Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Lỗi lầm Ở Quá Khứ

Tin lái xe chở Can về nhà cũng đã là 11 giờ  đêm, đèn trong nhà đã tắt hết, Can định lấy chìa khóa mở cổng bước vào thì có người đi ra mở cổng, ánh đèn xe chiếu vào người đang bước đến, Can có chút giật mình mà cúi đầu.

"Ba  "

"Khuya rồi sao ba không ngủ. "

"Ba mới công tác về chắc mệt lắm, để con đưa ba vào nghĩ ngơi "

Ông hắn giọng nhìn Can rồi liếc mắt qua nhìn Tin, giọng nghiêm nghị

Có biết là mấy giờ rồi không ...ta nghe tin con đã về, tranh thủ giải quyết công việc để về gặp con, vậy mà khi về đến nhà ta không thấy con đâu cả, con hỏi ta làm sao mà yên tâm nghỉ  ngơi 
khi không biết con mình đi với  ai khuya roiif mà chẳng chịu về nhà.

Tin vội cúi đầu lên tiếng

"Cháu xin lỗi bác là cháu đưa Can đi về trễ, bác đừng la Can "

"Im miệng "

"Việc tôi dạy con mình không đến lượt  cậu lên tiếng.. "

"Ba sao ba lại lớn tiếng thế chứ. "

"Con vào nhà mau, ta có việc cần nói riêng với  cậu ta. "

"Ba là chuyện gì vậy tại sao lại nói riêng.. "

"Con vào nhà không thì  bảo .. Hay là muốn người làm vác con mang vào. "

Can xụ mặt đành phải bước vào nhà, lòng thì lo lắng không biết ba mình có nói gì với tin không nữa

Sau khi cảm thấy Can đã vào nhà, ông mới  dùng một ngữ khí lạnh lùng mà nói chuyện với  Tin.

"Cậu rời  xa khỏi Can đi...tôi không muốn con tôi như vậy"

"Bác xin bác chấp nhận cháu, cháu và Can yêu nhau thật lòng, cháu hứa sẽ yêu thương chăm sóc Can thật tốt. "

Ông bật cười thật to..

"Hứa sao... Cậu có thể giữ lời hứa sao"

"Cậu còn nhớ lời  hứa cậu đã nói với tôi khi Can đi du học không... "

"Cháu vẫn nhớ "

"Nhớ thì tại sao không giữ lời  ....Rồi thì sao cậu không thực hiện đi, cậu vẫn tìm đến Can, cậu vẫn phá đi cuộc sống của Can, Cậu vẫn mãi dùng lời  nói của mình chứ chẳng bao giờ thực hiện được ."

Tin chỉ biết im lặng, từng lời nói của ba Can nó rất đúng,trước kia là anh hứa sẽ không làm phiền đến cuộc sống của Can, sẽ để Can được tự do, vậy mà sau khi can về nước anh vẫn không thể nào quên đi, càng muốn gặp Can nhiều hơn, nên đã không thể kiềm chế mà đi gặp Can, cứ thế nhiều lần hơn nữa, cũng chỉ mong được ở bên cạnh Can, nhưng cũng vì như thế mà anh lại là kẻ thất hứa.

"Thưa bác nhưng lần này là cháu thật lòng, cháu muốn yêu thương chăm sóc can, "

"Nếu Can biết cậu chính là người nói cho ba nó biết nó sống với  đàn ông,... Phản ứng nó sẽ thế nào nhỉ..là ghê tởm con người cậu, hay căm phẫn nhỉ.. "

"Sao bác lại biết "

Tôi biết rất rõ  chỉ là tôi không muốn con trai của tôi phải buồn lòng, cậu không xứng đáng có tình yêu của nó nếu còn là một người đàn ông thì tốt nhất cậu rời xa nó đi

Cửa đã đóng sầm lại, người thì quay lưng bước vào nhà, Tin đứng lặng tại chổ ,bản thân không còn nghĩ được gì nữa, sai lầm của quá khứ không ngờ lại ảnh hưởng đến hiện tại, nó có thể hủy hoại tình yêu của anh và can ,Làm sao có thể buôn bỏ đây chứ ,anh cảm thấy tội lỗi vô cùng, nếu bắt anh phải rời  xa Can thì thà để anh chết đi còn có thể được hơn,

Sau một hồi lâu Tin lao vào xe phóng đi thật nhanh, chiếc xe lao vun vút trong màn đêm ,

"Can anh phải làm sao đây hả... Làm sao anh đối diện với em đây.

Tin dừng xe trước một quán Bar anh gọi thật là nhiều rượu, cứ một hơi  mà uống thật nhiều,

cuộc đời này khó khăn dễ sợ ,dẫu biết rằng những khổ đau uất ức ,đều là những trải nghiệm cần có cho cuộc hành trình này, vậy mà sao anh lại yếu lòng như thế này chứ, là bao nhiêu tháng năm nữa để ta sống cùng nhau, là bao nhiêu tháng năm nữa để ta thấy nụ cười của nhau, là bao nhiêu tháng năm nữa để cùng nắm tay em bước đi cùng em,

Cứ thế mà uống thật say chẳng biết mình đã gục xuống bàn từ lúc nào nữa .

Khi tỉnh dậy đã thấy quần áo trên người không còn chỉ còn độc nhất một chiếc quần đùi.anh đứng dậy lượm quần áo dưới đất mặt vào, cùng lúc đó một thanh niên từ phòng tắm đi ra, cũng chẳng để ý tới anh ,cứ thế mà bước ngang qua anh, đi đến giường rồi mặt quần áo vào.

"Cậu là ai.. Tin gầm lên giận giữ. "

"Anh thật hài hước, anh không nhớ gì sao... Tối qua anh là người dẫn tôi đến đây,  Anh nói muốn đổi khẩu vị, ăn hoài một thứ anh cảm thấy chán ngấy rồi. "

"Bốp.."

"Một cái tát giáng xuống mặt cậu trai trẻ ,khiến cậu ta loáng choáng vài cái."

"Đừng ăn nói xàm bậy... Là ai thuê cậu đến đây... Có phải là ông ta không. "

Người thanh niên nhếch môi nhìn anh, trào phúng nói

"Phải hay không rồi anh sẽ biết... "

Cậu  ta đưa điện thoại cho tin xem những bức ảnh mà cậu ta đã chụp với anh, tin như lặng đi vài giây

"Cậu muốn gì từ tôi.. "

"Tôi chẳng muốn gì từ anh cả... "

Tin tức đến xanh mặt nhìn xái dáng vẻ lẳng lơ của cậu ta, anh lại còn căm hận ,giựt lấy chiếc điện thoại, ném mạnh xuống đất.

"Tôi đã làm chuyện có lỗi với Can sao.. Tại sao mọi chuyện lại cứ tiếp diễn mà xay ra như thế chứ, anh thật sự trở tay không kịp, không ngờ có thể thủ đoạn đến như vậy.. "

"Mẹ nó chứ cậu không nói đúng không. :

Tin cưỡng chế dùng cà vạt trói hai tay cậu ta, sau đó dùng áo trói chân cậu ta lại rồ đêm quảng vào phòng tắm sau đó khóa cửa lại rồi đi ra ngoài. Mặc cho cậu ta la lối như thế nào..

Xe chạy rất nhanh, băng qua những con đường, chạy xe với  tâm trạng chẳng tốt tí nào cả, anh thực sự mệt mỏi, chẳng dám than thở cùng ai, cũng chẳng biết chia sẻ với ai. Cứ một mình chịu đựng thế thôi.

Chưa từng nghĩ là sẽ có một ngày bản thân lại trở nên tồi tệ đến như vậy. Những suy nghĩ linh tinh, tâm trạng lúc nào cũng buồn bã, khó chịu và luôn cảm thấy rằng mọi thứ xung quanh lại nhạt nhẽo đến thế. Bản thân chẳng mấy khi cảm thấy hạnh phúc, vì tận sâu trong lòng của mình vẫn chưa thể nguôi ngoai vì những chuyện xưa cũ dù cho đã qua từ rất lâu rồi nhưng bản thân lại chỉ cảm thấy như mọi chuyện vừa mới xảy ra thôi, và nỗi buồn vẫn còn ở đó, vẫn vẹn nguyên như vậy.

Không biết từ bao giờ mà cõi lòng luôn cảm thấy trống rỗng như vậy. Và những nỗi đau lại cứ thế đeo bám lấy tấm thân của mình, dày vò và tạo cho bản thân một khoảng trống tưởng chừng như vô định. Quả thật, cái khoảng trống ấy đủ lớn để khiến cho bản thân cảm nhận thấy những cơn đau mà ngay cả bản thân cũng chưa chắc là mình sẽ chịu đựng được trong bao lâu. Thật ra, cô đơn chính là như vậy. Chẳng một ai ở bên để lắng nghe những lời than thở trong lòng mình. Cũng chả có ai thèm nghe rằng bản thân mình đau tột cùng đến thế nào, chịu đựng ra sao và đã khóc đến kiệt quệ khi chẳng còn nước mắt để khóc tiếp được nữa mới thôi. Nên đôi khi bản thân lại cứ thích giữ im lặng với mọi người xung quanh, chỉ muốn cam chịu nỗi buồn của riêng một mình mình thôi.

Vì thật ra, chưa từng có một ai chịu hiểu cho bản thân mình cả. Chưa từng có một ai nói với bản thân mình rằng: "Ổn cả rồi, không sao đâu mà. Nghĩ ngơi đi, mệt rồi có đúng không?"

__¥_¥¥

"Can "

"Con hãy từ bỏ nó đi nó không yêu con đâu, nó đang gạt con đấy, "

"Ba. Xin ba chấp nhận chúng con, con và anh ấy yêu nhau thật lòng mà"

"Yêu thật lòng sao "

"Vậy đây là cái gì "?

Ông vứt một sấp ảnh trên bàn ,miệng không ngừng chửi  bới

"Nó chán con rồi nên đi kiếm người khác, vậy mà con cứ ngu ngốc mù quáng với nó là sao.. "

Can nắm từng bức ảnh trên tay, tim cậu có chút quặn  lại, hình ảnh Tin cùng nam nhân khác ôm ấp trên giường, tất cả như đang hiện ra trước mắt..

Can quỵ hai chân xuống dập đầu ba cái rồi mới nói.

"Con cầu xin ba đừng làm như thế, ba tính lừa con sao, đây là giả, Ba cho người đến lúc anh ấy đang say rồi chụp hình anh ấy, ba muốn chia rẻ tui con đến thế sao, ba muốn tụi con đau khổ đến thế sao hả ba... Tiếng khóc nấc nghẹn lên từng cơn,  "

"Là con quá ngốc sao cứ tin nó chứ, nó là một tên khốn "

"Không phải con ngốc mà là con hiểu anh ấy, con biết chắc giờ này anh ấy sẽ cảm thấy có lỗi với con và sẽ tránh mặt con, sao ba lại có thể làm như thế hả ba"

"Nhìn thấy con mình khóc đến muốn ngất đi ông thật sự không đành lòng, tại sao con mình lại có thể yêu một cách mù quán đến thế chứ, ông lắc đầu rồi nhìn Can "

"Con trai con đừng khóc ta xin lỗi con ,ta không muốn con phải tổn thương đau khổ nữa thôi, ta cũng vì thương con nên mới như thế.."

"Con biết ba thương  con, nhưng xin ba lần này con tin anh ấy sẽ chứng minh cho ba thấy anh ấy đã thay đổi nhiều, anh ấy sẽ không tổn thương con nữa đâu ba à.. "

"Được rồi được rồi, ta thua con rồi... Lại đây với  ta"

Can nhảy đến ôm chầm lấy ba cậu ,miệng không ngừng cảm ơn

"Cảm ơn ba đã chấp nhận chúng con... Con hứa sẽ sống thật hạnh phúc. "

Sau khi đã năn nỉ được ba, cậu mới gọi cho tin, thì không liên lạc được, cậu chạy tới nhà tìm cũng chẳng thấy anh, thật sự Tin đã xảy ra chuyện gì, mà bỏ đi chứ, cậu không trách anh mà, sao anh lại cứ luôn tự trách mình thế chứ..

"Em biết rằng anh sẽ cho mình có lỗi mà chẳng dám ở bên em nữa ,nhưng anh có bết là em chẳng bao giờ tin chuyện đó, em chỉ tin anh mà, anh đừng ngốc thế,

khi chúng tôi cãi nhau, cho dù là tôi sai hay anh sai. Anh đều nhận lỗi về mình, anh bảo không nhất thiết phải tranh chấp ai đúng ai sai, chỉ đơn giản là anh không muốn chúng ta bất hòa. Anh còn bảo đơn giản là anh chỉ muốn yêu tôi theo cách bình dị nhất. Anh là như vậy! Còn tôi lại cảm thấy vô cùng hạnh phúc, giống như một cảm giác an toàn vậy, đại loại kiểu như cho dù mình bướng bỉnh đến đâu thì vẫn luôn có một người chịu nhường nhịn, bao bọc và chở che "

"Đã một tuần rồi... Một tuần trôi qua vẫn không hề có cuộc gọi từ anh, cậu thật sự chịu không nỗi rồi, cậu nhớ anh, rất nhớ anh cậu phải lằm sao đây. "

Điện thoại chợt vang lên dòng số lại hiện trên màng hình điện thoại, Can vội nghe máy..

Hơi thở bình ổn giọng nói nghẹn ngào truyền qua bên điện thoại

"Tôi nhớ Em "

"Tôi muốn ôm em "

Can vứt chiếc điện thoại vội chạy xuống nhà, ,thấy anh đã đứng ngoài cổng ,Can vội chạy thật nhanh đến bên anh, anh dang tay ôm lấy cậu vào lòng, xiếc chặt vòng tay, áp cậu thật chặt vào lòng..

"Anh thật sự rất nhớ em... Một tuần qua như ngàn thế kỉ, anh thật sự không chịu  đựng được nữa rồi.. "

"Anh là vì đều gì mà tránh mặt em chứ hả... "

"Anh là đồ tồi "

"Đúng tôi là đồ tồi nên em cứ trách cứ mắn tôi đi....để tôi có thể dễ chịu đi một phần nào đó. "

"Anh đã làm gì có lỗi mà phải xin lỗi "

"Anh.... Anh "

Tin không nói nên lời

Anh khụy hai chân xuống đất  nước mắt không kìm chế nỗi mà tuôn ra

"Anh xin lỗi... Anh đã làm một chuyện có lỗi với em rất nhiều ...chính anh là người đã nói với ba em rằng  em thích con trai.. .anh say quá nên đã làm bậy với  người khác. "

Can hét lên, tay chân đấm vào lưng anh, nước mắt cũng không kìm chế mà tuôn ra

"Anh đứng lên cho em ... "

"Tại sao anh phải quỳ trước mặt em hả "

Tại sao có chuyện gì anh cũng ôm hết một mình, tại sao không nói với  em mà chọn cách bỏ đi,

Anh thật sự rất tồi tệ, làm sao anh dám đối diện với em mà nói yêu em, anh có lỗi với em

Người đàn ông cậu yêu sao lại yếu đuối với  cậu như thế chứ, dưới  gối đàng ông có ngọc, vậy mà lại quỳ xuống dưới chân cậu, thật sự thì phải bao nhiêu dằn vặt mới khiến anh trở nên như vậy chứ.

"Tin anh cùng em đến một nơi  "

Nói xong liền nắm lấy tay anh, kéo anh đứng dậy rồi bước đi.

______________________________________

Tin vẫn luôn là thế, khi đã yêu rồi thì anh luôn dành hết lỗi về mình, bao năm tháng qua vẫn không hề thay đổi, liệu anh có thể giữ được lời  hứa khi mà tình yêu của anh dành cho can đã là khắc cốt ghi tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top