Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 10 Niệm Vương tâm tình khó chịu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


TÌM LẠI MỐI DUYÊN

Chương 10

Niệm Vương tâm tình khó chịu.

Buổi sáng của Niệm Vương đại nhân ngài vẫn còn nằm trong niệm êm, tóc dài buông xõa tán loạn bên giường, hắn nằm nghiêng người, tay cầm quyển sách, mắt rất tập trung nhưng có điều, hình như đầu óc đang suy nghĩ về điều gì đó, điều này khiến Niệm Vương hắn thật phiền toái, cảm thấy, đến Đại Tống, có gì đó không ổn cho lắm, thường ngày hắn dành rất nhiều thời gian để an dưỡng, nhưng đến đây, hắn lại lao lực quá nhiều, và điển hình, sáng sớm hắn thức giấc rất sớm và giờ nằm trên giường đọc sách, à mà là cầm sách thì đúng hơn, quả là phiền toái không ngừng, trong đầu hắn liền hiện lên hình ảnh, cô nương ấy, tự hỏi, giờ đang còn trong chăn hay làm gì? Hay đang nấu món gì đó...

Nếu nấu thì nấu cho ai ăn? Nghe cô nương ấy nói, cô nương ấy không có hứng thú với bất cứ chuyện gì ngoài nấu ăn, và cảm giác phấn khởi nhất là nấu ra được một món mới.

Nói về ăn uống thì Niệm Vương hắn không quá khó khăn nhưng, ăn món của cô nương ta nấu rồi thì không còn thích ăn món do người khác nấu nữa, tỉ như, buổi tối, Lam Xuyên mang một bát súp dâng lên cho hắn, là loại súp rất bổ, kinh thành rất nổi tiếng, nhưng mà, hắn chỉ nếm một muỗng đã không muốn ăn, cái gì mà kinh thành rất có tiếng cũng không bằng cả nước sốt vịt quay của cô nương ấy làm, nghĩ đến đó thật chán nản.

Niệm Vương hắn lại nghĩ mình không lẽ trúng tà rồi cũng nên lệnh cho Lam Xuyên đi mua một con vịt quay về để hắn thưởng thức mà việc này làm cho Lam Xuyên và hai tỳ nữ theo hầu cảm giác như bị sét đánh, đêm khuya uống chút canh bổ thì được, đêm khuya ăn vịt quay thì hơi lạ, à không phải hơi lạ mà quá lạ, báo hại Lam Xuyên phải trả gấp ba số tiền con vịt đầu bếp mới chịu làm.

Khó khăn lắm mới mua được vịt thế mà Niệm Vương đại nhân hắn chỉ lấy muỗng nếm một ít nước sốt là thôi.

À đúng là lãng phí thật nhưng mà như thế mới đúng là Niệm Vương, Niệm chủ của hắn, chứ mà Niệm Vương đại nhân chén hết con vịt có lẽ, hắn sẽ hét lên Niệm Vương trúng tà rồi.

Bọn thủ hạ thì bàn tán về việc Niệm Vương quá bất thường, còn Niệm Vương hắn thì thấy buồn phiền vì không tìm được mùi vị hắn cần, mà buồn phiền hơn là nhớ mùi vị cô nương ấy nấu cho hắn.

Cho nên bây giờ, chỉ cần nghĩ cô nương ấy cặm cụi nấu cái gì đó cho ai ăn không phải hắn là tâm tình hắn khó chịu, đúng là khó chịu.

Niệm Vương càng khó chịu thì lại đổ thừa cho là phong thủy của Tống Quốc thật không tốt, buổi sáng đã truyền lệnh xuống chuẩn bị lên đường, mà lệnh xuống cho mọi người chuẩn bị kiểm tra tàu bè và nạp thêm lương thực chỉ có ba ngày phải xong, đúng là Lam Xuyên đầu óc quay cuồng, mới hôm qua Niệm Vương còn nói chơi chưa đủ thì cứ tiếp tục, thế mà qua một đêm đã thế này, đúng là Niệm Vương thật khó ở, thật khó chiều, ở bên cạnh ngài thì phải luôn có tinh thần tâm lý chuẩn bị tỉnh và thật tỉnh ở mọi tình huống nếu không sẽ bị sốc mà hao tổn đến lục phủ ngũ tạng.

Cái Niệm Vương ngài nghĩ rất đúng đấy, vì bây giờ nàng đang cặm cụi nấu cháo thịt bằm cho Thái Quân, đang loay hoay đun cháo thì Quế Anh bước vào nói "Sớm biết ngươi sẽ ở đây"

Bài Phong xoay lại nhìn Quế Anh rồi mỉm cười nói "Ta không ở đây thì ở đâu, mà thiếu phu nhân người dậy sớm thế?"

Quế Anh đi lại ghế ngồi xuống nói "Muốn được ăn ké cháo nên dậy thật sớm"

Bài Phong nhíu mày rồi nhoẻn miệng cười, nàng ngồi xuống đối diện Quế Anh hỏi "Thiếu phu nhân thích trêu ta thôi, dự là người nghe tin đồn rồi"

"Ừ, ở đây, bên ngoài có việc gì thì rất nhanh đến tai, ta e đồn đến hoàng cung rồi cũng nên, không khéo đồn thổi một thời gian, Niệm Vương ấy lại thành con rể Thái Quân cũng không chừng"

Bài Phong vừa hớp ngụm trà liền phun hết ra, Quế Anh vẫn điềm tĩnh nhìn Bài Phong, nàng thì vội lau nước trà dính đầy trên miệng nhưng là dùng tay áo để lau chứ không phải dùng khăn, không hiểu sao Niệm Vương đại nhân ấy còn dùng khăn tay con nàng, đường hoàng là một nữ nhi mà ra như thế.

Quế Anh thì cảm thấy rất lâu rồi Bài Phong sống im lặng, thu mình hơn ngoài mỗi năm đến ngày ấy thì nàng ta đi lang thang ra ngoài, ban đầu Quế Anh đưa tay nhẩm tính thì cũng không phải ngày mất của hắn ta, thế sao Bài Phong lại ra ngoài, cô có đi theo rồi cũng biết Bài Phong đi đâu, nhưng nơi đó quả làm cô bất ngờ, đó là một Thạch Thành hoàng cung của Bắc Hán tạo thành, vì sao ở dưới đó xây hoàng cung thì cô không rõ nhưng nếu có liên quan đến Bắc Hán thì nhất định có liên quan đến Gia Luật Hạo Nam kia, Quế Anh không tiện hỏi cũng không tiện nhắc, không ngờ, tình cảm Bài Phong dành cho hắn sâu đậm đến như vậy, bị hắn ruồng bỏ, đuổi giết thế mà...

Bài Phong khóc cười không xong nhìn Quế Anh nói "Thiếu phu nhân đừng có hù ta chứ, làm gì ta và hắn có gì với nhau, tin đồn mà người cũng tin"

"Ta không tin nhưng ta hỏi thử Thái Quân người không phản đối, miễn gả được ngươi đi là được"

Bài Phong vừa đứng lên, nghe câu nói của Quế Anh liền trượt dài nằm trên bàn, ôi đời.

Bài Phong quyết định mang cháo đến hầu Thái Quân rồi tỉ tê với người một hồi lâu, cũng may Thái Quân không truy hỏi quá nhiều, Bài Phong quyết định để tránh xui xẻo gặp phải hắn nữa nàng nhất định không ra khỏi phủ cho đến khi Niệm Vương khó ở ấy về Mị Đảo.

Bác Muội và Cửu Muội thay Bài Phong đi mua trái cây và ít rau, trong lúc lựa trái cây hai người nói với nhau "Ngươi thấy ta nói đúng chưa, nha đầu ấy quyết định không ra khỏi phủ rồi đấy, Niệm Vương ấy không biết khi nào rời đi nhỉ, hắn còn ở kinh thành thì nha đầu ấy không dám rời phủ vậy không phải việc mua hoa quả này bọn ta phải làm thay sao"

Cửu Muội nói "Tỷ không phải lo làm thay mà nên lo, tỷ chọn trái cây đủ tươi đủ ngọt không, không vừa ý Thái Quân thì không khéo lại bị mắng"

Bát Muội trầm ngâm nhìn quả táo trên tay nói "Bởi, ta nói Niệm Vương ấy quả là một người không tốt lành"

"Sao tỷ lại nghĩ vậy?"

"Nếu không phải bên ngoài đồn hắn và Bài Phong có gì gì nha đầu ấy đâu trốn trong phủ và bọn ta đâu phải làm việc này"

Nói đến đó Bát Muội bỏ trái táo xuống nói "Cửu Muội, ngươi lựa đi, ta không chắc lắm"

Cửu Muội giơ hai tay lên như thể không có cách "Muội cũng không biết lựa à".

Nói đến lựa trái cây vừa tươi vừa ngon ngọt thì cũng phải có kinh nghiệm à nha, không phải dùng mắt liếc qua là biết ngay, cái này thì là chuyên môn của Bài Phong, nàng vừa mua được trái cây rẻ lại ngon nữa, chứ Bát Cửu Muội thì thua rồi, hai người họ biết đánh đấm mà thôi.

Nghe lời nói của Bát Muội Cửu Muội, một vị cô nương thanh thuần xinh đẹp bước lại nói "Để ta giúp hai tỷ lựa cho, ta rất rành về khoản này"

Bát Muội, Cửu Muội nhìn cô nương duyên dáng xinh đẹp rất thành ý nên chấp nhận lời ngỏ ý giúp đỡ ấy và sau sự giúp đỡ rất nhiệt tình và nhiệt tình hai tỷ muội họ Dương hớn hở mang hai cân táo về phủ.

Đông Nguyệt nhìn Tây Nguyệt hỏi "Vừa rồi bọn họ còn nói xấu Niệm Vương của chúng ta, sao tỷ lại giúp họ?"

"Giúp, ai nói ta giúp?"

Cô nương ta lém lỉnh cười rồi kéo tay Đông Nguyệt đi.

Về khách điếm, hai người bày trái cây lên đĩa, Vô Ảnh vẫn còn trong phòng mà bọn họ không biết, Đông Nguyệt nói "Lúc nãy tỷ chọn trái chua cho bọn họ đúng không?"

"Tất nhiên, dám nói xấu Niệm Vương nhà ta, đã bảo tin đồn sao lại thật, Bài Phong cô nương gì đó không dám ra ngoài là việc của cô nương ấy, liên quan gì đến Niệm Vương của chúng ta"

Vô Ảnh nghe đến đó thở ra một câu, lúc này hai người họ ở ngoài mới nhăn mặt, cứ tưởng Niệm Vương đã ra ngoài rồi.

Vô Ảnh nói vọng ra "Vì sao cô nương ấy trốn ở trong phủ? Nói lại một lần, ta nghe không rõ"

Tây Nguyệt mím môi xoay người lại hướng tấm bình phong nói "Thưa Niệm Vương, tỷ muội nhà Dương gia nói, vì bên ngoài thiên hạ đồn Niệm Vương và cô nương ấy có gì gì nên cô nương ấy xấu hổ không dám rời phủ"

"À..."

"Vâng"

Hai người đứng chờ một lúc không nghe Niệm Vương đại nhân nói gì nữa mới lặng lẽ ra ngoài.

Vô Ảnh tay buông cuốn sách xuống, buồn chán bước ra ngoài, ngồi xuống ghế, mắt nhìn về đĩa táo thơm lừng mà tỷ muội nhà Nguyệt bày ra, Vô Ảnh nhíu mày phun ra vài chữ "Trốn? Cô nương ấy sợ gặp ta ư?"

Càng nghĩ càng cảm thấy chán, cảm giác có cái gì đó cứ làm tâm tình hắn không được vui, đúng, hắn không được vui cả buổi sáng rồi còn gì.

Thiên Ba Phủ thì vui không kể xiết khi mọi người đang ở phòng ăn dùng bữa xong thì ăn trái cây mà trái cây hôm nay đặc biệt chua, chua đến mọi người không ăn nổi luôn, Sài quận chúa hỏi "Hôm nay sao táo lại chua đến như vậy chứ? Thường ngày ăn vẫn ngọt mà"

Cửu Muội trề môi nói "Xem ra chúng ta tin lầm người rồi, nhìn cô nương ấy... "

"Khoan đã, cô nương hồi sáng hình như có gặp ở đâu, cảm giác quen quen mà nghĩ hoài không ra"

Tứ nương nói "Hai người lại nói gì chứ hả?  Chua như này xem ra đem áo đường ăn mới ổn"

Cửu Muội vỗ đùi nói "Ta nhớ ra rồi"

"À ta cũng nhớ ra rồi, đúng mà, lúc Niệm Vương đến, không phải đi bên cạnh hắn có hai cô nương xiêm y trắng, trên trán có vẽ đó hoa phù dung đó sao"

"Hóa ra cô ta trả đũa bọn ta đây"

Sài quận chúa nói xen vào "Hai người nói gì ta nghe không hiểu gì hết, táo hôm nay chua liên quan vì tới cô nương xinh đẹp? Liên quan gì tới Niệm Vương rồi?"

"Quận chúa không biết đó thôi, lúc sáng bọn ta có nhắc đến hắn, vì hắn mà nhà đầu Bài Phong trốn trong phủ không ra ngoài, nhất định nàng ta nghe được nên chủ động giúp ta chọn lựa trái cây và ra như thế này"

Tam nương cười sảng khoái như được mùa nói "Đúng là nha đầu sảng khoái nha, hai người nói xấu vương của người ta, người ta trả đũa lại liền, điểm này rất hợp ý ta"

"Ôi tam tẩu, giờ tẩu bênh vực bọn ta hay bênh vực người của Niệm Vương đó chứ"

"Ai cũng không bênh, mà hai người đó, chuyện đồn thổi bên ngoài là việc của những người rảnh rỗi thích bát nháo, qua vài ngày là hết, các người đi trách Niệm Vương ấy làm gì, người ta vượt ngàn trùng đại dương đến đây chữa bệnh cho hoàng hậu của chúng ta"

Đúng là, mua phải táo chua còn bị các tẩu tẩu mắng cho một trận.

Bài Phong mặc mọi người tập hợp ở phòng ăn, nàng thì một mình ở hậu viện, ngồi dưới mái hiên nhìn hoa cúc nở rộ màu vàng thật đẹp.

Hôm nay nàng mặc xiêm y màu tím thủy chung, tóc tém sóng hai bên, vắt thêm mấy đóa hoa màu tím nhỏ nhắn thêm phần thanh tú thanh lịch.

Phải mà, Bài Phong nàng á, chỉ cần ngồi im lặng như vậy nhìn hoa thơ thẩn thế này cũng đủ làm nam nhi chưa uống rượu đã say trước nàng, đó là sức hút mãnh liệt từ nàng mà vốn dĩ chính nàng cũng không nhận ra.

Bài Phong chống cằm rồi đưa tay trêu đùa những cánh hoa khoe sắc, nàng thích yên tĩnh như thế này, yên tĩnh để làm chính mình, sống ở thế giới của chính mình.

Hậu viện bên ngoài có một khoảng trống, một cái ao nho nhỏ mọc đầy sen trắng, vài cái ghế mây để đêm về ngồi ngắm hoa thưởng trăng rất tuyệt.

Ở Thiên Ba Phủ mọi người thích tập hợp ở đại sảnh hoặc nơi luyện võ, chỉ riêng nàng thích ngồi một mình ở hậu viện, chăm chút cho những khóm hoa cúc vàng khoe sắc rồi lặng lẽ nhớ về hắn.

Đôi mắt đẹp mang bao hoài niệm, chỉ có giây phút yên tĩnh thế này, gương mặt ấy, dáng hình ấy mới hiện lên rõ ràng hơn lúc nào hết, yêu một người, nhớ một người trong âm thầm, không ồn ào như thế, lặng lẽ như thế, đó là cách yêu, cách nhớ về hắn, yên lặng mà da diết, có lẽ, cuộc sống này nàng không mong cầu gì hơn là như thế, chấp nhận sự rời đi của hắn và chấp nhận nhớ về hắn làm niềm vui lẽ sống của đời mình.

Bài Phong là thế, bên ngoài ồn ào náo nhiệt quá thì nàng tìm bình yên cho riêng mình, cũng như việc nàng đi cùng Niệm Vương ấy mấy ngày nàng cũng không nghĩ đến và thấy không có gì để nghĩ.

Nàng thì thế, rất nhanh tìm lại bình yên cho mình, chỉ tội Niệm Vương, một mình khó chịu mà không biết vì sao khó chịu, một mình đứng ở cửa sổ nhìn ra ngoài, đường phố vẫn đông người qua lại, nam thanh nữ tú vẫn lũ lượt đi về mà tâm tình thật không vui, đi thôi có gì vui phải cười.

Phải Niệm Vương hắn là vậy đó, hắn không vui thì người khác cũng không được cười, mà Niệm Vương à, đây không thuộc lãnh thổ của người nên xin người tiết chế một chút, đừng có ban cái gì lệnh xuống bảo không ai được cười, vì họ không phải thần dân của ngài.

Niệm Vương khó ở, hai thị nữ hầu cạnh ở bên ngoài thật không dám vào, đúng là, sắp hết một ngày rồi mà Niệm Vương vẫn chưa dễ chịu được chút nào, Lam hộ pháp thì đi lo việc trở về Mị Đảo, chỉ còn hai tỷ muội bọn họ ở đây, ày dà quả là nặng nề không kém.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#mimihuynh