Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 1: Cảnh cuối

" Chồng~!"

Cô từ đằng sau ôm trầm lấy anh miệng ngọt ngào gọi. Anh đang chăm chú đọc báo nghe tiếng cô liền ngẩng đầu đối diện với cô rồi kéo môi nở nụ cười mang theo bao nhu tình, cưng sủng. Anh nhẹ nhàng hỏi

" Gì thế bảo bối?"

" Anh à! Hay cuối tuần mình đi du lịch một chuyến có được không?"

Anh cười cười rồi "ừm" một tiếng coi như là đồng ý. Cô nghe vậy vui vẻ ra mặt tay ôm anh càng chặt. Cả căn phòng mang theo sự quấn quýt, thanh bình của đôi vợ chồng trẻ.

" CẮT!!! Tốt!"

Tiếng hô của đạo diễn vừa vang lên anh liền lạnh lùng gạt tay cô ra rồi rời đi. Như thể cô là một thứ dơ bẩn khiến anh ghê tởm. Cô đứng sững ở đó nhìn anh bước đi. Ha! hạnh phúc mãi ngắn ngủi như thế! Giá như....giá như ở ngoài đời cũng giống như trong phim thì tốt biết mấy. Chỉ tiếc hiện thực vẫn mãi là hiện thực!

" Chị! Hôm nay cảnh cuối rồi chị mau về nghỉ ngơi lấy sức đi!"

Tiếng nói của tiểu trợ lý vang lên như chặt đứt toàn bộ mọi suy nghĩ của cô. Đưa tay lên miết nhẹ mi tâm, trời đất trước mắt đột nhiên quay cuồng. Cô cứ thế ngã sầm xuống đất ý thức dần mất đi.

___________________

Cô nhíu mày chậm rãi mở mắt, nhìn quanh căn phòng một lượt. Bệnh viên à? Sao cô lại ở đây nhỉ? Cánh cửa mở ra bà lão trung niên bước vào, bà chậm rãi đến bên cạnh cô rồi nói

" Thiếu phu nhân! Bác sĩ nói là do làm việc quá sức nên mới vậy! cô đừng lo quá!"

Cô chống tay mệt mỏi ngồi dậy tựa lưng vào thành giường yếu ớt hỏi

" Chồng cháu đâu ạ?" Cô mệt mỏi hỏi

" Thiếu gia nói cậu ấy bận việc!"

" Cháu thấy không sao nữa rồi bác đi làm thủ tục xuất viện giúp cháu với!"

" vậy được!"

Bà vừa đi cô liền lấy từ trong túi sách chiếc điện thoại tìm cái tên 'đồ thần kinh' rồi ấn gọi chẳng bao lâu đầu dây bên kia đã truyền tới tiếng trả lời

" Alo! Giờ này bà cô gọi con có việc gì thế?"

" Chuẩn bị một tuần nữa! Em sẽ đi cùng anh!"

anh nghe cô nói vậy tỉnh cả ngủ bật dậy lấy tay tự vả bào mặt mình vài cái. Đau! Không phải mơ cuối cùng cũng đi cùng sao anh đặt điện thoại lên tai rồi kích động nói

" Được!"

Nghe câu trả lời của anh cô liền cúp máy. Một tuần một tuần cuối cùng để em tiếp tục yêu anh. Lần này em thật sự trả lại tự do cho anh rồi! Cố gắng lâu như vậy có lẽ em thật sự không thể khiến anh yêu em! Một giọt lệ nhẹ nhàng tràn khỏi khoé mi chảy dài trên gương mặt xinh đẹp của cô!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top