Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 20: Kết hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày Linh cử hành hôn lễ mặc trên mình một bộ váy trắng tinh ai cũng mơ ước. Trên mái tóc dài mượt đấy là một chiếc vương miện, phủ một lớp ren trắng trang điểm nhẹ nhàng sắc sảo. Hôm nay nó là người đẹp nhất nhưng gương mặt chẳng có chút vui mừng, đầy sự hận thù và đau xót. Ngân bước vào gương mặt đầy vẻ tức giận tiến đến gần nó " Bốp " 5 ngón tay yên vị trên gương mặt nó, đỏ ửng lên.
-Tại sao tại sao mày có thể làm ra chuyện như vậy? Anh hai tao đã làm gì sai sao mà mày lại có thể làm ra chuyện như vậy.
-Nè Ngân bình tĩnh đi em! Hương tỷ kéo Ngân ra.
-Kéo hết lũ điên này ra ngoài cho tôi ngay lập tức. Kỳ giọng lạnh lùng điềm đạm.

Linh ôm lấy bờ má ửng đỏ đó nước mắt chảy dài, hắn đến bên đưa tay về phía nó nhưng nó không nắm lấy, tự mình đứng vậy.
-Hôm nay em đẹp lắm!
-Tôi cảm thấy không hợp với váy cưới này.
-Em phải thể hiện cho tốt vào hôm nay có rất nhiều người đó, phải diễn cho hay vào nhé! Hahaha.

Hắn bước ra bỏ lại em trong căn phòng sang trọng ấy, em nhìn vào gương tự thấy ghê tởm bản thân mình. Đã đến giờ cử hành hôn lễ em cũng nên phối hợp ăn ý với hắn.
-Maria Linh con có đồng ý lấy Ephaff Kỳ làm chồng dù sau này ốm đau bệnh tật, nghèo khổ, xấu xí.
Linh im lặng hồi lâu vẫn không trả lời cả giáo đường hoang mang phát ra tiếng xù xì bàn tán.
-Em không định trả lời cha sao?
Trong lòng em lúc này rối bời đôi tay nhễ nhại mồ hôi cô muốn chạy bật tung ra khỏi nhà thơ nhưng chân không đủ sức, miếm chặt môi khẽ thốt lên:
-Con.... đồng....ý!
Nước mắt khẽ lăng xuống đây không phải giọt nước mắt của hạnh phúc mà là nước mắt của đau khổ hận thù mà em đang mang.
Rồi hôn lễ cũng kết thúc em tiều tụy đi nhiều, hóc hác thấy rõ. Em thay chiếc váy cưới ra ngồi xổm xuống nền gạch đầu óc quay cuồng, mọi thứ trước mắt đều mờ nhạt. Em đang phát bệnh đầu em đau điếng nhưng em cố chịu không thét nửa lời.

Hắn bước vào phòng người đầy hơi rượu loạng choạng tiếng đến em, khẽ nói:
-Hôm nay em chính thức là của tôi rồi nhé!
-Tránh xa tôi ra.
-Sao em lại lạnh lùng với tôi thế này? Nào lại đây hầu hạ tôi xem.
-Tôi không làm, tránh ra. Cô đẩy mạnh hắn ra.

Con sói hoang trong người hắn bị khiêu khích bọc dậy, hắn bước đến bên em kéo em vào lòng. Tay thì nhanh nhảo xé toạt áo em ra, đôi môi luồng lách trên môi trường dài xuống cổ. Linh dùng hết sức lực đẩy mạnh hắn ra, tay chân bủng rủng đập nát bình hoa hồng mảnh thủy tinh đang kề vào cổ em:
-Đừng bước lại đây.
-Em bỏ xuống cho tôi ngay lập tức. Hắn hét lên trong tức giận.
-Tôi không còn gì để mất rồi, nên anh đừng đụng đến tôi tránh xa tôi ra.
-Em muốn gia đình em ra sao đây?
-Anh đừng lấy những thứ đó ra uy hiếp tôi có được không? Tôi không sợ.
-Vậy được em không tin chứ gì!
Hắn chưa nói dứt câu thì cô đã khứa vào cổ máu túa ra tung té hắn chạy đến ôm cô vào lòng thét lớn:
-Người đâu , người đâu mau gọi cấp cứu!
-Em là đồ ngốc, tôi không yêu em nhiều bằng hắn sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top