Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 22: chỉ là không biết nên nói từ đâu

" Mày muốn gì mới đồng ý thả cô ấy!"

" Đơn giản! Bỏ súng xuống!"

Anh có chút do dự nhưng khi nhìn thấy cô sự do dự ấy lại bị đánh tan. Tiêu Thành từ từ để khẩu súng xuống đất rồi lấy chân đá nó ra xa. Lão Hổ thấy vậy thì cười cười rồi ra lệnh cho mấy thằng đàn em đến trói anh lại.

" Thả cô ấy ra! " giọng nói lạnh lùng như ra lệnh

" Ayyoo Tiêu tổng tôi cũng đâu có nói sẽ thả cô ta!"

" Mày!!!"

" Đưa hai đứa chúng nó vào xe cho tao! Tiêu Thành tao khuyên mày đừng có giở trò tính mạng của ả vẫn trong tay tao! "

Những ý nghĩ trong đầu anh bị câu nói đó đánh tan. Anh để mặc chúng kéo mình lên xe.
Trong thùng xe tối mịt không một chút ánh sáng Liễu Nguyệt mơ màng tỉnh dậy. Cảm nhận cánh tay ai đó đang ôm mình cô sợ hãi lùi ra xa.

" Là...là...ai? "

Biết cô đã tỉnh dậy anh thầm thở phào. Cô không sao thật may quá! Giọng nói có phần run rẩy của cô lại cất lên

" Ai? "

" Là anh! "anh bình tĩnh trả lời

" Tiêu Thành! Là anh ư? " cô ngạc nhiên hỏi

" Ừm"

" Anh...sao anh lại ở đây? "

" Tới tìm em" anh thành thật trả lời

Tìm em! Anh ấy đến tìm cô ư? Trái tim cô lại không kìm được mà nhói lên từng cơn. Nếu là trước đây nghe được những lời này cô có lẽ sẽ nhẩy cẫng lên vui sướng. Nhưng bây giờ đã không thể nữa rồi!
Hai người chìm vào một mảng yên tĩnh. Không phải là không muốn nói chỉ là không biết nên nói từ đâu. Cả hai đều muốn nói cho nhau nghe từng nỗi nhớ thương, muốn hỏi về cuộc sống hiện tại của nhau, muốn hỏi xem đã quên nhau hay chưa nhưng lại chảng ai dám mở lời!
Qua một lúc lâu, từng cơn đau nhức từ các cơ truyền đến khiến nắm tay cô xiết chặt. Không thể! không thể phát bệnh vào lúc này! Anh ấy đang ở đây! Cô không thể để cho anh biết! Cô tựa lưng vào những thùng hàng cắn môi chịu đựng đau đớn. Mồ hôi lạnh từ chán chảy dài trên gương mặt tráng bệch. Từng lọn tóc bết lại dính chặt vào da thịt. Máu từ môi bắt đầu chảy ra. Bộ dáng cô chật vật nhìn đáng thương vô cùng!
Anh dường như cũng cảm nhận được điều gì đó bất thường liền lên tiếng hỏi

" Liễu Nguyệt em có sao không? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top