Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 14:

" Nếu có thể sao không cho nó một cơ hội!"

Diệp Lam Vân từ ngoài cửa đi vào bước đến bên cạnh đặt tay lên vai cô. Cô quay đầu hai mắt đỏ ửng đưa tay ôm chầm lấy bà nức nở nói

" Mẹ! Con không thể! Trái tim con thật sự...thật sự rất đau con không muốn thấy anh ấy như vậy! con phải làm sao đây?"

Cô vục đầu vào vai bà vừa khóc vừa nói buông lỏng mọi cảm xúc trong lòng.
Bà đỡ cô đến bên dường dịu dàng gặt đi những giọt nước mắt đang không ngừng chảy rồi hỏi

" Nếu con yêu nó thì nên cho nó một cơ hội con gái à! Mẹ có thể nhìn thấy thằng bé cũng thật lòng thích con! Không phải ư?"

Cô nghe vậy thì lắc đầu cười chua xót đưa tay nắm chặt tay bà hướng ánh mắt ra ngoài cửa sổ rồi rồi nói

" Không đâu! Bây giờ anh ấy đối với con có thể là cảm xúc mất mát nhất thời. Chẳng bao lâu nữa anh cũng sẽ quên con thôi!"

Nói rồi cô quay đầu đột nhiên khuỵu chân quỳ gối xuống trước mặt bà. Diệp Lam Vân thấy vậy hoảng hồn vội vàng đỡ cô. Nhưng cô không chịu đứng dậy. Hồi lâu cô ngẩng đầu đối diện trực tiếp với bà rồi khẩn thiết nói

" Mẹ! Người để con đi được không? Xin người để con đi đi!"

Bà sững người trợn tròn mắt lông mày nhíu chặt ngồi xuống cạnh cô đau lòng hỏi

" Con gái....con nói gì vậy?"

Cô không trả lời mà với tay lấy ra một tập tài liệu đặt vào tay bà

" Mẹ đây mới là lý do! Con không thể...không thể ở bên anh ấy!"

Tay bà run rẩy cầm lấy tập tài liệu. Mọi chuyện vì sao lại thế này? Nước mắt tràn khỏi khoé mắt lăn dài trên gò má bà vươn người tới ôm cô vào lòng.

" Mẹ! Con biết dù mẹ hay mắng anh ấy thậm chí là đánh anh ấy nhưng mẹ thật sự rất thương anh mà phải không? Nếu bây giờ con đi có lẽ anh ấy sẽ buồn sẽ khổ nhưng cũng chỉ trong một khoảng thời gian ngắn mà thôi! Mẹ không muốn thất anh ấy phải đau khổ cả đời đúng không? Xin mẹ để con đi đi!"

Bà cứ như vậy mà khóc thật lâu thật lâu. Cuối cùng chỉ đành thốt lên một câu

" Con gái! thật sự cảm ơn con!"

Cô nghe vậy liền cong môi cười thật tươi. Dù cô đang cười nhưng nước mắt vẫn không ngừng trào ra. Tay cô ôm bà càng chặt.

" Con sẽ rất nhớ mẹ!" Cô nghen ngào rồi nói

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top