Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Tìm Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

‘’Anh ơi! Em yêu nơi này lắm, em yêu anh lắm, vì nơi này có anh!’’
Một cậu bé hoạt bát, nhỏ nhắn, đang nở một nụ cười hạnh phúc nắm tay người con trai mà mình yêu nhất trên đời. Chàng trai ấy nhìn cậu bé, mắt ánh hiện rõ nét cười. Mặt trời lặn xuống biển, hai con người đầy ắp hạnh phúc nắm tay nhau đi trên bãi cát trắng, từng hạt nắng chiều còn sót lại len lỏi trãi dài khắp mặt biển.

Tạo nên một khung cảnh thật ấm áp, tiếng cười đùa vang vọng tràn vào từng cơn sóng làm cho người khác cảm thấy hạnh phúc.

‘’Anh nè, nếu lỡ một ngày em biến mất, thì anh có đi tìm em không?’’ Cậu hỏi anh với một giọng nghiêm túc, vẻ mặt ấy làm anh cảm buồn cười, vì sao trên đời này lại có một cậu bé dễ thương đến như vậy chứ, thật khiến anh muốn bỏ cũng không được mà.

‘’Tất nhiên là không rồi, vì anh sẽ không bao giờ để lạc mất em, vậy nên anh sẽ không bao giờ phải đi tìm em cả, bé con’’ anh xoa đầu cậu một cách ấm áp làm cậu cười lớn, nhưng đáy mắt lại thoáng qua một nét buồn không rõ.

Không ai có thể nghĩ rằng, đó là lần cuối mà anh có thể nhìn thấy nụ cười hạnh phúc ấy.

Không lâu sau ngày hôm ấy, anh đột nhiên bị mất liên lạc với cậu. Anh đã rất lo lắng, gọi điện liên tục và đến nhà cậu tìm, nhưng vẫn không có kết quả. Chỉ thấy trong nhà rất nhiều cái lọ thuốc lớn nhỏ xắp đầy trên kệ , dưới đất là những tờ giấy khám sức khỏe cùng với những viên thuốc đủ màu sắc vươn vãi khắp sàn. Nhìn tờ giấy từ xa, tay anh run lẩy bẩy không dám tin vào những nội dung ghi trên tờ giấy.

‘’Bệnh nhân T, bị bệnh trầm cảm nặng và có dấu hiệu tâm thần mức độ nhẹ, thường xuyên tự đả thương bản thân làm ảnh hưởng lớn đến thể xác và tinh thần’’. Ngay lúc này, anh đã biết những lọ thuốc ấy là gì, anh đã biết sao cậu lại hỏi anh như vậy.

Nhưng tại sao? Tại sao bé con của anh lại không nói cho anh biết? Bé con của anh lại phải ôm một nỗi đau lớn đến thế? Mà anh lại không hề hay biết? Anh hoảng sợ, nước mắt trực rơi xuống làm ướt cả tờ giấy khám bệnh.

Anh điên cuồng xông thẳng ra khỏi nhà, lùng sục khắp nơi, đến những nơi mà cậu có thể đến. Nhưng vẫn không thể tìm thấy bất cứ một tin tức gì, anh bất lực đành phải nhờ đến cảnh sát báo mất tích.

Đau đớn, sợ hãi, đó là tất cả những từ ngữ có thể miêu tả anh ngay lúc này. Anh đã tìm cậu khắp nơi nhưng lại không thấy.

Trời đột ngột đổ mưa, làm người ta không biết thứ đọng trên mặt anh là nước mưa hay nước mắt. Tiếng chuông điện thoại reo hòa cùng tiếng mưa rả ríc, đó là cuộc gọi từ phía cảnh sát. Anh lại bắt đầu lo lắng, vì không biết phía bên kia điện thoại, liệu những người đó có nói những điều mà anh muốn nghe?

Tay anh run rẩy, chần chừ nhấn nút nhận cuộc gọi, chậm rãi đưa lên tai của mình.

‘’Chào anh, tôi là người bên phía cảnh sát. Chúng tôi đã tìm thấy được người mất tích mà cậu báo, nhưng thành thật xin lỗi, người này đã tử vong, theo khám nghiệm tử thi cho thấy, cậu ấy đã mất cách đây 2 ngày, nguyên nhân tử vong là do chết đuối. Mong cậu có thể đến bờ biển để nhận thi thể, hiện chúng tôi đang có mặt ở đây’’

Tai anh dần ù đi, các giác quan như không còn cảm nhận rõ mọi thứ xung quanh. Từng hạt mưa nặng trĩu rơi trên người anh như từng mũi dao sắc lẹm xuyên thẳng qua trái tim. Nhưng anh vẫn cố bám víu lấy một tia hi vọng nhỏ nhoi, tin rằng đó chỉ là người giống người thôi, đó không phải là bé con của anh, bé con của anh vẫn đang ở một nơi nào đó ngắm mưa mà phải không?

Anh nhanh chóng leo lên xe, phóng nhanh hết sức, đâm thẳng qua màn mưa nặng hạt. Mặc cho đường trơn và tầm nhìn bị che khuất có thể gây tai nạn. Nhưng anh không quan tâm, anh chỉ biết chạy, chạy và chạy. Anh bây giờ không nghĩ được bất cứ thứ gì cả, trong đầu anh chỉ toàn là hình ảnh của cậu.

Ầm! Một tia sét xẹt ngang qua soi sáng cả một bầu trời âm u. Anh không tin những thứ ở ngay trước mắt mình. Bé con của anh, người con trai mà anh yêu thương nhất, đang nằm trên nền cát lạnh lẽo, bất động, trơ trọi, cơ đơn giữa cơn mưa.

Anh đã chính thức sụp đổ. Đau đớn, tuyệt vọng, nước mắt hòa cùng nước mưa che mờ cả mắt, mặn chát, làm anh không thấy rõ chàng trai trước mặt mình nửa. Anh ôm chặt lấy thi thể lạnh lẽo, không còn một chút hơi ấm của sự sống.

‘’Bé con của anh, anh tìm thấy em rồi, anh xin lỗi, chắc em đã lạnh và cô đơn lắm. Em đừng sợ, anh ở đây rồi, anh ở đây, anh đang ở đây với bé con của anh’’.

Tiếng thủ thỉ của anh hòa cùng tiếng mưa lớn làm mọi người xung quanh không nghe rõ. Nhưng điều rõ ràng nhất mà ai cũng thấy được là sự xót xa, đau đớn của chàng trai ở trước mặt mình.

Một vài ngày sau đó, có một người dân sống ở bờ biển nói rằng đã thấy một chàng trai, ôm một chiếc lọ gốm sứ màu trắng, từ từ chậm rãi đi xuống biển. Xa dần, xa dần rồi biến mất giữa làn nước biển trong một buổi chiều hoàng hôn tắt nắng.

--------------------------------

Ngày hôm ấy, chàng trai đã ôm hủ tro cốt của người mình yêu, hòa mình cùng làn sóng biển mênh mông.

‘’Cuối cùng anh cũng tìm thấy em rồi, bé con của anh’’

Hai người con trai với nụ cười rạng rỡ, nắm tay nhau trên bãi cát trắng trãi dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top