Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Sự Thật

Tin ôm chặt Can vào lòng mà gào khóc,  hắn không thể nào chấp nhận được là can lại từ bỏ hắn ra đi ,không không phải là sự thật ,can vẫn còn đó ,còn nằm trong lòng hắn ,thật ngoan ngoản nằm im không hề nháo loạn ,nhưng hơn lúc nào hết hắn lại muốn can hãy tỉnh dậy mà trách móc hắn hay thậm chí là  đấm hắn vài cú để hắn thấy lòng mình vơi đi chút tội lỗi , Là do  hắn đã gây tội hắn bức chết người  yêu thương hắn nhất rồi .

Ngay lúc này đây hắn tự trách bản thân mình, là do hắn ích kỉ mà làm Can tổn thương, phải chi hắn có thể rõ ràng, dứt khoát hơn thì mọi chuyện sẽ không đến nông nổi như vậy, hắn khiến cho cả ba đều phải đau khổ, khiến cuộc tình ba người  chìm trong bế tắc, hắn thật khốn nạn mà...hắn cứ thế mà gào khóc gọi tên can

"Can em tỉnh lại đi...

" Tôi không cho em rời xa tôi, em tỉnh lại đi, chúng ta bắt đầu lại,... Em đừng ngủ nữa,...

"Tôi đưa em đi bệnh viện em sẽ không sao mà. "

Bộp...

Hắn bị một cước đá thẳng khiến hắn bay ra xa ,chưa kịp định thần lại thì đã bị thêm vài phát vào người  ,mắt hắn mờ đi dần không thể nhìn rõ là ai ,mỗi cước đáp xuống như muốn giết chết hắn,  hắn ôm lấy ngực mà ho ra ngụm máu.

Hắn thấy người  kia đã ôm lấy Can, hắn vội vã bò tới nắm lấy chân người  đó..

Ông định mang Can đi đâu ông trả lại Can cho Tôi.

Người  đàn ông lạnh lùng vung chân hất hắn ra, dùng mũi giầy mà giẫm lên tay hắn,xoay xoay mũi giầy khiến hắn đau đến thét lên.

A... A..

Người  đàn ông nhếch môi ,nhìn hắn.

"Mày  không đủ tư cách để ở bên Can"

Nói xong liền quay lưng mang theo Can rời đi,tin cố gắng bò dậy chạy theo, từng bước, từng bước hắn ngã khụy xuống nhưng vẫn tiếp tục đứng lên lao vào xe mà đuổi theo,lòng hắn như lửa đốt chỉ mong Can sẽ vượt qua được...

---------------

Ba Can sau khi cướp cậu từ tay Tin đã đưa cậu vào bệnh viện, nhưng vì cậu mất máu quá nhiều nên phải truyền máu, ông đã chẳng do dự mà quyết định truyền máu, để cứu sống đứa con trai ngu ngốc của mình .

" Chỉ cần cứu được con,đánh đổi gì ta cũng chấp nhận"

Người  đàn ông lặng lẽ rơi nước mắt, mà nhìn bóng dáng  của con trai mình qua lớp kính của phòng phẩu thuật, ông tự trách mình, nếu khi xưa ông không buôn bỏ Can thì Can đâu đến nông nỗi như ngày hôm nay .

Cái gì mà nhất nhất yêu một người  chứ, ngày hôm nay Can  đã vì một tên đê hèn mà buôn bỏ mạn sống của mình ,nếu biết trước con mình sẽ có tình cảnh như ngày hôm nay, thì thà tự tay ông giết chết đi nó, còn hơn để nó đau khổ đến mức nghĩ quẩn..

Nhưng càng đáng giận hơn khi nó đã chọn từ bỏ gia đình để đi theo tên khốn đó, vậy mà nó nhận lại được gì chứ, thật ngu ngốc mà.

Kể từ lúc ông suy nghĩ thông suốt, ông đã cho người  đi theo âm thầm bảo vệ Can, rồi báo cáo tình hình với mình,những tấm hình gửi về đều là lúc cậu thật tốt khiến ông không lo lắng nữa,...nhưng lại chẳng thể ngờ sau bao nhiêu năm con mình lại ngu ngốc đến thế chứ... Nếu không phải ông đến kịp, để đưa đi bệnh viện thì phải mang xác đứa con trai về.

Người  vợ khóc đến mức ngất đi, phải mang vào phòng hồi sức, ông thì đi đi lại lại chẳng yên, dù cơ thể mệt mỏi vẫn chẳng thể nào yên lòng được...ông nhìn thấy Tin  thì lại chướng mắt thêm..

Đến nắm lấy cổ áo Tin mà vung ra cú đấm.

- "Mày đã hài lòng chưa, nó vì mày dù là bị đánh gãy chân vẫn lết theo mày... Những tưởng mày sẽ mang lại hạnh phúc cho nó... Nhưng mày xem, hạnh phúc mày đem lại cho nó là đây sao hả. "

Tin đứng yên bất động chẳng nói nên lời, lòng anh cũng đang rối bời, anh chỉ cầu mong Can sẽ bình yên là được rồi...

Đèn phòng phẩu thuật đã tắt, ông vội chạy đến vừa lúc bác sĩ cũng vừa ra, ông nắm chặt tay vị bắc sĩ mà găng từng chữ.

Bác sĩ... Con trai của tôi sao rồi...?

Không sao rồi... Cũng may là đưa đến kịp thời, cậu ấy hiện còn rất yếu , nên sẽ được đưa qua phòng hồi sức.

Lòng hắn thở phào nhẹ nhỏm,.

-" Thật may... Em không sao rồi."

Ông đẩy Tin ra xa mà nói...

"Mày về đi... Từ nay đừng làm phiền Can nữa.. "

"Bác cho cháu được gặp Can được không bác... Một lát thôi... Rồi cháu sẽ đi. "

"Không được.... Mày không được lại gần con tao dù chỉ nữa bước... "

Vậy bác cho cháu đứng ngoài cửa nhìn Can cũng được , cháu sẽ đứng ở ngoài thôi, cháu hứa mà.. "

Cút ...sự phẫn nộ của ông lên tới đỉnh  điểm  ,chỉ cần nhìn thấy mặt Tin ,ông hận đến xương tủy.

Tin quỳ rụp hai chân xuống sàn cầu xin ông ta chỉ mong có thể nhìn thấy Can thôi dù ở xa anh cũng đã mãng nguyện rồi .

"Mày chỉ được ở ngoài ,tao sẽ cho vệ sĩ đứng canh, mày mà có ý gì, đừng trách Ta không nể tình. "

Tin vui mừng chạy về phía phòng  mà nhìn Can, anh thấy Can lúc này mà lòng đau như cắt... Anh đưa tay đấm lên cửa, mà tự trách mình.

Hắn  cứ nhìn ngắm cậu mãi như thế,  càng nhìn lại càng đau lòng, hắn quyết định rồi hắn sẽ đi tìm Ken nói rõ mọi chuyện, xin Ken tha thứ cho mình, hắn không muốn làm Can tổn thương nữa.

------------

khi Tul bị Can đuổi đi, anh vô cùng tức giận khi Can lại biết chuyện Tin với anh là anh em. Và cả chuyện thù hận nữa, anh phải đi tìm ken để hỏi cho ra lẽ .

Anh chạy đến công  ty tìm Ken, nhưng được biết Ken đã vào bệnh viện, anh vôi chạy đến bệnh viện tìm Ken..

Anh mở cửa phòng bệnh, thấy Ken đang ngồi bên cửa sổ, anh vội đi đến mà hỏi..

"Tôi nghe nói em bị thương.. "

Ken giật mình quay lại nhìn Tul, mà lòng vui đến nhường nào.

"Tul là Can đã đẩy em ngã xuống cầu thang, cậu ta muốn giết em đấy... "

Tul bật cười  mà nhìn cậu...

"Em nghĩ tôi tin em sao?.. "

"Em đi theo tôi bao lâu, tôi lại không hiểu em sao. "

Ken đứng trân trân nhìn người trước  mắt,.

"Tại sao lại không tin em, là cậu ta hại Em mà.. "

"Câm miệng... "

"Tôi không có ngu ngốc như Tin... Đừng hòng gạt Tôi. "

"Em nói cho tôi biết. Tại sao lại hại Can ,tại sao Can lại biết tôi và Tin là anh em, tại sao Can lại biết việc Tin muốn trả thù tôi chứ. "

Ken bật cười thật to...

"Đúng...là em nói đấy ..."

"Em ghét cậu ta, tại sao em làm mọi thứ vì anh,, anh cũng chẳng động lòng, còn cậu ta chẳng cần làm gì cũng có được trái tim anh, em hận cậu ta, lại càng căm phẫn anh, em muốn cậu ta phải tổn thương đến chết đi. "

Tul tức giận đi đến siết cổ Ken ấn lên trên tường...

"Chẳng phải tôi đã nói với em rồi sao ?"

"Tôi không yêu em... "

"Anh là kên khốn.. Ken bật khóc mà xô hắn ra. "

"Tại sao?.. "

"Tại sao chứ... Cả đời vì anh dù có thể bỏ mạng cũng chẳng màng, vậy mà nhận lại là lời cay đắng. "Em vì anh mà phải ở bên cạnh người em chẳng yêu , vì anh chịu đựng cùng Tin ân ái ,anh biết những lúc ấy em cảm thấy thế nào không ,em sẽ nghỉ đến anh vì những việc anh giao mà em chịu đựng .

Phải rồi...người  xem ta là kẻ xa lạ, khi cần thì tìm đến, hết cần thì lại rời xa, một đời nhu nhược thế là cùng..vứt bỏ cả lòng tự tôn, vứt bỏ cả thân mình, để sánh bước cùng người  ...giờ thì hay rồi...

Có những thứ ngay lúc đầu cậu đã biết là sai, đã biết chẳng có kết quả gì, nhưng bản thân cậu lại vẫn lao vào,để người  tổn thương cuối cùng lại là mình, cậu đặt tình cảm sâu đậm ,nhưng chỉ có mình cậu cố gắng, thì vẫn  đau.

Cậu luôn nghĩ chỉ cần cố gắng nhất định có một ngày, Tul sẽ nhận ra tấm lòng của cậu dành cho anh,nhưng chẳng phải vậy, sau bao nhiêu năm, anh vẫn không hề chú ý đến cậu,mà là người  khác, cậu hận... Cậu hét ầm lên

"Tul cho đến tận bây giờ anh vẫn không một lần động lòng sao. "

"Ken tôi xin lỗi... Người  tôi yêu là Can... "

"Can.. Can... Tại sao luôn là cậu ta, cậu ta có gì tốt mà ai cũng muốn ở bên, chứ. "

"Can không có gì tốt, chỉ là tôi tìm đúng người  tôi muốn yêu thương thôi. "

"Vậy lúc đầu tại sao lại nói là chỉ cần làm cho Tin yêu em,rồi lên kế hoạch giả chết để làm cho Tin đau khổ, thì sẽ cho em thứ em muốn... "

"Rồi gọi em về muốn em chia rẽ Tin với Can..."

"Em đã làm.. "

"Làm tất cả mọi thứ chỉ để được anh yêu nhưng anh lại lọi dụng em để làm bàn đạp cho sự trả thù của anh ,... "

"Nhưng tại em làm bao nhiêu việc vẫn không có được anh... sao tim anh có gai càng  cố gắng bước vào thì lại càng đau, sao anh không hiểu cho lòng em" "
Tul lạnh lùng nhìn Ken buôn ra một câu trào phúng

"Tất cả mọi thứ..trừ tôi. "

Ầm.....

Cánh cửa bị lực đá thật mạnh mà văng ra..cả hai giật mình nhìn ra cửa nhìn thấy Tin sắc mặc đang giận dữ nhìn chằm chằm... Con ngươi  đỏ thẳm, nắm tay chặt lại, như muốn giết người...

"Ken... Em vừa nói gì thế... Em nói lại cho tôi nghe xem... "

Sắc mặt Ken trắng bệt ...cậu chỉ biết cuối đầu mà im lặng..

Tin đi đến nắm lấy cổ áo Tul mà xách lên..

"Lời các người  nói có phải là thật không... "

Tul thẳng tay vứt Tin ra chỉnh lại quần áo mà bật cười  thật to...

"Đúng vậy..."

"Tất cả là sự thật..."

" Tao thấy mày thật đáng thương mà... Đến người  mày yêu cũng chỉ là đang lừa gạt mày, người mày yêu chỉ yêu tao. "

Hắn bất lực lùi  vài bước chân không đứng vững, mắt hướng về phía Ken mà phẫn nộ...

"Ken... Là thật sao... Là em đang gạt tôi sao.. "

Ken giọng đầy vẻ ăn năng.

Tin... Em xin lỗi... Vì đã lừa dối anh...

"Im đi.. Em im  đi... Tại sao vậy chứ... "

"Chỉ vì em, mà tôi làm tổn thương một người  vô tội. "

"Chỉ vì em mà dù tôi có động lòng với người  ấy cũng không thể yêu. "

"Chỉ vì em mà tôi vứt bỏ người  yêu tôi hơn tất cả.. "

"Chỉ vì em mà tôi bức người  yêu tôi đến chết... "

Ken cũng bậc khóc cậu xin lỗi Tin vì tất cả những việc mình đã làm với Tin ,cậu không mong Tin tha thứ ,nói ra sự thật rồi cậu cũng vơi đi tội lỗi trong lòng .

Tin bật cười như kẻ điên, ngần ấy năm chỉ vì Ken mà cố gắng sống để trả thù, giờ lại được đáp trả như thế này sao..

Nhấc đôi chân như hóa đá, Tin quay lưng đi, lịch sự khép khép  lại cửa giúp hai người  họ, không còn nghe tiếng nói chuyện , k còn nghe tiếng khóc bi ai, im lặng một cách đáng sợ, Tin lê bước  chân nặng nhọc vô hồn ra khỏi nơi đó, cổ họng anh đột nhiên khô khốc, Tin bỗng mỉm cười,

"Cái này là gì? "

"Là sự bố thí cho tôi sao?"

Món quà anh trai và người yêu dành cho anh thực sự nó quá lớn, lớn đến mức anh cảm thấy đôi tay mình quá nhỏ để cầm được nó .

Hắn lại càng cảm thấy có lỗi với Can hơn, hắn không còn đủ tư cách để gặp Can nữa chứ... Sai lầm của hắn, đến lúc hắn phải trả giá rồi.

Nụ cười  chợt  tắt những  Giọt nước mắt rơi  xuống,  Tin cảm thấy cơ thể mình bốc cháy. Chạy thật nhanh ra ra khỏi bệnh viện , khỏi nơi địa ngục này, mặc mưa gió lạnh lẽo anh leo lên xe lao thẳng ,anh chạy với tốc độ rất nhanh, băng qua bao nhiêu con đường, mắt anh nhờ đi không nhìn rõ phía trước.

Ầm...

Chiếc của anh vì thắng gấp  mà lại với tốc độ nhanh, khiên chiếc xe lật ngược, xoay vài vòng rồi dừng lại ở vệ đường.

_______________________

Chúng tôi đang thử sức ,cố gắng để viết nên phần tiếp tho, mọi người  cũng đừng mong đợi nhiều,đừng đặt vấn đề gì.. Hãy đơn giản là đọc giải trí về Tin Can thôi nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top