Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 8: Liveshow


- Cho anh một ly nâu đá và một ly sinh tố bơ - Vũ nói với phục vụ.
- Không cần, chỉ lấy một ly nâu đá cho anh ta thôi. Tôi không uống gì cả - Hồng nói với phục vụ.
- Sao thế anh nhớ rõ em thích sinh tố bơ mà - Vũ cười hỏi.
Hồng đưa tay xem đồng hồ, giọng cô lạnh lùng:
- Có gì thì nói nhanh đi. Tôi rất bận.
- Hãy cho anh một cơ hội. Anh vẫn còn rất yêu em. Em phải tin anh. - Vũ với tay định nắm lấy tay Hồng nhưng cô gạt ra.
Cô nhìn Vũ cười khẩy:
- Đương nhiên là tôi tin chứ. Tôi tin anh ngoài tôi ra vẫn còn yêu rất nhiều người nữa. Chúng ta đã đã chia tay thì cắt đứt hết mọi thứ đi. Không còn bất cứ thứ gì liên quan đến nhau nữa. Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi. - Hồng vừa nói vừa đứng dậy, đeo kính râm rồi cầm túi xách rời đi.
Nhưng Vũ đã giữ lấy tay cô lại:
- Em chắc chắn là chúng ta không còn bất cứ thứ gì liên quan đến nhau nữa chứ?
- Chắc chắn - Hồng đáp.
- Vậy được - Vũ cười rồi buông tay cô ra.
Hắn bỏ đi, đến cửa quán cà phê, Vũ dừng chân lại, nhìn Hồng rồi hôn gió, nhếch mép cười rồi đi hẳn. Cô nhíu mày đầy bực bội. Hồng từng yêu Vũ, yêu đến nồng nhiệt, yêu đến quay cuồng cho đến khi cô phát hiện hắn một tay bắt nhiều cá. Trong số những con cá mà Vũ chơi đùa ấy có cả bạn thân từ thưở nhỏ của cô. Sau khi biết chuyện đó Hồng liền dứt khoát chia tay nhưng cũng không thể bảo vệ được tình bạn với người bạn thân của mình. Cô gái kia cho rằng Hồng đã phản bội mình nên từ mặt Hồng, không muốn qua lại với cô nữa dù Hồng có giải thích thế nào đi chăng nữa. Tình bạn gắn bó khăng khít mười mấy năm tan vỡ vì một gã đàn ông chẳng ra gì. Nhưng Hồng cũng hiểu được tâm trạng của bạn mình, người đó có vết thương lòng từ nhỏ khi lớn lên trong một gia đình bố phản bội mẹ, ngoại tình với chính bạn thân của mẹ.
Tiếng chuông điện thoại vang lên khiến Hồng đang thất thần giật mình. Người gọi cô là Thắng. Cô ấn nút nghe:
- A lô
- Em quay sang bên phải đi. - Tiếng Thắng vang lên trong điện thoại.
Hồng nhìn theo hướng anh nói, qua tấm cửa kính, cô thấy anh đứng đó trong làn mưa lất phất, mỉm cười vẫy tay với mình. Cô bước ra ngoài, Thắng tiến tới cầm ô che cho Hồng. Cô mỉm cười hạnh phúc khoác lấy tay anh. Hai người cùng nhau đi tới chỗ đỗ xe.
- Sao anh biết em ở đây? - Hồng hỏi.
- Em đã cài định vị vị trí của em vào tim anh nên anh đương nhiên biết em ở đâu - Thắng đáp.
- Cái đồ dẻo mỏ - Cô bật cười nhưng đột nhiên khựng lại - Anh đến lâu chưa?
- Chắc khoảng tầm mười lăm phút rồi. - Thắng đưa tay nhìn đồng hồ.
- Anh thấy em nói chuyện với anh ta phải không? - Hồng ngước mắt nhìn anh.
- Thấy. - Thắng gật đầu - Mắt anh 10/10 mà nên gã kia lù lù một đống thế, anh đương nhiên thấy. Gã lại đến tìm em muốn nối lại tình xưa?
- Phải - Hồng cũng không giấu diếm mà thẳng thắn thừa nhận - Em phải kiềm chế để không hất cốc cà phê vào mặt anh ta.
- Em luôn đối xử phũ phàng như thế với người yêu cũ như thế à?
- Còn tùy xem con hàng đấy là loại nào. Mà anh nói như thể em có lắm người yêu cũ lắm ấy - Hồng lườm Thắng.
Điện thoại đổ chuông, Hồng bắt máy nghe. Lâm gọi tới để nhắc cô lịch chụp ảnh cho studio thời trang của Khánh Lan ngày mai.
- Vâng, em nhớ mà chị. À mà em thấy đợt trước Trúc cũng đi làm mẫu cho Khánh Lan cũng lâu lâu rồi, sao vẫn chưa thấy ảnh đăng báo nhỉ?
- Thấy bên đó bảo có chút vấn đề nên phải hoãn thời gian công bố. - Lâm trả lời.
Hồng trao đổi với Lâm thêm vài câu rồi cúp máy. Thắng đưa cô về chung cư. Hồng nhìn gương mặt tuy có vẻ chăm chú lái xe nhưng lại đầy đăm chiêu của anh:
- Anh đang có tâm sự gì phải không?
- Không có gì. Chỉ là đợt này bắt đầu một dự án mới, bố giao cho anh chịu trách nhiệm chính nên hơi căng thẳng một chút thôi. - Thắng lắc đầu.
- Làm gì thì làm nhưng anh phải nhớ sức khỏe đấy. - Hồng đưa tay xoa đầu Thắng - Với lại bận rộn thì không cần đưa đón em đâu. Em có xe công ty chở mà.
- Không sao, dù bận đến mấy, anh vẫn luôn có thời gian dành cho em.
...................................
Lâm nhìn báo cáo doanh thu bán album lần này của TMH mà trầm ngâm. Tuy rằng album rất ăn khách nhưng vì nạn đĩa lậu nên khiến doanh thu bị hao hụt. Mấy năm trước chỉ có nạn đĩa lậu thôi nhưng gần đây mạng internet đang dần phát triển. Ngoài việc album bị sao chép sang đĩa lậu thì còn bị phát tán không bản quyền trên các trang nghe nhạc trực tuyến. Việc này cũng khiến lượng đĩa công ty bán ra bị giảm sút. Vì vậy công ty rất coi trọng liveshow và chuyến lưu diễn sắp tới của TMH để thu lợi nhuận. Nghe tiếng mở cửa, Lâm rời mắt khỏi màn hình máy tính, ngẩng đầu lên nhìn. Ba người đều đã đến đủ cả. Khán giả chỉ thấy ca sĩ ăn mặc đẹp trang điểm lộng lẫy hát trên sân khấu vài bài là kiếm được nhiều tiền nhưng không biết hát là một việc rất cần thể lực. Một liveshow gần hai tiếng. Không có ca sĩ nào đủ sức để hát liên tục hai tiếng không nghỉ cả, đặc biệt là họ còn phải giữ giọng. Tất nhiên là không thể để thời gian chết trên sân khấu.Vì vậy hầu hết các liveshow đều mời thêm một vài ca sĩ khác đến làm khách mời, vừa thu hút khán giả vừa chia sẻ bớt công việc cho ca sĩ chính của liveshow. Lâm gọi ba người Trúc, Mai, Hồng đến sớm hơn lịch tập vũ đạo một tiếng là vì bàn bạc chuyện này.
- Đây là danh sách khách mời trong liveshow các em xem đi, không có vấn đề gì thì chị sẽ liên lạc với quản lý của họ - Lâm phát danh sách cho ba người.
Cả ba người đều đồng ý với danh sách mà Lâm chuẩn bị, không có ý kiến gì. Những người được mời đều có quan hệ tốt với họ, tuy không thân thiết nhưng không phải đối thủ hay đã từng có xích mích với nhau.
- Mai, Nguyên Long là bạn em phải không? - Lâm hỏi Mai
- Vâng - Mai gật đầu - Ý chị là muốn em mời cậu ấy làm khách mời?
Lâm cười đáp:
- Đúng vậy. Nguyên Long là nam ca sĩ nổi tiếng, đông fan nhất hiện nay. Vì thế muốn mời cậu ta tham gia liveshow để làm nền cho người khác chắc khó. Đến chương trình Làn sóng xanh vừa rồi cũng không tham gia. Nhưng cậu ta là bạn em thì lại khác.
- Tiền bạc phân minh, tình cảm dứt khoát. - Mai nhún vai - Em có thể mời cậu ấy. Nhưng cát - xê thì công ty không thể tranh thủ giảm bớt được đâu.
- Tất nhiên, chỉ cần cậu ta đồng ý là được. Thù lao không vấn đề - Lâm khoát tay.
- Nghe giọng chị Lâm thì có khi công ty còn muốn kéo cậu ta về đầu quân cho mình ấy chứ - Hồng tặc lưỡi.
- Đã nói đúng còn nói to - Lâm lườm Hồng, đoạn bảo - Thôi xong rồi, mấy đứa đi tập đi. Kết quả phía Nguyên Long thế nào, Mai nhớ báo chị sớm.
- Vâng - Mai đáp.
..................................................
Long thu âm xong bài hát cho đĩa đơn chuẩn bị phát hành thì ra về. Lúc anh xuống đến đại sảnh công ty, đang rảo bước thì lê tân gọi giật lại:
- Anh Long ơi, anh có khách ạ.
- Ai vậy? - Anh hỏi.
- Dạ, cô ấy đang ngồi ở kia ạ - Lễ tân chỉ về phía bàn đợi kê ở góc đại sảnh.
Long quay sang nhìn. Mai buông quyển báo xuống, tháo kính râm, nhếch môi cười và đưa tay vẫy chào anh. Long bước tới rồi ngồi xuống cạnh cô
- Bà học ở đâu cái kiểu làm màu như thế hả? Đeo kính râm còn bày đặt đọc tạp chí.
- Màu mè gì ở đây. Tôi chỉ cầm quyển báo để che mặt, tránh mấy tay săn ảnh thôi - Mai nhún vai - Một người thiểu IQ như ông làm sao mà hiểu được.
- Tôi thiểu IQ nên mới chơi với đứa bị khiếm khuyết EQ như bà đấy - Anh đáp. - Mà đợt này lần nào gọi điện cho bà cũng kêu bận lắm sao tự dưng hôm nay lại chạy đến đây ngồi lù lù một đống thế này?
- Người ngay thẳng không nói vòng vo. Chị Lâm bảo tôi tới kêu ông làm khách mời trong liveshow sắp tới của TMH - Mai vỗ vai Long.
- Được thôi - Long đáp không cần nghĩ - Anh đây rất bận nhưng vì nể cái mẹt khó ưa của bà nên tôi mới đồng ý đó.
- Cát - xê, chị Lâm sẽ trao đổi với quản lý của ông. Sòng phẳng thôi, không bởi vì tôi mà mất đi của ông đồng nào đâu. Có qua có lại, mấy hôm nữa ông làm liveshow, tôi sẽ đến hát giúp vui cho ông. - Mai nói.
- Bà? - Long nhìn Mai rồi bĩu môi - Bà xứng sao?
- Ông lại ngứa đòn rồi có phải không? - Mai nhổm dậy, vung nắm đấm định tẩn cho Long một trận.
- Bềnh tễnh. Bềnh tễnh làm nên sự quý tộc. Bà đang ở đại sảnh công ty tôi đó. - Long vừa nghiêng người tránh vừa kêu lên.
- Tha cho ông đó - Mai đeo kính râm, đội mũ lưỡi trai lên rồi cầm túi xách rời đi.
Long rảo bước đuổi theo:
- Ê sắp trưa rồi, đi ăn gì đi.
Bích Ngọc bước ra khỏi thang máy thì nhìn thấy Long và Mai vừa đi vừa nói chuyện cười đùa có vẻ thân thiết. Cô ta nhíu mày dừng lại ở bàn lễ tân mà hỏi:
- Người con gái đang đi cạnh anh Long có phải là Bạch Mai của TMH bên Phương Đông không?
- Dạ vâng chị - Lễ tân trả lời.
- Anh Long bình thường lạnh lùng, kiêu căng, sao lại có vẻ thân thiết với cô ta thế nhỉ? - Ngọc lẩm bẩm.
- Dạ em nghe nói họ là bạn thân từ nhỏ.
- Bạn thân? - Ngọc cười khẩy - Có thân ai người ấy lo.
Ngọc buông một câu mỉa mai rồi ngúng nguẩy bỏ đi. Gần đây cô ta đang có chuyện bực mình. Vốn tưởng cướp được hợp đồng quảng cáo dầu gội đầu của Care&Hair từ tay Bạch Mai là hời nhưng ai ngờ dòng sản phẩm mới vừa ra mắt mà Ngọc làm đại diện của hãng này lại có vấn đề. Nhiều người dùng bị dị ứng đã khiếu nại. Cô ta làm người quảng cáo cho sản phẩm không tránh khỏi hình ảnh bị ảnh hưởng xấu. Nếu không giành hợp đồng này với Bạch Mai thì cô ta đâu bị vận xui đó rơi trúng đầu. Đau hơn nữa là cướp miếng bánh đấy cũng đâu có dễ dàng để rồi đổi lại là scandal và những lời chỉ trích vì làm đại diện cho sản phẩm kém chất lượng.
.....................................
Khép cảnh cửa phòng bệnh của mẹ mình lại, Trúc lững thững bước ra ngoài khuôn viên của bệnh viện rồi ngồi xuống ghế đá. Sức khỏe của mẹ cô ngày càng yếu, gần đây cô đến rất ít khi gặp bà còn thức, hầ như bà toàn thiếp đi. Sắp tới làm liveshow xong công ty tổ chức lưu diễn nên rất bận rộn, cô sợ không có thời gian chăm sóc và đến thăm bà thường xuyên, ngoài nhờ bác sĩ y tá và hộ lý để ý đến bà nhiều hơn, Trúc thuê thêm một người giúp việc ddể lo cho mẹ trong thời gian cô đi xa. Tựa lưng vào thành ghế Trúc ngẩng đầu nhìn trời thở dài. Bầu trời hôm nay rất đẹp, trong vắt điểm mây trắng, ánh nắng chan hòa nhưng cũng không khiến tâm trạng cô tốt hơn bao nhiêu. Đợt này để bảo đảm cho sức khỏe và giọng hát phục vụ liveshow và tour lưu diễn, Lâm bảo Trúc hạn chế tham gia gameshow lại. Tuy rằng khiến thu nhập bị giảm nhưng Trúc biết Lâm đúng, đương nhiên con người ta luôn phải ưu tiên cái quan trọng hơn. Tiếng chuông điện thoại làm cô giật mình, nhìn người gọi đến Trúc chỉ muốn tắt nguồn máy nhưng nếu cô làm vậy thì còn phiền phức hơn. Trước đây vì tránh để ông ta làm phiền, cô đã thay số điện thoại để rồi ông ta tìm tới tận công ty và căn hộ cô đang ở để đòi tiền.
- Con vừa đóng tiền viện phí cho mẹ - Trúc bắt máy không đợi bên kia lên tiếng, cô đã nói trước - Mấy hôm nữa có lương, con chuyển cho bố.
- Con ranh này mày làm ăn kiểu gì mà để công ty quản lý từng đồng vậy. Kiếm được nhiều tiền thì phải tự biết bỏ túi chứ - Giọng bố Trúc lè nhè. - Hay là mày bốc phét. Đĩa hát của mày đang bán chạy ầm ầm, làm gì có chuyện không có tiền.
- Bố đang gọi điện làm lãng phí thời gian kiếm tiền của con đấy - Trúc lạnh lùng đáp.
- Mày tự giác gửi tiền cho tao tiêu thoải mái thì tao gọi điện cho mày làm gì.
- Con còn phải tiết kiệm để chữa bệnh cho mẹ không thể chuyển hết tiền cho bố lãng phí cờ bạc rượu chè và bao gái được - Trúc nói.
- Mẹ mày mắc cái bệnh nan y đó đằng nào chả chết. Đổ tiền chữa bệnh cho mụ mới là lãng phí, mới là ném tiền qua cửa sổ đấy. Phải chuyển cho tao biết chưa.
- Tốt nhất là bố nên mong mẹ con sống thật lâu và khỏe mạnh vào. Bà ấy là lý do duy nhất để con chấp nhận bị bố uy hiếp mà đưa tiền cho bố ăn chơi sa đọa đấy. - Trúc cười lạnh, dứt lời cô dập máy.
Trúc quay lại phòng bệnh thăm mẹ. Bà đã tỉnh, ngồi tựa lưng vào thành giường, khí sắc nhợt nhạt mệt mỏi. Nghe tiếng mở cửa, bà quay lại nhìn Trúc. Bà mỉm cười khi nhìn thấy cô, nụ cười ấm áp xua tan bớt vẻ xanh xao trên gương mặt khắc khổ. Trúc bước tới kéo ghế đến cạnh giường rồi ngồi xuống. Cô với tay lấy quýt trên bàn, nhanh chóng bóc vỏ rồi đưa cho mẹ. Bà cầm lấy nhưng lại không ăn ngay. Bàn tay gầy guộc đầy vết kim truyền dịch nắm lấy tay cô:
- Con đưa mẹ về nhà đi. Đừng lãng phí tiền bạc, thời gian và công sức nữa. Vận người ngắn dài đều có số cả. Sức khỏe của mẹ, tự mẹ biết.
Trúc siết nhẹ tay mẹ, cô lắc đầu:
- Mẹ yên tâm. Con nhất định chữa khỏi bệnh cho mẹ. Bác sĩ bảo bệnh của mẹ sẽ nhanh hết thôi.
Bà thở dài, vuốt tóc cô. Trúc gục người xuống, gối nhẹ đầu lên đùi bà, nhắm mắt lại lim dim ngủ.
..................................................
Mai mở cửa phòng thay đồ bước ra. Cô xoay một vòng rồi hỏi Lâm:
- Chị thấy thế nào?
Lâm đặt tờ báo mới ra xuống, ngẩng đầu lên nhìn Mai một lượt từ trên xuống dưới rồi gật đầu:
- Stylist mới có mắt thẩm mỹ khá đấy. Tạo hình cho Trúc và Hồng rất OK. Nhưng mà chị nghĩ em nên thay đổi kiểu tóc.
- Bao giờ tách ra solo em sẽ thay đổi. - Mai cười đáp, cô đưa tay hất một lọn tóc xõa trước ngực ra sau vai. - Mái tóc thề này còn để các nhãn dầu gội đầu mời đóng quảng cáo. Đều là tiền cả đấy chị xinh đẹp ạ.
Lâm bật cười:
- Vâng cô nói phải. À em biết tin mới hot nhất chưa. Vụ Care & Hair của Bích Ngọc bên Star mãi mới dập xuống được thì lại có khách hàng dùng dầu gội đầu bị dị ứng da nghiêm trọng phải vào viện cấp cứu. Truyền thông đang xới lên ầm ĩ. May mà đợt đó em không ký hợp đồng đại diện với bên đấy.
Mai nghe Lâm kể xong chỉ cười mà không nói gì. Thực ra ngày đó nếu Bích Ngọc không cướp hợp đồng này của cô thì cô cũng từ chối vì sau khi tìm hiểu về nhãn hàng này, cô thấy có điểm không ổn. Thế nên đồ cướp được chưa chắc là đồ tốt, có khi lại mang đến tai họa. Nhân quả vô hình mà cũng hữu hình.
......................................................
Vé liveshow của nhóm nhạc đang có album làm mưa làm gió khắp các bảng xếp hạng âm nhạc cháy vé. Giá vé chợ đen bị đẩy lên cao ngất. Một phần là do có kê cố ý đầu cơ trích trữ, tranh thủ cơ hội đục nước béo cò để kiếm lợi, một phần là thủ đoạn kinh doanh của công ty. Đồ càng hiếm càng quý, đồ càng nhiều người tranh càng tốt. Nhìn lượng vé bán ra cùng danh sách khách mời toàn tên tuổi hot và với sức hút hiện tại của TMH, liveshow lần này nắm chắc thành công thắng lớn.
.
Đêm diễn ra liveshow được tổ chức ở sân vận động, vậy mà khán đài đều kín chỗ. Khán giả cuồng nhiệt cầm theo ảnh thần tượng, băng rôn, khẩu hiệu, gậy phát sáng cổ vũ tới xem. Ánh đèn sân khấu rực rỡ. Màn hình lớn giữa sân khấu đang trình chiếu lần lượt những hình ảnh các chặng đường đã qua của TMH, từ lúc mới bắt đầu thành lập cho đến ngày hôm nay. Màn biểu diễn mở đầu một loạt liên khúc các bài hát trong album mới nhất. Khán giả vỗ tay reo hò cổ vũ nhiệt liệt. Phần song ca của Mai và Long khiến khán giả vô cùng phấn khích. Ca khúc kết thúc, khán giả liền yêu cầu họ song ca bài nữa mới thỏa mãn.
Trong liveshow lần này, Lâm còn sắp xếp tiết mục để từng người trong nhóm thể hiện tài năng khác ngoài ca hát của mình. Trúc diễn một trích đoạn trong vở chèo "Nàng Sita" của Lưu Quang Vũ. Vở chèo đề cao tình yêu, tôn vinh sự chung thủy và đức hi sinh của người phụ nữ. Trúc diễn đoạn nàng Sita bị chồng nghi ngờ lòng chung thủy mà đuổi nàng đi khi mang thai. Khán giả không kìm được mà rơi nước mắt trước hoàn cảnh đáng thương tội nghiệp của nàng Sita do Trúc hóa thân thành. Tiết mục của Mai là độc tấu đàn bầu. Mai mặc bộ áo dài trắng, tóc chải kiểu thiếu nữ Hà thành xưa cặp trễ sau gáy và chọn nhạc bài hát lần đầu ra mắt của TMH để gảy đàn. Theo thời gian, sự giao lưu dung nhập với văn hóa phương Tây, các nhạc cụ truyền thống phần nào bị lu mờ. Nhưng giá trị của chúng luôn trường tồn. Khán giả của TMH phần lớn là thanh niên trẻ tuổi, ít tiếp xúc với nhạc cụ dân tộc, có người còn lần đầu nghe độc tấu đàn bầu. Đàn bầu rất kỳ diệu ở chỗ chỉ có một dây đơn độc nhưng lại vẽ nên được mọi thanh âm vui buồn của đất trời dưới ngón tay tài hoa điêu luyện của người nghệ sĩ. Màn biễu diễn của Mai là một cơn gió lạ mang theo không khí mới mẻ cho khán giả.
Còn Hồng thể hiện một điệu múa dân gian đương đại. Lâm cứ ngỡ ngoài những màn biểu diễn chính của TMH thì phần song ca của Mai và Long là có hiệu ứng tốt nhất. Nhưng không, phần trình diễn của Hồng đã khiến cả khán đài bùng nổ, còn ekip tổ chức liveshow chết sững. Không phải vì điệu múa quá xuất sắc hay thu hút mà là vì đoạn clip nóng gây sốc được bất ngờ phát trên màn hình lớn giữa sân khấu. Tiếng nhạc nền cho màn múa cũng bị thay thế bằng âm thanh khiến người ta xấu hổ trong clip. Trên màn hình, Hồng và một người đàn ông không mảnh vải che thân đang quấn lấy nhau. Hồng đang xoay người, đột nhiên nghe thấy âm thanh này mà loạng choạng ngã xuống, chẹo cả chân. Đập vào mắt cô và mắt của hàng nghìn khán giả là gương mặt trực diện của Hồng trong clip đang được phát trên màn hình. Cô có cảm giác như sét giáng vào đầu, cả người lạnh toát rùng mình, chân tay nhũn ra. Dưới khán đài, khán giả chết lặng trong giây lát rồi vỡ òa, tiếng bàn tán xôn xao trỗi dậy. Ở trong hậu trường, Lâm đang đứng theo dõi giám sát, gặp tình huống này cũng chết lặng mấy giây mới kịp phản ứng lại.

Ẩn bớt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top