Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Thư Tình

Trước khi đọc chap này, tui xin nói là Chap hôm qua là quà tặng, để tặng mọi người đọc cho vui, mọi người hãy quên chap hôm qua đi chap hôm nay mới  là bức thư tình thật sự,

Thế là đã đến hồi kết rồi, mọi người đừng suy nghĩ về cái kết quá nhiều vì chuyện gì cũng có thể xảy ra hết,nên cứ chờ tui trở lại..

______________________________________


"Anh thừa nhận lúc đầu đến bên cạnh em là trong kế hoạch của anh, lúc ấy anh rất là hận Tul ,vừa lúc lại biết được anh ta yêu em ,thế nên anh muốn trút mọi đau khổ căm hận lên người em, để em phải đau đến tột cùng, anh diễn ra một vở kịch,  cố gắng mọi cách để có được trái tim của em, dày vò em, bao lần thấy nước mắt em rơi, thấy em ôm ngực bật khóc nhưng sao tim anh lại không vui vẻ, nó như muốn vỡ ra, thật sự muốn lại gần ôm em mà dỗ dành, nhưng lại không thể, anh cũng không nghĩ mình lại yêu em, khi chúng ta cạnh bên nhau anh thấy mình khác  đi rất nhiều, anh không thể ngăn cản trái tim anh thôi nhìn về em, anh cố gắng né tránh không thể để bản thân chìm đóng trong tình yêu của em mà quên đi  mọi chuyện, thật khó để anh có thể quyết định,vậy mà ngần ấy năm em vẫn chưa hề buôn bỏ tình  yêu đối với anh, em ngốc lắm có biết không em càng như vậy anh càng thấy mình không xứng đáng có được tình yêu của em,"

"Đến bây giờ nghĩ lại, anh đối với em, khoan dung cũng được, dằn vặt cũng được, nếu không phải vì anh trót yêu em mất rồi, thì tội gì phải gây khó dễ cho em, sau đó lại không buông bỏ em được, khiến cho anh chẳng còn là chính mình như từ trước đến giờ. Bao nhiêu lần anh đã tự nói với chính mình rằng, chi bằng anh không yêu em nữa, quay về là anh như lúc trước, nhưng rốt cuộc anh vẫn yêu em đến không kiềm chế được, yêu em yêu sâu đến tận xương tủy, cho dù có ở bước ngoặt sinh tử, cũng chưa từng có ý nghĩ sẽ buông tay em đi."

"Là em, đã khiến anh phải chịu thua triệt để, khiến anh cam tâm tình nguyện trả giá tất cả và thay đổi chính mình, đây không phải là chấp niệm mà còn hơn cả chấp niệm, không phải u mê mà còn hơn cả u mê. Sai lầm lớn nhất của anh không phải vì đã yêu em đến như vậy, mà là quá ngu xuẩn không nhận ra tình yêu này sớm hơn một chút để che chở, bảo vệ nó. Anh đã gây ra cho em quá nhiều thương tổn. Anh sẽ không nói xin lỗi, nhưng trong lòng anh đã tự bắn chết mình vô số lần. Anh chỉ có thể nỗ lực để nó vùi sâu vào quá khứ, làm động lực để thật ôn nhu, yêu thương em, "

"Cảm ơn em đã để anh học được thế nào là tình yêu, hiểu được tình yêu, biết cách trân trọng tình yêu. Can  anh xin thề sẽ dùng toàn bộ sinh mạng của anh để yêu em, không phải là một kẻ bề trên dùng quyền lực cướp đoạt tình yêu, mà là một người đàn ông bình thường yêu em, yêu con người của em, tính cách của em, tâm hồn của em, yêu nụ cười của em, , yêu nước mắt của em yêu tất cả của em. Từ nay về sau, anh hứa sẽ cho em hạnh phúc, kiếp này ở bên cạnh bảo hộ em, sủng em một đời! Thế nên xin hãy yên tâm mà yêu anh, đem tất cả giao cho anh, gả cho anh đi!”

Thư thì cũng đã viết xong nhưng lại loay hoay mãi không biết có nên gửi cho Can không, tâm tư của anh lúc này đang dậy sóng trong lòng, hồi ức trước kia lại ùa về, đau khổ, tổn thương, vứt bỏ, những việc mà anh đã gây ra cho người anh yêu lại cứ từng chút hiện ra hiện ra trước mắt anh, trong suy nghĩ của anh, gào xé như sóng vỗ, phải chi ta có thể quên đi những kí ức đau khổ ấy thì có lẽ sẽ không nặng lòng như vậy, nhưng làm sao có thể chứ khi anh chính là người gây ra ,anh quyết định không gửi cho Can nữa, có lẽ đến cả quảng đời về sau anh nó sẽ khiến anh nhớ mãi suốt đời... Anh không muốn Can tha thứ cho anh dễ dàng như vậy, mà anh cũng chẳng thể nào tha thứ cho tội lỗi của mình được

Anh gấp lá thư lại ngay ngắn rồi cho vào túi áo, sau đó uể ỏI đứng dậy đi ra ngoài, cảnh trời đêm thật đẹp, gió biển thổi nhẹ nhẹ, từng tiếng sóng ầm ầm mãnh liệt, Tin nằm dài trên bãi  cát nhắm mắt lại, cảm nhận sự bình yên của nơi đây,

"Tin sao anh lại ra ngoài này nằm, sẽ bị cảm lạnh  đó.."

Can vừa nói vừa đưa tay nắm lấy tay Tin để kéo anh dậy, nhưng lại yếu thế bị người kia kéo mạnh khiến cậu bị bất ngờ mà đè lên người anh, môi chạm môi, 4 mắt nhìn nhau không chớp, Tin dùng tay đưa lên sau gáy ấn đầu Can xuống để dễ dàng hơn, nụ hôn say đắm giữa nơi trăng thanh gió mát thật là lãng mạng. ..

Trời sinh cậu có một thân thể cực kì mẫn cảm, vành tai, cổ, hạt đậu nhỏ , vòng eo… Không có chỗ nào mà không phải điểm mẫn cảm, tùy tiện trêu chọc liền có thể làm cho hậu huyệt của cậu chảy ra nước, thân thể xụi lơ thành bùn.

Đặc biệt nhất là cái nơi huyệt động càng hiếm thấy kia, chỉ cần thân thể có một chút hưng phấn nước liền sẽ tự động tràn ra, thậm chí không cần cố ý mở rộng bằng dịch bôi trơn cũng có thể làm cho côn thịt thô to dễ dàng xen vào, nó rất dễ dàng tiến vào, bên trong thế nhưng lại siết chặt vô cùng, côn thịt đi vào sẽ bị xoắn đến gắt gao, định lực không đủ khả năng liền có thể bắn ngay tại chỗ.

Can vô cùng rõ ràng thân thể này của chính mình có bao nhiêu mị lực, vì lẽ đó, đối với việc Tin chỉ cần làm một lần với mình liền không nhịn được tới gần bản thân,cậu có thể hiểu được,

sau gần cả tiếng đồng hồ hoạt động cả hai mới chịu buôn ra, tóc tai rồi bời quần áo xộc xệch ,kẻ đỏ mặt người thì cười  như được mùa, Can xấu hổ đấm cho Tin vài cái vào ngực miệng thì lẫm bẩm...

"Có thôi không hả... Còn cười nữa là bỏ đi đấy.. "

"Được rồi.. Không cười  nữa .."

Can dụi đầu vào lòng anh, anh ôm cậu thật chặt, hôn lên mái tóc xù của cậu...

"Tin mai chúng ta về nhà nhé.. "

"Được theo ý em.. Mọi chuyện do em quyết định.. "

Liệu rằng  khi trở về, anh còn có thể yên bình bên cạnh can như vậy không, anh không biết trước điều gì,anh cũng không muốn nghĩ tới chỉ cần được ở bên Can đánh đổi tất cả cũng không là gì.

Sáng hôm sau hai người tạm biệt người dân trong thôn rồi đi.. Bé con khóc sướt mướt  ôm lấy chân Can không cho cậu đi, dỗ cách nào cũng không được, càng dỗ nó càng khóc lớn hơn..

"Bé Him ngoan nè... Chú đi một thời gian sẽ trở lại đón bé Him đến sống với chú.. "

Bé con lập tức im lặng mắt chớp Chớp nhìn Can mà nói.

"Thật không chú sẽ cho  cháu sống cùng sao... Chú hứa nha "

"Thật.. Hai Chú hứa sẽ quay lại đón con mà... "

"Vậy hai chú đi đi... Nhớ quay lại nha..."

Hai người rảo bước đi... Mất cả nữa ngày mới đến Cản sau đó lại lên thuyền để trở về nhà, về đến nhà cũng là nữa đêm, sau khi tiễn Can về nhà rồi Tin mới về nhà mình, Ken vẫn còn ở đấy để đợi Tin, vừa thấy anh cậu không kiềm chế nỗi vui mừng mà nói...

"May quá thật tốt anh đã bình an trở về ,vậy Can đâu.. "

"Tôi đã đưa em ấy về rồi... Không sao cả. "

"Vậy là tốt rồi. "

"Ken chuyện của Tul sao rồi "

"Em đã đưa cho cảnh sát những bằng chứng mà anh đã tìm được về em, chỉ đợi Can làm nhân chứng nữa thì tòa sẽ xét xữ án.. "

"Được mai chúng ta đến đồn cảnh sát giờ em ngủ đi... "

"Được "

"Không cần hỏi thì anh cũng biết lòng Ken như thế nào, đau khổ thế nào rồi, đẩy người mình yêu vào tù, thật sự anh không thể ngờ được Ken phải chịu đựng ra sao nữa.. "

Vài ngày sau đó phiên tòa đã được xét xưa nhân chứng vật chứng đều đầy đủ, Tul bị kết án 7 năm tù giam.

Ken như quỵ xuống, hai chân không thể đúng vững nước mắt cứ thể mà tuôn ra, mắt hướng về Tul, nhưng nhận lại là cái nhếch môi khinh bỉ của Tul... Khoảng khắc Tul bị đưa đi, anh bước qua mặt Ken dừng lại một chút, miệng trào phúng nói

"Chúc mừng... "

Ngàn vết dao đâm xuyên tim, Ken yếu lòng mà nghẹn ngào...

"Xin lỗi.... "

Chẳng còn Tul nữa, cậu xin lỗi cho ai nghe chứ, cậu bật cười, tất cả là tại tôi.

Tin và Can đưa Ken về nhà, kể từ lúc kết thúc phiên tòa Ken cứ Im lặng mãi, về đến nhà rồi Ken lững thững đi lên phòng khóa cửa nhốt mình lại.

"Tin cậu ấy sẽ ổn chứ..."

Tin thở dài rồi nhìn Can, rồi nói.

"Anh không biết nữa, chắc sẽ không sao đâu, Ken rất mạnh mẽ ,cậu ấy sẽ ổn mà.. "

"Vậy em về đây.. "

Tin vội kéo lấy tay Can ôm vào lòng

"Can hôm nay ở lại đây nhé "

"Sao thế... ?

"Bởi vì Có Ken ở đây nên anh.... "

"Can bật cười... Nhìn cái vẻ mặt đáng yêu của anh mà không kìm lòng được.. "

"Đồ ngốc... Em tin tưởng anh mà, anh không cần phải lo lắng,

Can anh biết là em tin anh, nhưng anh cũng phải rõ ràng, anh không muốn hai ta xấu thêm ra gì nữa, "

"Chỉ cần tim anh có em thì sợ gì nữa. "

"Vẫn là Can hiểu anh nhất. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top