Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Một Bước Yêu Vạn Dặm Đau

"Em đến gặp anh một lần... "

"Anh không chịu gặp "

"Em đợi "

"Hai lần "

"Anh vẫn không chịu gặp "

"Em đợi "

"Một tuần "

"Vẫn không chịu gặp "

"Em đợi "

"Một tháng "

"Vẫn  không chịu gặp "

"Em đợi "

"Một năm "

"Vẫn không chịu gặp "

"Em đợi "

"Đã ba năm rồi "

"Em vẫn đợi ...."

"Có phải em ngốc lắm đúng không nhỉ, hà tất làm chuyện không có kết quả ,nhưng biết sao được đã lỡ yêu rồi, tim cũng đã trao rồi,yêu đậm sâu rồi buôn bỏ thật không dễ dàng, mà tôi cũng chẳng có ý định buôn bỏ. "

"Em đã từng nổ lực rất nhiều, nhưng đến cuối cùng nó chẳng được gì cả, tất cả những gì tôi nhớ chỉ có anh và anh thôi, bao lần trái tim lỗi nhịp cũng chỉ bởi vì anh thôi. "

"Anh còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không "

"Anh đã giúp em đuổi bọn lưu manh đi, lại còn cho em đi theo anh nữa.. "

"Em còn nhớ việc đầu tiên em làm là đốt cho anh điếu thuốc, lúc đấy em đâu có biết gì ,cầm bật lửa mà rung rung mãi cũng chẳng mồi được ,anh đã nắm lấy tay em rồi chỉ cho em, sau đó lại còn xoa đầu em rồi cười  trêu chọc, em xấu hổ ngồi một bên ngắm nhìn anh, anh phả ra làng khói trắng khiến em ho đến xanh mặt, rồi cũng từ lúc đó em lại bắt đầu mơ mộng về anh, em thật là đứa trẻ ngốc mà. Giờ em đã chịu được mùi thuốc, giờ em đã biết mồi thuốc cho anh, nhưng anh lại không cần nữa rồi. "

"Mọi thứ em trao anh chẳng còn nữa bị ném bỏ như thể chúng chỉ là đá vụn, em ngỡ đã có thể bình yên để ở cạnh anh rồi, dù là tư cách gì cũng được ,em biết là anh nhận ra nổi lòng của em mà, chỉ là anh đang phân vân thôi, em biết anh sẽ không bỏ lại em đâu phải không  ."

"Em chỉ muốn khóc nức thật to lên, nhưng em không được phép khóc ,Có một nỗi buồn mà không ai khóc được. Nỗi buồn ấy không giải thích được cho ai, và nếu biết cách giải thích cũng không ai hiểu nổi. Một nỗi buồn không thể chuyển qua dạng khác, nó chỉ nhẹ nhàng phủ lên tâm hồn như tuyết rơi trong một đêm lặng gió..."
Tự nghĩ rồi tự bậc khóc

Cậu cứ như vậy đấy cứ sống không hoài bão  ,không ước mơ, cứ thích cắm đầu để con tim dẫn lỗi, cậu rời đi cũng đã được ba năm rồi, ngần ấy thời gian đủ để người  ta vứt bỏ hết tất cả để làm lại từ đầu, còn cậu thì đơn giản lắm, chọn nơi gần trại giam mà thuê một căn phòng nhỏ để ở, tìm một công việc thích hợp lương  cũng đủ trang trải, mỗi khi đi làm về thì đều ngang qua đứng trước cục cảnh sát thật lâu.. Chỉ ngày cuối tuần cậu mới có thể vào được, nhưng mà chỉ được đứng từ xa nhìn vào cách nhau bằng cái hàng rào chắn điện thật cao..

Ở đây ai cũng quen với hình ảnh người thanh niên đứng ở một góc cả tiếng đồng hồ nhìn về phía cuối , 3 năm qua vẫn như vậy khung cảnh quen thuộc cứ lặp đi lặp lại  , quản giáo cũng không làm khó dễ gì cậu cả, người ở cuối góc vẫn không có phản ứng gì cho lắm, anh vẫn biết cậu đến nhưng lại không muốn ra gặp, chắc là anh hận cậu lắm .

Hết thời gian Ken lủi thủi ra về ,mỗi lần vào thăm anh là tâm trạng lại có chút buồn không nỡ ra về, cậu luôn tự nhủ một tuần sẽ qua nhanh thôi mà .

Cậu Chênh vênh niềm vui mỏng manh như cánh hoa giấy trước cơn gió chuyển trời, chẳng biết ngọn gió nào sẽ đưa cánh hoa xa rời cành. Đành phó mặc số phận, phó mặc cơn gió. Tôi chỉ biết ngồi lặng yên trong gió, lặng nhìn cuộc đời cuộn hoa bay lên trời.

Nỗi buồn quẩn quanh tâm can ngày qua ngày. Lạc loài giữa dòng đời , Nỗi lòng, đời tưởng sẽ chia sẻ được cho người, nhưng nào ngờ chỉ ôm ấp lấy mà đau buồn lấy, mà bi ai lấy, một chút cũng không hề vơi đi, càng bước đi càng đong đầy hơn.

Cuộc đời may mắn cho cậu gặp được anh , cậu biết rõ ràng cả hai không có kết quả, biết rõ đoạn đường này không có lối ra, biết rõ ràng rồi cũng có ngày kết thúc, mà vẫn nhắm mắt bất chấp, yêu thương được một ngày thì yêu thương thêm một ngày, được một giờ thì yêu thương thêm một giờ.

Cậu đã gặp người như thế, người mà tôi biết là sai người, sai cả thời điểm. Người mà cậu biết nếu cố chấp thì đều sẽ tổn thương, đều sẽ bị xã hội chê trách, người mà tôi biết sai mà vẫn không thể ngừng lại, người mà tôi hiểu, không bao giờ có tương lai. Nhưng lại là người khiến tôi chấp nhận đời này trầm luân, không cần đáp trả.

Cậu đã gặp người như thế, biết rằng không có kết quả nhưng vẫn cố chấp tiếp tục. Chỉ vì cậu thương, biết rõ người này không thuộc về mình, nhưng vẫn gắng gượng siết chặt tay họ dây dưa thêm một đoạn đường…

Mưa lại càng thêm nặng hạt bóng dáng bé nhỏ, gầy gò bước đi trong màn mưa, người chưa từng được hạnh phúc sao có thể làm người khác hạnh phúc được chứ. Ngước mặt lên trời  mà hét lên thật to, sau đó đứng lặng trong màng mưa, em chỉ muốn tim mình như cột đèn giao thông chỉ yêu anh khi đèn đỏ, khi đèn bật xanh em có thể đi yêu người khác, như vậy có được không hả Anh.

_____________

Cậu nằm ỳ trên giường, không thể dậy nỗi, tráng nóng bừng cả lên ,mắt cũng khó nhọc mới  mở ra nổi, chắc có lẻ hôm qua dầm mưa nên bị sốt, cố gắng ngồi dậy sau đó chuẩn bị đi làm, lại cố gắng một ngày làm việc với tinh thần mệt mỏi, cậu cảm thấy người mình rất lạnh, đầu lại cứ nóng sốt ,cứ thế này chắc cậu chết mất.

Cơn sốt kéo dài đến cuối tuần vẫn chưa khỏi ,thứ 7 là ngày cậu mong ngóng nhất cậu vơ đại một chiếc áo sau đó đi ra ngoài, đến cục cảnh sát lại đứng một góc để nhìn anh,

"Này cậu là ai sao lại đứng đây... "

Ken bị giật mình mà quay lại nhìn người sau lưng mình...

"Xin lỗi tôi chỉ đứng một lát rồi sẽ đi thôi... "

Hắn ta hét lên...

"Đi ra... Chổ này không dành cho cậu.."

Các quản giáo nghe thấy tiến ồn ào liền chạy đến hỏi

"Có việc gì vậy "

Vị quản giáo trẻ tuổi chỉ chỉ về Ken rồi lên tiếng hỏi,

" Cậu ta sao lại được vào trong đây... "

Người quản giáo củ lên tiếng

"À anh mới đến nên không biết đấy... Cậu ấy  3 năm liền vẫn cố gắng vào thăm người thân, nhưng người đó không chịu gặp...cậu ấy lại quen với dòng họ Methanat nên được phép cho vào trong, nhưng chỉ được đứng ở đây thôi. "

"Vậy sao... Cậu đúng thật kiên nhẫn đấy... "

Ken  không nói gì chỉ cuối đầu.

"Tôi là Tae cậu có gì cứ nói tôi... "

Vâng cảm ơn...

Cậu đứng thêm một lúc rồi lại rời  đi.

__________

Tui ấp ủ về Ken lâu rồi, giờ mới viết được, yêu người không yêu mình, thật sự Tul có khi nào nhìn thấy Ken không...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top