Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 20: Nhìn em từ sau

" Alo! Em đang trên đường tới siêu thị"

" Nhớ chú ý sức khỏe đấy!" Tô Quân dịu dàng trả lời

" Được rồi! Sao cứ thấy anh rất giống một ông bố già đang lo cho con gái mình đấy! " cô cười cười

" Anh chỉ nhắc em vậy thôi! lúc về anh tới đón em nhé! "

" Không sao em không đến mức vô dụng như vậy! Bye! "

" tút....tút....tút"

Nói chuyện điện thoại xong với Tô Quân cô tiếp tục đi dạo quanh khu phố. Hôm nay cô mặc một chiếc váy màu trắng khuôn mặt không chút phấn son nhưng lại không kém đi phần xinh đẹp. Cô thu hút ánh mắt của tất cả mọi người trên đường. Có một điều cô không hè biết đó là vẫn luôn có một người luôn đi phía sau nhìn ngắm thân hình bé nhỏ của cô. Người đó là Tiêu Thành. Sau khi biết cô đang sống ở nước S anh ngay lập tức mua vé bay đến đây! Anh muốn gặp cô! Muốn nhìn thấy cô đến phát điên! Nhưng đã ba ngày anh cũng chỉ dám đi theo từ xa anh vẫn còn nhớ cô từng nói anh phiền. Mà anh lại không muốn làm phiền cô chút nào! Được thấy cô đã là điều tốt nhất rồi!
Theo chân cô đi từ cửa hàng này đến cửa hàng khác nhìn vẻ mặt rạng rỡ của cô trái tim anh lại không nhịn được nhau nhói. Họ chưa ly hôn lâu cô đã có thể mỉm cười tươi đến vậy! Cô đã quên anh nhanh như vậy ư? Đáng lý ra anh phải vui mới đúng! Rời xa anh cô có thể sống vui vẻ, rời xa anh cô có thể tự do đén với người cô thích. Nén lại những xúc cảm từ tận đáy lòng anh bước tiếp theo sau những dấu chân của cô

" Bà ơi! Bà sao thế? "cô thấy một bà lão ngồi bên đường liền chạy lại hỏi

Bà lão ngẩng đầu nhìn cô rồi mỉm cười dịu dàng trả lời

" Không sao! Ta hơi mệt nghỉ chút là hết thôi! "

" Nhà ba ở đâu? Cháu đưa bà về nhé! " cô có chút lo lắng hỏi

Cô đỡ bà đứng dậy. Nhà bà ở không quá xa đi một lúc là đã tới nơi. Đứng trước căn nhà nhỏ bà nắm lấy tay cô cười cười cảm ơn

" Cháu gái! Cháu thật sự là một cô nương tốt! "

" Cháu cảm ơn! "

Nhìn bà đi vào nhà cô mới yên tâm ra về. Bà ấy thật sự rất giống bà nội của cô. Chỉ tiếc bà đã đi rồi!
Anh dõi theo từng hành động của cô không nhịn được mà cong khóe môi cười thật tươi. Liễu Nguyệt em mãi vẫn lương thiện như thế!
Một ngày lại tiếp tục trôi qua như thế! Hai con người tưởng như thật gần nhưng lại thật xa. Một anh chàng trẻ đi theo bóng dáng người con gái mình thích. Ngắm nhìn hình dáng quen thuộc thế nhưng lại chẳng thể bước tới ôm cô vào lòng. Đó là khoảng cách, là ranh rới mà mãi mãi chẳng ai có đủ can đảm để vượt qua!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top