Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 22: Em nhớ Anh!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới chân cầu thang hai thân ảnh hòa làm một không vương bẩn máu, chỉ có hai con người đang nằm bất động. Tiếng la hét của những người xung quanh rộn rã ồn ào nhưng đối với cô nó bình yên lắm trong vòng tay anh rồi từ từ ý thức mất dần cảm giác đau khổ tan biến. Lẽ nào cô đã chết rồi sao?
trong một chiếc váy trắng đi trên một đám mây thật nhẹ nhàng anh đang đứng ngay trước mặt nụ cười ấm áp đến lạ, hương thơm quen thuộc ấy làm không thể kiềm chế lại được.
Chạy nhanh đến bên anh ôm chặt anh bỗng dưng anh tan biến như bọt biển vậy. hoảng hốt gọi tên anh "Minh đừng bỏ em?"
-Phu nhân không sao chứ? Một người phụ nữa chạc tuổi cô mặc trên mình bộ đồ vest đen nhìn khá lạnh lùng.
-Cô là ai? Linh tỏ vẻ tò mò khó chịu.
-Xin chào phu nhân tôi là người ông chủ cử đến để chăm sóc cô.
-Tôi không cần cô về đi, đừng đem người theo dám sát tôi tôi không phải con rối của hắn đâu.
-Tôi thành thật xin lỗi phu nhân! Tôi không thể rời đi. Nếu không gia đình tôi không gánh nổi hậu quả này.
-Thôi được rồi lui ra ngoài đi tôi muốn nghỉ ngơi.
-Dạ được cần gì phu nhân cứ gọi.
-À mà khoang đã.... người đàn ông đã cứu tôi giờ thế nào rồi?
-Anh ấy đang nằm cách đây 5 phòng ạ tình trạng còn đang ngủ mọi thứ đều ổn rồi.
-Dẫn tôi đến thăm anh ấy!
-Nhưng mà chưa có lệnh của ông chủ thì.....
-Vậy chuẩn bị hốt xác tôi đi. Cô chạy nhào xuống giường bay nhanh ra bang công làm vệ sĩ Phụng hoảng hốt chạy lại kéo cô lại.

-Xin phu nhân đừng làm tôi khó xử.
Trong đầu cô gái này đã lóe lên một ý nghĩ tày trời. 15 phút sau người con gái nằm trên giường bệnh không còn là nó nữa mà là Phụng. Bước ra trong bộ âu phục đen ra dáng vẻ là một vệ sĩ hiên ngang đi ra khỏi phòng, chợt hai tên bảo vệ trước cửa chặn lại, hỏi:
-Sao không canh phu nhân?
-Phu nhân đã ngủ rồi!
Rồi dõng dạc đi tiếp mà tim thì đã muốn lọt thỏm ra ngoài rồi, chạy thật nhanh đến căn phòng của người đàn ông đấy. Ngân đang ngồi trong đấy, đợi đến một lúc sau Ngân bước ra nghe điện thoại nó mới có cơ hội lẻn vào.
Bước đến bên anh tự dưng nước mắt trong khóe mắt trào ra vô cớ, căn phòng chứa đầy mùi thơm của anh cô nhẹ nhàng ngồi xuống nắm lấy bàn tay ấy bớp chặt. Hơi ấm của cô truyền vào đôi tay lạnh giá đó một cách tự nhiên.
-Tại sao lại cứu em, một con người vô liêm sỉ phụ bạc anh thế này. Đáng lẽ muốn kể anh nghe rất nhiều chuyện nhưng khi gặp anh thì lại không biết nói gì ngoài trao anh sự lạnh lùng của em. Em xin lỗi và em nhớ anh nhiều lắm, trái tim em đã quá mệt mỏi khi phải gồng mình lên đấu tranh với tình yêu. Em muốn buông bỏ, bỗng dưng em đã vớ lấy nguồn sống rồi con của chúng ta......
-Linh.... phải không?
Một người phụ nữ kéo cửa bước vào và lắng nghe được câu chuyện của cô đó chính là Hương tỷ. Làm Linh hoảng hốt đứng sựt dậy.
-Đừng sợ là chị đây! Sao em lại ở đây thế?
-Nơi này không tiện nói chuyện, chị đi theo em. Cô nhanh tay kéo Hương tỷ ra khỏi phòng không thì lại bị Ngân bắt được.
_/_/_//_/_/
-Chị đừng nói với ai là em đã đến đây! Xin chị.
-Em có phải có chuyện gì giấu chị và mọi người không? Hãy nói chị biết đi.
-Em....em không thể nói được.
-Linh à! Em cứ như vậy sẽ khiến họ hiểu lầm em nhiều hơn thôi, chị biết rõ em quá mà Linh.
-..... chỉ có nước mắt
-Khi nãy chị nghe có đứa bé.... không lẽ là con của Minh sao?
-Ừm....chị giúp em giữ bí mật được không? Em xin chị đừng nói cho ai nghe hết.
-Được được chị hiểu rồi nhưng tại sao có chuyện gì em phải làm đến nước này.
@&@$$%%@#$$%$@@@#$%%@
Câu chuyện uất ức tuôn ra không điểm dừng kèm theo là nước mắt của Hương tỷ. Thương cho thân phận của Linh và nể phục cho tình cảm của cô dành cho Minh mấy ai can đảm vứt bỏ tất cả để bảo vệ người mình yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top