Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 7: Thanh xuân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là thứ 6, trời mây nhiều nên ánh nắng cũng bớt chói chang. Em vừa bước vào phòng đã có có tiếng nói vang lên:
- Em đến rồi à! Đã ăn sáng chưa?
- Dạ chưa
- Vậy thì cùng đi ăn sáng nhé, rồi chúng ta sang ký hợp đồng với công ty Trương Phát.
- Sao lại ký sớm thế, theo dự tính còn khoảng 3 ngày nữa mà.
- Không kịp nữa, chúng ta phải đánh nhanh rút nhanh vì mình còn cạnh tranh với công ty Phú Cường nữa.
- À thì ra là vậy. Vậy em sẽ chuẩn bị tài liệu anh ra lấy xe nhá. À hay là sang nhà hàng bên đường đi.
Hắn chợt nhớ về gã đàn ông hôm qua mặt hậm hực nhưng cố nén lại:
- Thôi chúng ta đến điểm hẹn luôn. Nói xong hắn cầm lấy áo vest và cặp bước ra trước.
_______________________________________
- Em ăn gì gọi đi!
- À cho em một phần ốp la và ly cà phê nóng.
- À cho tôi giống như vậy, nhưng cà phê của tôi thêm ít đường nhá.
- Anh không uống đắng được à.
- Ừm anh sợ đắng ( cười tít mắt).
- Em lại thích vị đắng của cà phê. Tập quen với hương vị đắng rồi khi nếm phải không cần sợ nữa.
Bỗng chốc anh ngưng lại nhìn em say đắm. Em đang hướng ra cửa kính đường phố xe cộ tất nập ánh mắt ấy đang chiêm ngưỡng vẻ đẹp đất trời. Thoáng chốc một thứ xung quanh anh đều mờ nhạt trong ánh mắt chỉ còn một người con gái đáng yêu ấy.
Thức ăn được đặt lên bàn em lấy nĩa tách phần lòng trắng sang một bên. Hắn bên đây cũng tách lòng đỏ ra. Hai người nhìn nhau chắc đã hiểu ý nhau rồi, em cười tươi nói : "Đổi nhá" thì ra em và hắn đúng là hợp, có thể bù đắp cho nhau mỗi khi ăn ốp la. Khoảng 1 tiếng sau từ cửa một người đàn ông lịch lãm mặc vest xám, gương mặt chắc chắn ai gặp cũng phải trầm trồ mà nói một câu :" hảo soái ca". Còn người đằng sau chắc là thư ký dung mạo bình thường không quá xuất sắc. Chàng trai bước đến bàn của họ chìa tay về phía Minh lạnh lùng nói :
- Chào anh, tôi là Trương Minh Kỳ giám đốc công ty Trương Phát.
- À vâng chào anh, tôi là Huỳnh Bảo Minh. Mời anh ngồi.
Sau đó tất cả mọi chuyện đều do thư ký của anh ta nói anh ấy không mở thêm lời nào. Đâu ai quan tâm em đã thẩn thờ nhìn chàng trai lạnh lùng đó có chút bồi hồi, vui mừng mà cũng chút đau lòng. Cô không chú tâm đến Minh và người thư ký kia nói gì nữa hồn đã bay về thời cấp 3, mình lấy tay nhiều lấy cô nói :
- Em sau vậy chào đi chúng ta ký xong hợp đồng rồi.
Cô giật mình trả lời:
- Hả... xong rồi à....dạ dạ. Cô cuối đầu xuống.
- Lâu rồi không gặp. Người đàn ông đó lạnh lùng nói rồi quay đầu bước đi
Bỏ lại cô gái với vẻ mặt kinh ngạc trong miệng phát ra vài tiếng:" Anh ấy nhớ mình sao." Cô đã quên đi còn một người đang quan sát cô nảy giờ và hắn không hề vui vẻ chút nào.
Trên đường về em cứ suy nghĩ về Kỳ, bổng dưng có tiếng chuông vang lên là của Minh ,hắn tấp vào lề móc điện thoại ra trả lời:
- Alo, tôi nghe
Không biết bên đầu danh bên kia đã nói gì sắc mặt anh biến sắc vội vã nói tiếp:
-Anh biết rồi anh sẽ đến ngay em đợi ở đó.
Hắn vù chạy Linh không hiểu chuyện gì bèn hỏi:
- Đã xảy ra chuyện gì sao anh.
Hắn không trả lời lên ga thật mạnh chạy ào đến một khu chung cư đến nơi hắn không còn đủ bình tĩnh phóng vào thang máy ấn mạnh vào tầng 5 muốn hỏng cả nút. Cửa vừa mở hắn chạy vụt ra đi đến căng phòng 506, mở cửa ra cảnh tưởng hoang tàn hiện ra trước mắt đồ đạc bể nát trên sàn còn có cả máu và mảnh thủy tinh. Có một người phụ nữ ngồi trong góc tay ôm đầu khóc sướt mướt hắn xông vào cô gái ấy đứng dậy, hắn ôm cô vào lòng trong vô thức. Cô ấy nói:
-Sau bây giờ anh mới đến.
- Anh xin lỗi anh xin lỗi
Linh đứng từ cửa nhìn vào lòng đau như cắt cô cắt chặt môi bước ra nhường không gian lại cho hai người trong đầu suy diễn nhiều chuyện :" Thì ra anh ấy đã còn yêu người đó. Mình chỉ là đồng nghiệp, nên đừng ảo tưởng nữa" cô chậm rãi ra về trở về công ty với cái xác không hồn, bỏ anh lại với cô gái ấy.
_______________________________________
Đã đến giờ tan làm nhưng anh cũng chưa về cô có chút lo lắng trời bắt đầu đổ mưa. Cô nghĩ có chuyện không hay liền chạy ra phòng bảo vệ mượn lấy chiếc ô. Cô lấy điện thoại ra điện cho anh
-Alo
- anh đang ở đâu thế?
- Công viên gần nhà em! Giọng hắn buồn bã
- Được rồi anh ngồi yên đấy em sẽ đến bên cạnh anh.
Cô tắt máy chạy nhanh đến công viên mưa nặng hạt hơn rất nhiều. Hắn thì ngồi thừ ra mưa tuôn ồ ạt, hắn cảm thấy mưa không còn rơi trên người hắn nhìn lên đã thấy một chiếc ô che trên đầu bên cạnh một người con gái quen thuộc đã ướt sũng. Hắn thấy em ướt, lòng rất xót kéo em xuống ngồi bên cạnh tay cầm ô che cho em. Hắn bắt đầu nói
- Anh thật bất tài vô dụng, chỉ có việc quên một người con gái thôi anh cũng làm không được.
- Không ai có thể quên đi thanh xuân của mình được, em cũng vậy.
- Tuổi thanh xuân của em là ai? Là gã người yêu cũ à hay là anh nhà hàng!
- Là chàng trai sáng nay mình đã gặp. Hồi cấp 3 em đã từng rất thích anh ấy nhưng chỉ là đơn phương thôi. Đối với em anh ấy là động lực để em tồn tại trong thế giới mệt mỏi này.
- Còn cô ấy là mối tình đầu của anh bọn anh đã cùng nhau vượt qua rất nhiều khó khăn nhưng đến khi ra trường thì cô ấy lại chọn một kẻ vũ phu , có tiền làm chồng.
- Ai cũng đã có một tuổi thanh xuân không bao giờ quên được nhưng quan trọng chúng ta phải tìm được cuộc đời của chính mình.
- Vậy em đã tìm được chưa?
Linh nắm lấy bàn tay hắn nói:
- Em đã tìm được rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top