Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Mệt Rồi...Đi Rồi ...Tan Rồi

Tin nằm im bất động trong xe, từng mảnh kính xe vỡ vụ đâm vào người anh,anh cố gắng đưa tay bấu lấy chiếc cửa xe cố gắng thoát ra ngoài, nhưng tay anh lại bị gãy, anh vô vọng của đã bị khóa, anh đành nằm im, mặt không cảm xúc.

Anh mơ màng nhìn thấy Can đến đưa tay ra ,anh vội nắm lấy bàn tay của Can rồi đi cùng cậu, hai người đi đến đồi hoa mặt trời ấy, nơi mà hai người đã từng bên nhau, nơi cả hai trao nhau nụ hôn say đắm, nơi bình yên chỉ có hai người ...thấy nụ cười của Can làm tim anh sao xuyến, thấy gương mặt Can lại càng thêm si mê... Can cười khúc khích mà nắm tay tin chạy khắp nơi, anh mỉm cười thật hạnh phúc, giọt nước mắt anh rơi xuống, sao lúc trước anh lại không nhận ra khi ở bên cạnh Can lại yên bình đến thế, Tin cứ thế chìm trong mộng đẹp ..

Ầm chiếc lại bị rỉ xăng mà xẹt lên via tiếng ,Cả chiếc xe nghi ngút khói ,mang cả một màu thê lương ảm đạm.

Người đi đường thấy thế vội gọi cấp cứu, và cảnh sát... rất nhanh sau đó, cả hai cùng ập tới một lượt cố gắng phá cửa đưa anh ra ngoài, anh đã bất tỉnh rồi, chẳng còn biết gì nữa., chỉ đành phó mặt cho trời ,phòng cấp cứu vẫn sáng đèn, từng y tá ,bác sĩ , chạy ra, chạy vào cả chục lần... Nhưng vẫn chưa có gì tiến triển cả,họ lục khắp quần áo để kiếm thông tin của anh, nhưng anh lại không mang theo giấy tờ gì nên chẳng ai biết cách nào mà liên lạc với người nhà của anh cả....anh đang cô độc đấu tranh giữa sự sống và cái chết.....

Có lẽ đây chính là đều anh đang bị trừng phạt, đã đến lúc anh phải gánh chịu hậu quả, anh không sợ, anh đã hiểu cảm giác đau đớn của Can lúc phải đấu tranh với cái chết, hy vọng muốn gặp Can lần cuối để nói lời xin lỗi ,vì biết đâu lúc này thôi anh chẳng còn cơ hội gặp lại cậu nữa... Tiếng gọi bên tai vẫn làm anh phân tâm...

Quay về đi...

Quay về đi...

Anh quay đầu đi theo tiếng gọi ấy ,một lát lại biến mất..

Tin...đi với em...

Đi với em...

Là giọng Can mà ...anh nhanh chóng chạy theo ,nhưng chẳng thể nào kịp.

Tin như lạc vào mê cung chẳng có lối ra, chẳng biết định hướng nơi nào cả.
Anh bất lực đi lang thang khắp nơi...

-----------------

Can cố mở mắt nhưng ánh mắt khô khốc ,anh sáng chói lòa khiến cậu cố gắng cũng chỉ có thể mở một đường hẹp ,đập vào mắt cậu là một màu trắng toát lạnh lẽo ,trắng đến chả có hơi người, cảm giác thân thể dần dần quay lại ,cậu ngửi thấy mùi thuốc sát trùng,cậu biết mình đang ở bệnh viện.

Mình vẫn chưa chết sao... Đúng là ông trời vẫn còn muốn cho mình cơ hội mà...

Can? Can? ....con tỉnh rồi sao?

Đột nhiên giọng nói của người phụ nữ đập vào tai cậu , thê lương bi ai,kèm theo tiếng khóc than nức nở.

Can cố gắng quay đầu nhìn, là mẹ cậu,cậu cố gắng mở miệng từng chữ mà gọi.

Mẹ.....

Con trai của ta... Người phụ nữ muốn khóc, nhưng cố gắng kiềm nén ,chân nam đá chân xiêu chạy ra cửa ,túm lấy một y tá mà kích động kêu to...

:Con tôi tỉnh rồi... Mau đi gọi bác sĩ:".

Chỉ một lát sau đã thấy một đám bắt sĩ y tá , xông tới, vội vàng quay quanh hắn...y tá tặc lưỡi cảm thán...

"Cuối cùng cũng tỉnh lại rồi ... Xin chúc mừng phu nhân. "

Can... Mẹ cậu đi đến vuốt ve khuôn mặt cậu, khóc lóc .

"Mẹ biết chắc chắn con sẽ tỉnh lại ...cuối cùng con cũng tỉnh lại mẹ kiên trì lắm đó... Để mẹ gọi cho ba. :

Bà lấy điện thoại mà ấn số gọi cho ông... Giọng bà nức nỡ đến nghẹn ngào...

"Con chúng ta đã tỉnh lại rồi ,...ông ạ... "

"Được được... Tôi tới liền. "

Ông vội vã bỏ công việc để chạy vào bệnh viện..

Ông dừng ở cửa, thu lại dáng vẻ vui mừng, mà thay vào đó là khuôn mặt lạnh lùng bước vào trong.

Mẹ cậu vui mừng nắm tay ông mà cằn nhằn..

"Sao giờ ông mới tới... Con đợi ông lâu lắm rồi đấy. "

Ông hất tay bà ra, mà lạnh lùng nói,

"Đồ bất hiếu... "

"Ông sao ông lại nói con thế. "

Chẳng phải sao... Nó vì một thằng đàn ông mà đến cả bản thân mình cũng không xem trọng, tại sao lại ngu ngốc thế chứ..

Can ôm chầm lấy ba mà khóc lóc...

"Ba con sai rồi...con không nên hủy hoại mình, con là đồ bất hiếu, con xin ba mẹ tha thứ cho con".

"Biết lỗi rồi sao... Vậy theo ta về nhà... "

Cậu gật đầu chấp nhận, ông quay đầu ôm chầm lấy cậu .

"Cảm ơn... Vì con đã trở lại... "

cả nhà ba người ôm mà khóc,... Đây chính là tình cảm đáng quý nhất ,thiên liên nhất.

Sau một màng tình cảm sướt mướt, hai vợ chồng về nhà để cậu nghỉ ngơi , nhìn thấy bóng dáng của hai người rời đi, tim cậu có chút thắt lại..

Can nằm trong phòng mắt trân trân nhìn lên trần nhà, nước mặt cậu lại rơi.

Cậu nhớ lại quan thời gian ngu ngốc của mình trước đây, cậu thấy mình thật ngu ngốc mà, chỉ vì một người mà không tiếc mạng sống do bố mẹ mang lại,cậu đã làm cho bố mẹ đau khổ, tội bất hiếu này cậu không thể nào tha thứ cho bản thân mình được.

Nếu ông trời đã cho cậu một con đường sống, cậu muốn sống cho bản thân mình, còn về tình cảm, cậu không muốn gượng ép nữa, cậu mệt mỏi khi phải chạy theo Tin, cậu không muốn nữa, cậu không còn sức để hận Tin, hay là Tul nữa .

Tin cái tên này nó chỉ lặp lại một lần mà thôi, đã khiến cho cậu đến hô hấp cũng trở nên không thông, ngòi nổ rốt rốt cuộc đã cháy hết rồi, ầm một tiếng, nổ tang tất cả, lúc trước bất luận là dù Tin có đi đâu xa ,chỉ cần quay đầu lại cậu nhật định ở nơi đó đợi anh.

Cậu không chớp mắt ,hơn 3 năm nay anh coi cậu là cái gì chứ, không cần nói thì cậu cũng tự biết rồi, lúc mới bắt đầu chắc là rất khinh thường cậu, sau đó thành thói quen người không nhiều chuyện ,lắm mồm, ở bên cạnh...cần lúc nào thì đến lúc ấy. Can vô cùng bình tỉnh, giống như những lời nhục nhã kia là nói về người khác,

Cậu không thể tưởng tượng ánh mắt của Tin và Ken khi nhìn cậu, với bao nhiêu hèn mọn chứ, cậu đau lòng đến không thôi, những thứ anh cho cậu đối với anh là không đáng kể, những thứ cậu cho anh, là cậu đã rút hết tất cả của cậu rồi.cậu không mong gặp lại Tin nữa, cậu không biết phải đối diện ra sao.

"Em cứ nghĩ rằng mình xuất hiện ngay đúng lúc anh cô đơn, em cứ nghĩ rằng anh không còn hy vọng gì với người ấy,cũng sẽ không làm tổn thương anh như người ấy, em cứ nghĩ rằng sự dịu dàng của em có thể cho anh cả ngân hà, em cứ nghĩ rằng em có thể cố gắng, lấp đầy khoảng trống tình cảm trong anh."

"Dốc lòng ở bên cạnh anh ,bù đắp tất cả lỗi lầm của người đến trước nhưng có vẻ như cậu  quá ngay thơ ,cứ nghĩ ràng ngày kì tích sẽ xuất hiện, ...cậu  cứ nghĩ rằng rồi có ngày anh sẽ hiểu được, trái tim người ấy đã không còn nơi anh, nhưng anh vẫn thờ ơ trước sự quan tâm của cậu ,... "

"Người ấy làm anh đỏ hồng cả đôi mắt ...mà anh vẫn mỉm cười tha thứ, còn em mà vì anh chịu đựng nhiều tổn thương ,vừa là vô tình, vừa là cố ý để vừa lòng người ấy ...em nghĩ sẽ không làm người ấy tổn thương  anh lần nữa.. Nhưng hóa ra người bị tổn thương nhiều nhất lại chính là em. "

"Thì ra anh đã sớm quyết định ,anh muốn ở lại bên cạnh ai, em cứ nghĩ em đủ kiên cường nhưng lại thất vọng ngày qua ngày, thà rằng đừng cho em hy vọng ,thì hy vọng sẽ không phải xa vời. "

Can nhắm mắt không muốn nghĩ nữa, những chuyện trước kia, cậu xem như kí ức,,hiện tại đều cậu mong muốn là được về nhà, chỉ nhiêu vậy thôi,

Sau vài ngày theo dõi cuối cùng cậu cũng đã xuất viện để về nhà, cậu đứng ở cổng nhìn ngôi nhà quen thuộc của mình, đã ba năm rồi cậu chưa từng đặt chân về lại, khung cảnh vẫn như xưa chẳng có gì thay đổi cả, gia nhân đỡ cậu lên phòng, căn phòng vẫn chưa một lần thay đổi, nhưng vẫn sạch sẽ ngăn nắp như có người ở,.

Cậu nằm bất động trên giường, mà nhắm mắt nghỉ ngơi.

Can...tiếng gọi làm cậu giật mình, mở mắt, ba cậu ngồi ở bên giường, nhìn cậu.. Cậu bật người dậy

"Ba... Ba tìm con có việc gì không. "

"Ta muốn hỏi con là có muốn thử kinh doanh không, nếu con đồng ý thì sau khi con khỏe hẳn con sẽ ra nước ngoài du học vài năm, rồi quay về quản lý công ty cho gia đình ,ta cũng chỉ có mình con, gia nghiệp này con hãy gánh lấy giúp ta. "

Cậu nắm chặt tay ba mình lại.

"Được... Con đồng ý... "

"Con cũng muốn thử sức mình, con đã khỏe hẳn rồi, ba không cần lo lắng cho con.. "

"Được rồi... Con nghỉ ngơi đi.. "

Ông đóng cửa phòng đi ra ngoài, can nằm suy nghĩ vài phút rồi bật dậy sách áo khoát rảo bước đi, cậu thấy bức rứt trong người nên muốn đi dạo, nhưng lại chẳng biết định hướng, cứ thế mà đi đến truớc cổng nhà Tin, cậu đứng ở ngoài nhìn vào, bên trong nhà tối ôm,

Chắc là anh ấy lại đi tiệc tùng với khách hàng rồi. Cậu đứng một hồi lâu rồi quay bước quay về nhà..

Cũng may là anh không có ở đây, chứ nếu gặp lại thì cậu phải nhìn nhau như thế nào chứ .

---

Can đang ở sân bay, cậu ôm chào tạm biệt ba mẹ mình.

Ba mẹ giữ gìn sức khỏe nha con đi nhanh nhất là 3 năm sẽ về..mọi người đừng lo lắng cho con.

Mẹ cậu cứ khóc mãi, không nỡ xa cậu.

Bà cứ khóc vậy.. Con làm sao mà đi được chứ... Ba cậu phàn nàn bà.

Bà giận dỗi..ông không thương con gì cả.

Thôi thôi tui xin bà ...bà tính khóc trôi cái mặt của bà luôn sao.

Mẹ cậu ngừng khóc đấm ông một phát...

"Ông nói gì vậy hả ?

Cả nhà bật cười thật to

"Con đi đây... :

Cậu vẫy tay chào mọi người rồi quay đi, mắt vẫn dáo dác nhìn xung quanh như chờ đợi thứ gì đó,... Cậu luyến tiếc nơi này... Máy bay đã cất cánh, khóe mắt cậu đỏ hoe,... Cậu phải xa nơi này rồi, mong rằng khi quay lại cậu có thể quên đi đau thương ,mà sống cuộc sống mạnh mẽ hơn.. Cậu yêu đến mệt rồi, đi rồi...tan thôi.

__________________

Sinh mạng Tin cũng đang mỏng manh như tờ giấy....hix buồn quá... Không ai thương con tui

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top