Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Tâm Sự?◾️▫️

Minh Hưng lái xe trên đường mua đồ ăn thức uống cho mọi người rồi tới CIB vừa tới anh hạ kính xuống dơ thẻ ra thì đã được vào bên trong.

Minh Hưng: Chào mọi người để mọi người chờ lâu. Anh vừa đẩy cửa bước vào mọi người liền thấy anh như vừa trúng số.

Hùng: Anh em nhớ anh quá sáng giờ không thể gặp anh tưởng chừng như 1000 năm.

Phong: Nè Hùng cậu có cần làm lố vậy không? Nghe không chân thành gì hết.

Nhi: Cuối cùng cũng được ăn rồi.

Minh Hưng: đúng rồi đây là thức ăn nhanh và kèm theo tra chanh giải nhiệt cho mọi người.

Huy: Chỉ có sếp ta là chu đáo nhất anh nha.
anh chia cho mọi người cùng ăn.

Minh Hưng: Nè phần này của cậu đây? Đó là Dương. Lúc trước minh hưng là chỉ huy đội bắn tỉa vô tình anh thấy cậu nhóc lang thang không người thân bên cạnh nên anh nhận về huấn luyện và đào tạo nhờ cậu sáng dạ học rất nhanh và rất thích công việc đó anh thấy khi chất trong đôi mắt cậu mõi khi làm nhiệm vụ nên anh quyết định sẽ chọn cậu ấy làm chỉ huy.

Minh Hưng: Nè nhóc nhà em ở đâu sao em nằm đây!

Dương: Em không có nhà! Nở nụ cười ngây thơ.

Minh Hưng: Thường ngày em vẫn ngủ ở đây à! Ba mẹ em đâu?

Dương: Em vẫn ngủ ở đây. Em không còn bố mẹ trong một vụ cướp họ đã giết bố me em.

Minh Hưng: Nè em đừng có khóc! Vừa nói xong thì dương khóc: Sau này em muốn làm gì? Khi nghe hưng hỏi cậu ngước lên với ánh mắt kiên quyết: Em sẽ làm cảnh sát.

Dương: Anh cho em đi theo anh được không ? Làm gì cho anh cũng được quyét nhà nấu cơm lau nhà được không anh?

Minh Hưng: Em muốn đi theo anh à. Nhưng những công việc em kể anh hiện tại không cần người làm?

Dương: Em có thể làm tất cả. Minh Hưng cười bảo nhẹ nhàng xoa đầu cậu nhóc đó: Đi thôi nhóc à. Khuya rồi về nhà thôi. Cậu nghe mỉm cười bảo: Dạ.

Anh đã tận tay chỉ cậu ấy học , chỉ cậu ấy viết, ăn cùng cậu ấy , ngủ cùng cậu ấy, và dạy cho cậu ấy cách anh bắn súng cách anh chỉ huy dạy cậu những gì tốt đẹp trong cảnh sát và những khó khăn khi đã chọn làm bắn tỉa nguy hiểm luôn tiếp cận.


D

ương: Anh. Em cảm ơn. Anh thấy cậu nhóc này vẫn không thay đổi. Ánh mắt nhìn anh cử chỉ hành động rất nhẹ nhàng đối với anh.

Minh Hưng: Nè làm gì vậy 1 ly nước thôi mà có cần phải vậy không. Dương cười bảo: Mà hôm nay anh không bận à sao ghé qua đây khuya vậy.

Nhi: ừ đúng rồi .Em nghĩ là anh sẽ không tới đó. Hùng thấy vậy nói tiếp: Sao mà không tới được ảnh lo cho tụi mình đói chết đó.

Minh Hưng: Thôi đi ghê quá hôm nay anh ít việc cùng lúc đang rảnh. Mà nè sao hôm nay mọi người làm khuya vậy?

Dương: Tụi em làm hết năn suất luôn anh ơi đuối lắm.

Minh Hưng: Hôm nay nhiều vụ việc lắm à thường anh đâu thấy mọi người mệt mỏi như vậy. Hào nãy giờ im lặng cũng chịu lên tiếng: Chúng ta có một chế độ mới của một người mới đặt ra anh ơi. Vừa dứt tiếng thì cánh cửa lại một lần nữa đẩy vào:

Madam: Tại sao trong giờ làm việc mà lại ăn uống như thế này. Ai là người mang những cái này lên đây. Một giọng đàn ông phát lên.

Minh Hưng: Là tôi? Không biết cô là ai mà tự ý vào CIB thưa cô. Tất cả đều đổ mồ hôi hùng nhướng mài lắc đầu ra hiệu cho anh.

Madam: Tôi là Madam cấp cao tại cảnh đội CIB không biết còn cậu là ai mà hiên ngang mang những đồ này vào đây rồi còn hỏi tôi?
minh Hưng bất ngờ vì nghe từ madam nhưng anh lấy lại bình tĩnh và nói:

Minh Hưng: Xin lỗi madam vì cách ăn nói không được hay của tôi. Tôi là Huỳnh minh Hưng là đội trưởng Cảnh Đội CIB. Cô cũng bất ngờ vì anh là đội trưởng nhìn anh trắng trẻo khôi ngô tuấn tú rất đẹp trai Cô bảo: Tôi không biết anh là đội trưởng xin lỗi anh.

Minh Hưng:Trước lạ sau quen. Nhưng đem đồ ăn vào lúc này thưa madam nội quy làm việc của cảnh đội CIB trước 9h là đã kết thúc. Còn sau 9h đó có những vụ rất là gắp rút hay một vụ an nghiêm trọng thì mọi người mới có mặt chứ không phải làm cho hết tất cả và làm tới khuya như vậy.

Cô nhìn ánh mắt và giọng nói lúc anh nói rất dứt khoát rất điềm tĩnh trong đầu cô nghĩ :
(Phải học hỏi thêm) xin lỗi chắc do tôi người mới nên muốn mọi việc xong nhanh nhất có thể. Được rồi mọi người tới đây thôi. Tất cả đồng thanh: yes madam. Và cô rời đi.

Hùng: Ô... Vui quá xá là vui nhìn vẻ mặt cô ta lúc anh đọc nội quy đúng là buồn cười.

Phong: Anh đúng là cứu nhân của tụi em luôn vừa bảo đói là có đồ ăn vừa nói mệt lqf được về. Minh Hưng cười bảo: Thôi vậy mọi người về cẩn thận nha. Mọi người rời đi

Dương bất ngờ khiều anh bảo: Anh cho em về chung một đoạn được không? Anh nhìn mỉm cười bảo lên xe rồi vừa chạy vừa nói chuyện:

Minh Hưng: Sao em có muốn kể cho anh nghe gì về bản thân mình không?Anh hỏi nhẹ nhàng mỉm cười anh không nhìn vào cậu ấy. Vì anh đang lái xe.

Dương: Dạo này mọi thứ với em rất tốt.

Minh Hưng: Em có cần nghỉ ngơi không anh có thể thay chỗ em để em nghĩ ngơi!

Dương: Dạ không cần em ổn. Anh nhìn qua dương thấy anh mắt cậu còn đang chất chứa đều gì. Nhưng anh vẫn chọn im lặng. Dương bảo: Anh có thể ghé ở đây em đi nhờ vệ sinh được không anh? Anh nghe thấy vậy dừng xe móc điện thoại điện Hào.

Hào: Em nghe đây anh! Có chuyện gì không anh?

Minh Hưng: Hôm nay trong công ty có chuyện gì xảy ra với Dương?

Hào: Dạ... Hôm nay... Trong lúc huấn luyện nhân viên thì Tuấn đã qua nói Dương trước mặt các học viên là dương không có thực lực một chút học thức cũng không một thành phần ở đáy xã hội cũng làm được chỉ huy thì chỉ là nhờ anh trai nhận nuôi nhường thôi và trả có tài lẽ gì. Anh vừa nghe vừa nắm chặt tay đỏ cả lên.

Minh Hưng: Nguyễn Thanh Tuấn! Lại là cậu.
Nguyễn thanh tuấn và dương là 2 người giỏi lúc đó nhưng tuấn luôn muốn mình là số 1 khi anh huấn luyện thấy được cái tôi của tuấn rất lớn.Nên anh quyết định chọn dương

Hào: Anh em có việc rồi! Hẹn gặp lại. Anh cảm ơn và tạm biệt thì dương cũng ra trên đường đi anh không nói tiếng nào đến khi dừng chân xuống xe anh bảo dương khi cậu đang chuẩn bị mở cổng:

Minh Hưng: Nè Dương! Anh nói cho em nghe và đây cũng là lần cuối cùng em nghe kĩ đây. Em là 1 người rất có thực lực. Và học lực của em cũng không thua kém ai nên đừng tự ti . Ở dưới đáy xã hội thì sao nó không nói lên đều gì. Đến bây giờ và sau này anh vẫn không hối hận vì đã chọn em làm chỉ huy CIB mà không phải một ai hết. Lý Hạo Dương em hiểu không? Dương nghe anh nói tất cả nước mắt cậu đã rơi:

Dương: Anh... anh... Anh hưng em.. Em xin lỗi?

Minh Hưng: Nè còn nữa anh không nhường em. khi huấn luyện anh chưa từng nghĩ em là người thân của anh mà đối xử nhẹ nhàng anh luôn nghiêm khắc và xem mọi người như một và anh biết em có thể làm được gì?

Dương: Em... Xin lỗi anh. Cậu khóc chỉ nói xin lỗi. Anh bảo: Thấy vì xin lỗi thì hãy nói với những ai nói xấu mik là tôi có thể làm chỉ huy tốt hơn minh hưng.

Minh Hưng: Vô nhà đi nhóc! Khuya rồi ngủ đi. Anh tạm biệt lên xe dương nhìn theo mỉm cười và đi vào trong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: #damvinhhung