Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 18:Bế tắc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đám cưới của Bảo Ngân và Mộ Phong diễn ra thuận lợi họ thật đẹp đôi. Cũng đã 4 tháng trôi qua nhưng bọn quỹ dữ không động tĩnh cô cũng không màn đến, hiện giờ cô chỉ nghĩ đến hạnh phúc trước mắt của vợ chồng cô thôi. Dạo gần đây cô hay chóng mặt và đau đầu mắt lại mờ, đôi lúc không nghe rõ, nên cô đi kiểm tra sức khỏe để còn sẵn sàng cho việc làm mẹ nữa chứ!
Hai ngày sau đã có kết quả, cô nhận được kết quả nước mắt tuôn trào. Bác sĩ giải thích thêm về căn bệnh cô đang gặp
-Do di chứng chấn thương và máu bầm tạo thành khối u đã đè lên dây thần kinh mắt và tai nếu không điều trị kịp thời sẽ dẫn đến mù và điếc. Cô hãy về hội ý cùng gia đình để làm phẫu thuật kịp thời khi khối u còn nhỏ.
Trên đường về tất cả là màu đen, nước mắt trực trào trên gương mặt bé nhỏ ấy cô tự hỏi" Cô đã làm gì nên tội sao từ gia đình danh vọng giờ cả sức khỏe cô cũng bất hạnh sao? ". Thì ra yêu nhau là một chuyện nhưng bên cạch nhau lại là một chuyện hoàn toàn khác nữa.

Cô bước xuống đường không còn đủ lí trí để kiểm soát cơ thể cô bay vọt ra chiếc xe tải.
Két.....tttt......
Cô nằm trọn trong vòng tay ấm áp của anh, kẻ lạnh lùng băng giá đã theo cô từ bệnh viện đến đây cũng may hắn đã kéo cô lại kịp. Em không còn nhận ra trước mắt là ai nữa giọt nước mắt nóng hỏi chạy dài trên khuôn mặt phía trước toàn là màu đen thôi.
3 tiếng sau, cô tỉnh dậy tay phải đang cắm dây chuyền nước, hình ảnh mờ ảo trước mắt là anh sao? Bờ vai rộng mái tóc đen cao cao lẫy lừng tiến đến đặt lên môi khô ráp ấy một nụ hôn nhẹ, ướt át. Tiếng nói quen thuộc
-Mau tỉnh dậy đi Mèo mun của anh!
Là anh thật rồi không phải là quỹ dữ mà là anh nơi bình yên của đời cô.
-Sao có thể kiệt sức tới mức ngất ngoài đường thế này? Mèo mun mau thức dậy anh nấu cháo gà cho em rồi!
Cô khẽ mỉm cười, kéo nhẹ tay anh chỉ vào giường anh hiểu ý rồi nằm lên đưa tay cô gối đầu khẽ ôm cô vào lòng. Chỉ cần vậy thôi em đã thấy ấm áp hạnh phúc rồi.

Tối hôm đó, Quỳnh đến thăm mang cả giỏ trái cây đến ngồi cạnh Linh tỏ vẻ thân thiết trò chuyện. Nhưng Linh thì đang run lên từng cơn. Quỳnh đuổi khéo Minh đi rồi cười đầy man rợ nói:
-Cô định đu bám anh ấy đến khi nào? Khi mà thân mình là một gánh nặng đây!
-Cô đang nói gì tôi không hiểu!
- Đừng giả khờ nữa được không? Cô bị bệnh nặng như vậy thì anh ấy làm gì đủ tiền cho cô chữa bệnh đây.
-Sao....sao cô biết.
-Hahaha.... buông tha ảnh đi tôi sẽ tạo ra một tương lai sáng lạng cho anh ấy. Còn cô nếu yêu anh ấy thì bây giờ cô không nên cản bước anh ấy nữa đâu.
-Biến....cút khỏi đây ngay cho tôi. Á á á....nước mắt đua nhau mà ào ra.
Hahaha từ từ mà suy nghĩ. Tạm biệt.

Cô ấy nhếch mép bước ra khỏi căn phòng bỏ lại cô gái nhỏ bé ấy lạnh lẽo, cô vội lau đi nước mắt. Anh bước vào tươi cười không biết vừa rồi đã xảy ra chuyện gì, cô cũng đáp trả anh bằng một nụ hôn trên môi thoáng qua. Chỉ cần anh được vui vẻ hạnh phúc thì cho dù là tính mạng cô cũng sẽ đánh đổi.
Ten....ten...
"Em suy nghĩ sao về vấn đề làm vợ tôi, tôi sẽ giúp hắn du học mở công ty, giúp em điều trị bệnh tình và còn ba mẹ em dưới quê nữa."
Cắn chặt răng, cảm giác bất lực vô cùng trước mọi thứ đang diễn ra, phải đến lúc đấu tranh rồi Linh à. Cô được xuất viện khi trở về nhà mặt lạnh như băng kiếm chuyện đủ thứ, anh không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng anh cũng chiều cô vợ bé bỏng.
Tối đấy anh mệt mỏi ngã vật ra giường mà ngủ xoay về phía cô, cô nhìn anh khẽ cười nhưng nước mắt cũng khẽ lăng xuống. Kề môi cô lên môi anh nhẹ nhàng lưu giữ hương thơm ấy, làng môi ấy và cả sự nồng ấm biết đến khi nào mới tìm lại được. Nếu lỡ như sao này trước mắt cô toàn là màu đen thì hình ảnh thân quen này vẫn nằm sâu trong tim, bàn tay cô sờ lên trên đôi mắt ấy vầng trán rộng chân mày đen rậm theo đường nét rất đẹp sống mũi cao vút, hay đôi môi mỏng của anh góc cạnh trên gương mặt anh sẽ mãi trong tim em.
- Em yêu anh nhiều lắm! Bảo Minh à.
-Em xin lỗi anh vì không bên anh được nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top