Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 24: Ta cũng muốn xem có bao nhiêu bản lĩnh

" Anh!!! " cô nghiến răng

Anh không nói gì tiếp tục cõng cô rời đi. Trên gương mặt tà mị khẽ vẽ lên một nụ cười hoàn mĩ. Chỉ tiếc người con gái trên lưng không nhìn thấy. Anh cảm nhận được hơi ấm của cô. Hơi thở nóng nhẹ nhàng phả vào cổ. Cảm giác này khiến trái tim anh đập nhanh hơn vài nhịp.
Trời tối mù mịt, không nhìn rõ đường đi. Anh cũng không biết là đang đưa cô đi đâu nữa. Khu rừng này thật sự rất rộng. Về đêm nhiệt độ hạ xuống rất thấp. Cái lạnh nhanh chóng bao trùm lấy hai người.
Sức khỏe cô vỗn dĩ vẫn chưa hồi phục, thân thể càng trở nên yếu ớt. Mồ hôi lạnh không ngừng chảy ra. Khuôn mặt cô trắng bệch.

" Tiêu....Tiêu...Thành em lạnh quá! " cô run rẩy nói

Tiếng nói yếu ớt nhưng cũng đủ để anh nghe thấy. Anh dừng chân quay đầu lại lo lắng hỏi

" Liễu Nguyệt! Em ổn không "

Cô không nghe rõ. Anh nói gì vậy.  Đôi mắt mệt mỏi cụp xuống. Lạnh quá! Ý thức mất dần, cô thật sự rất mệt. Cô muốn nghỉ ngơi.....
Không nghe thấy cô trả lời anh càng lo lắng. Vội đặt cô xuống một gốc cây anh đưa tay lau mồ hôi trên chán cho cô. Những lọn tóc bết lại dính trên gương mặt trắng bệch của cô.

" Liễu Nguyệt! Liễu Nguyệt! Tỉnh lại......tỉnh lại đi! " anh sợ hãi ôm trầm lấy cô miệng không ngừng gọi tên cô

Đôi tay anh ghì chặt cô vào lòng như thể muốn truyền cho cô chút hơi ấm. Anh chưa từng thấy cô như vậy. Anh thật sự rất sợ. Sợ? Anh hơi khựng lại. Sợ ư? Một kẻ như anh cũng có lúc thấy sợ ư? Từ trước tới nay cho dù trong tình thế nào, nguy hiểm đến đâu anh cũng chưa từng thấy sợ như lúc này. Anh không muốn mất cô!  Không muốn thấy cô như này!

" Làm ơn...xin em! Liễu Nguyệt, tỉnh lại! " anh gục đàu vào vai cô nước mắt thoát khỏi khống chế chảy dài

Anh bế ngang cô lên tiếp tục bước đi. Anh phải đưa cô ra ngoài!

_______________________

Trong khu nhà hoang

" Lão....lão đại! Không thấy hai người họ đâu nữa!!!" một tên đàn em vội vàng chạy vào

" CÁI GÌ!!!!!!!" Lão Hổ trợn tròn mắt hất tung cái bàn cũ

* Két * cánh cửa chính từ từ mở ra Diệp Lam Vân bình tĩnh bước vào. Khuôn mặt bà âm trầm đến đáng sợ. Bà cất giọng lạnh lùng

" Một bang phái bé nhỏ lại dám động vào ta! Ta cũng muốn xem có bao nhiêu bản lĩnh! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top