mẫu giáo bằng chiếc xe máy của mình, sau đó Uyển Chi chạy xe đến tập đoàn G&C để phỏng vấn. Đến nơi Uyển Chi chạy bộ thật nhanh vào công ty, trong lúc chạy không để ý Uyển Chi đụng phải một người đàn ông Á......... Uyển Chi ngã xuống đất, Anh ta không thèm đỡ cô đứng dậy mà còn bỏ đi thật nhanh.

"Nè anh kia đứng lại ngay cho tôi"

Gil quay đầu lại.
"Chuyện gì?"

"Anh đụng người khác ngã sao không nói một tiếng xin lỗi mà lại bỏ đi như vậy, anh có biết phép lịch sự tối thiểu của một con người hay không?"

"Tôi đang rất vội, với lại hình như cô là người đã đụng trúng tôi chứ không phải là tôi. Tôi đã không trách cô vậy mà cô còn dám trách ngược lại tôi, rút cuộc là cô muốn gì?"

Nghe anh ta nói như vậy Uyển Chi lại càng thêm tức giận.

"Coi như hôm nay tôi xui xẻo đi ra đường không xem ngày mới gặp phải một tên đáng ghét như anh, nhìn bề ngoài cũng được vậy mà nhân phẩm không ra gì hết"

Gil bước lại gần rồi đưa cho Uyển Chi một xấp tiền.

"Nhiêu đây đã đủ hay chưa?"

Uyển Chi tức giận, anh ta xem mình lại đưa tiền cho mình, Uyển Chi cầm lấy xấp tiền.

Gil cười khinh thường.
"Cũng chỉ là vì tiền thôi mà"

Gil quay lưng bỏ đi thì Uyển Chi hét.
"Đứng lại"

"Cô còn muốn gì nữa, bao nhiêu đó vẫn chưa đủ hay sao?"

Gil vừa nói xong Uyển Chi đã ném cả xấp tiền vào mặt của cậu rồi.

"Tôi có nói là cần tiền của anh hay sao? tôi chỉ muốn anh nói một tiếng xin lỗi thôi mà, đừng có nghĩ là có tiền thì muốn làm gì cũng được"

Nói xong câu đó Uyển Chi tức giận bỏ đi thật nhanh.

Còn Gil cũng tức giận không kém.

"Cô ta bị điên rồi mới dám làm như vậy với mình, con nhỏ này tức quá mà"

.........

Tập đoàn G&C.

Uyển Chi đang ngồi đợi đến lượt mình phỏng vấn, đến lượt mình Uyển Chi bình tĩnh bước vào trong.

"Dạ xin chào, tôi là Dương Uyển Chi"

"Cô ngồi xuống đi"
Người phỏng vấn Uyển Chi là giám đốc Vương Khải Nguyên.

"Trình độ của cô rất khá, rất phù hợp với công việc thư ký. Nếu cô chưa có gia đình thì sẽ được ưu tiên hơn"

Khải Nguyên nhìn Uyển Chi hỏi.
"Cô đã có gia đình hay chưa?"

Uyển Chi phân vân một chút rồi mới nói.
"Dạ tôi chưa có"

"Vậy thì tốt, ngày mai cô có thể bắt đầu đi làm được rồi, cô đã được nhận"

Uyển Chi vui mừng.
"Cảm ơn anh giám đốc ạ, tôi sẽ cố gắng làm việc thật tốt và chăm chỉ"

"Cô có thể về được rồi"

"Dạ tôi xin phép"

[….]

Uyển Chi ra khỏi công ty rồi mà vẫn không thể tin được là mình đã được nhận vào một tập đoàn lớn như vậy. Uyển Chi vui quá mà hét lên.

"Yeah thích quá"

Mọi người đi đường nhìn thấy Uyển Chi vừa đi vừa nói vừa cười một mình như vậy, thì ai cũng tưởng là cô bị khùng.

"Tội nghiệp con bé, xinh đẹp như vậy mà lại bị khùng"

Uyển Chi gọi điện thoại thông báo tin vui cho Kiều Nhi.

Kiều Nhi bắt máy.
"Alo mình nghe đây"

"Mình đã được nhận vào làm ở tập đoàn G&C rồi đó, Chiều nay cậu nhớ về nhà thật sớm để làm tiệc ăn mừng nha"

"Mình biết rồi, chúc mừng cậu"

"Cảm ơn cậu"

Uyển Chi cúp máy xong thì đi thẳng ra chợ mua đồ về nấu ăn. Đến buổi chiều thì đến trường mẫu giáo đón Bình An trở về.

"Sao hôm nay mẹ làm nhiều đồ ăn quá vậy mẹ?"

"Hôm nay chúng ta sẽ ăn mừng vì mẹ đã xin được việc làm rồi"

Bình An vui mừng.
"Chúc mừng mẹ, mẹ của con thật là giỏi"

"Cảm ơn con trai, đợi mẹ Nhi về rồi chúng ta sẽ cùng nhau ăn mừng"

"Vâng ạ"

Giọng Kiều Nhi vang lên.

"Không cần phải đợi nữa đâu, mình về rồi đây"

"Hay quá mẹ Nhi về rồi"
Bình An reo lên.

……

Hết giờ làm Vĩnh Trúc lái xe về nhà.

"Thưa Ba mẹ con mới đi làm về"

"Con trai con mau lại đây ngồi đi, ba mẹ có chuyện muốn nói với con"

"Có chuyện gì vậy ba mẹ?"

"Con trai, con cũng đã 28 tuổi rồi đã đến lúc phải kết hôn rồi đó?"

Vĩnh Trúc im lặng không nói gì.

"Không phải là ba mẹ muốn ép con, ba mẹ chỉ muốn có cháu nội để bế thôi, ba mẹ cũng đã già rồi không thể đợi thêm được nữa đâu"

"Con biết rồi"

............

Quán bar.

Buổi tối Gil đến quán bar để gặp Vương Tú.

"Mặt cậu làm sao vậy Gil, có chuyện gì không vui sao?"

"Ba mẹ mình muốn mình kết hôn sớm nhưng mà mình không muốn. Mình đã mất lòng tin vào phụ nữ rồi, có lẻ cả đời này mình cũng sẽ không yêu ai được nữa đâu"

"Cậu đừng có bi quan như vậy, không phải người phụ nữ nào cũng xấu xa giống như cô ta đâu"

"Chúng ta đừng nói về chuyện này nữa, uống rượu thôi, tối nay không say không về"

"Được"

_______

Sáng hôm sau Uyển Chi thức dậy thật sớm để đi làm, hôm nay là ngày đầu tiên đi làm nên không thể đến trễ được.

"Bình An con thấy mẹ mặc bộ đồ này có đẹp hay không?"

"Có ạ, mẹ của con rất xinh đẹp nên mặc bộ nào cũng đẹp hết"

Uyển Chi nựng con trai.
"Bảo bối của mẹ thật là khéo ăn nói quá đi"

"Con nói thật mà, mẹ của con rất là xinh đẹp"

Bình An hôn lên hai má của Uyển Chi.

"Con đã truyền sức mạnh cho mẹ rồi đó, mẹ nhất định sẽ làm việc thật tốt"

"Cảm ơn con trai, chúng ta mau đi thôi"

"Dạ"

.

.

Đưa Bình An đến trường xong Uyển Chi chạy thẳng đến công, trưởng phòng Lan hướng dẫn xong thì Uyển Chi bắt đầu làm việc.

"Có gì không hiểu thì cứ hỏi tôi, cô nên nhớ tổng giám đốc là người rất khó tính, cô tuyệt đối không được vi phạm bất cứ một sai lầm nào hết"

"Dạ em biết rồi, cảm ơn chị"

Uyển Chi đã làm xong việc rồi mà vẫn chưa thấy tổng giám đốc đến, cô chán quá nên mới đi qua đi lại gần chỗ làm của mình.

Gil hôm qua say quá nên sáng nay đi làm trễ, vừa mở cửa thang máy bước ra thì đụng phải một người A.........Uyển Chi lại bị ngã.

"Sao lại là anh nữa, đi sao không nhìn đường?"

"Lại là cô, cô làm việc ở đây sao?"

"Đúng vậy, mà sao đi đâu tôi cũng gặp anh hết vậy, không lẻ anh lén lút đi theo dõi tôi hay sao?"

"Tôi không có rãnh rỗi mà làm mấy việc đó đâu, cô làm việc gì ở đây?"

"Tôi là thư ký của tổng giám đốc, tốt nhất là anh đừng nên làm phiền tôi, nếu không tôi sẽ kêu tổng giám đốc đuổi việc anh đó"

Gil cười đểu.
"Cô là thư ký của tổng giám đốc sao? thú vị rồi đây"

             ---------------Hết chấp 5---------------







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top