Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 9: Rời đi


5 giờ sáng

Cô xách vali từ trên lầu đi xuống. Thím Vương đang nấu cơm nghe tiếng bước chân thì quay đầu ngoảnh lại. Thấy cô bà liền dịu dàng hỏi

" Thiếu phu nhân cô định đi đâu sao?"

" Thím Vương cháu đã không còn là thiếu phu nhân Tiêu gia nữa thím đừng gọi cháu như vậy!" Cô cười thật tươi rồi trả lời

" Thiếu phu nhân cô nói gì vậy?" Bà nhíu mày hỏi

" Con nói con không còn là thiếu phu nhân Tiêu gia nữa!" Cô bình tĩnh trả lời

Thím Vương nghe vậy lập tức chạy đến nắm chặt tay cô rồi có vẻ không tin hỏi lại

" Cô...cô nói gì vậy?"

Cô nhìn bà rồi cúi đầu lễ phép lên tiếng

" Con phải đi rồi! Thím nhớ giữ gìn sức khoẻ!"

Cô ôm trầm lấy bà. Nước mắt lăn dài trên gò má

" Con sẽ rất nhớ thím!"

Nói rồi cô gạt tay bà cứ thế kéo vali chạy một mạch. Thím Vương vội đuổi theo cô nhưng không kịp. Cô đã lên xe của " Tên thần kinh" và rời đi

Đi được một đoạn cô ngoái đầu nhìn lại. Chiếc xe đang dần đi xa ngôi biệt thự! Đây là nơi cô đã sống một năm! Nơi đây có anh! Nếu nói không lưu luyến là giả! Nhưng dù có lưu luyến thì thế nào? Rời đi có lẽ là lựa chọn tốt nhất cho cô và anh! Lẽ ra cô nên làm vậy từ lâu mới phải!
Tạm biệt mối tình đầu của em!

" Cô nhóc em không sao chứ? Em đang khóc kìa!"

Cô nhìn sang bên cạnh lấy tay lau nước mắt rồi nói

" Tên thần kinh đã mua vé chưa đấy!"

Anh nghe cô nói vậy thì mặt mũi đen sì, quạ bay đầy đầu! Anh cao giọng quát

" Đã nói bao nhiêu lần rồi anh là Tô Quân! Tô Quân nghe rõ chưa hả! Thử gọi đồ thần kinh một lần nữa xem anh có đấm cho không xuỵt phát nào không!"

Cô thấy anh xù lông không nhịn được bật cười. Hồi lâu mới lên tiếng

" Anh thật sự sẽ xuống tay với em được hay sao?"

Anh không nói gì chỉ" Hừ" một tiếng rồi đạp chân ga phóng như bay trên đường

_____________

Biệt Thự Nam Cung

Bà Diệp ( Diệp Lam Vân) đang ung dung đắp mặt nạ thì nghe thấy tiếng chuông điện thoại. Thấy số họi tới là thím Vương bà liền nghe máy

" Thím Vương bà gọi tôi có chuyện gì thế?"

" Phu nhân không xong rồi thiếu phu nhân cô ấy xách đồ bỏ đi rồi!"

Diệp Lam Vân nghe vậy ngồi bật dậy lớp mặt nạ cứ thế rớt xuống giường nhưng bà hoàn toàn không để ý. Bà hốt hoảng hỏi

" Đang yên đang lành sao con bé lại bỏ đi?"

" Có thể là thiếu gia......"

Tút......tút......tút

Bà cầm chiếc điện thoại ném bay xuống đất vỡ vun! Thằng chó chết đó làm gì con dâu ngoan của bà? Con bé mà có việc gì thì con trai à con đừng trách bà mẹ này độc ác!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top