Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 14. Vô dục, vô cầu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TÌM LẠI MỐI DUYÊN.

Chương 14

Niệm Vương muốn trở lại là mình, vô dục vô cầu.

Nhìn vẻ mặt của Bài Phong như rất bất ngờ, lúc này hoàng hậu mới mỉm cười nhìn nàng nói "Bổn cung lại thấy, ngươi không vào cung là lựa chọn tốt nhất, ngốc nghếch ạ"

Bài Phong mỉm cười, nụ cười thật ngọt ngào bước đến dìu lấy tay hoàng hậu nói "Mình đi vào lương đình đi, người đứng lâu quá rồi"

"Được"

Bài Phong đi cùng người vào trong lương đình, hoàng hậu ngồi xuống, cũng bảo Bài Phong ngồi xuống, nàng ta nói "Thật ra, những nữ nhi chưa từng đặt chân đến hoàng cung thì luôn ước ao nhưng đến rồi mới biết, nơi này, muốn có cuộc sống như mong ước là điều không thể, trước ta ganh tị ngươi vì được hoàng thượng để mắt tới, còn hết lần này đến lần khác náo loạn người, thế mà người cũng cho qua"

"Nương nương, Bài Phong lúc đó trẻ người non dạ, làm nhiều việc mà không nghĩ hậu quả về sau, cũng may hoàng thượng không truy cứu"

"Bổn cung biết, giờ ngươi à, đủ trưởng thành để suy nghĩ mọi việc rồi, nếu không, có lẽ hôm qua ngươi lại xông vào cung cấm cũng nên"

"Bài Phong nào dám"

Tuy miệng nói không dám nhưng nàng tâm có nghĩ qua.

Hoàng hậu nói "Hôm qua, hoàng thượng ở cung của bổn cung cả đêm"

"À"

"Bài Phong à..."

Nói đến đó nàng ta phất tay, một cung nữ mang một cái khay, trên khay có một cây trâm ngọc, nàng ta nói "Bổn cung tặng nó cho ngươi làm quà"

"Nương nương, Bài Phong sao dám nhận vật quý như vậy"

"Nhận đi, bao năm nay ngươi cũng có lòng với bổn cung rất nhiều, Bài Phong à, hậu cung không phải dễ dàng sống, ngươi không chọn nơi đây là đúng, Mị Đảo lại khác, vị Niệm Vương ấy, hắn sẽ bảo vệ được ngươi"

"Nương nương, người đừng hiểu lầm, Bài Phong và ngài ấy nào có gì"

"Bổn cung là ví dụ vậy thôi"

Bởi người ngoài cuộc nhìn rất rõ, kẻ trong cuộc lại hoàn toàn chưa nhận ra việc gì, cũng như vị Niệm Vương ấy, đã lên thuyền, nhàn nhã nằm ở trong căn phòng xa hoa của mình, tay kẹp quyển sách, thân người nằm nghiêng, một tay chống lên thái dương, xem bộ dạng rất nhàn hạ nhưng bề ngoài thì nhàn hạ đi, còn trong lòng thì thế nào mà mi tâm thỉnh thoảng lại nhíu chặt.

Người đi theo hắn đã chuẩn bị mọi thứ, sáng mai sẽ lên đường, chỉ có điều, hôm nay thì bọn họ không được rời khỏi các tàu, đúng là đến rồi đi thật vội thế này làm mọi người đều hơi tiếc nuối.

Bài Phong sau khi đến gặp hoàng hậu rời đi thì được một thái giám truyền khẩu vụ nói hoàng thượng cho đòi, Bài Phong thở dài ngao ngán nhưng cuối cùng cũng phải gặp người.

Hoàng thượng đứng trong lương đình, xoay lưng lại với nàng, Bài Phong bước đến, chắp tay đối người nói "Bài Phong tham kiến hoàng thượng"

Hắn xoay lại rồi bước đến đỡ tay nàng lên nói "Miễn lễ đi, ngươi vừa đến gặp hoàng hậu?"

Bài Phong ngẩng đầu lên ùm một tiếng.

Hoàng thượng nói tiếp "Niệm Vương ngày mai rời đi, ngươi biết?"

"Thưa biết"

"Ngươi... "

"Bài Phong sẽ đi cùng ngài ấy, hoàng thượng cứ an tâm"

"Ngươi hiểu tâm trạng của trẫm sao?"

"Hoàng thượng, người là cửu ngũ chí tôn, lời nói là vàng, Bài Phong biết, Bài Phong hiểu nên người đừng cảm thấy khó xử"

"Nàng cứ như vậy làm trẫm cảm giác nàng rất muốn đi cùng hắn"

"Nếu nghĩ như thế làm lòng người dễ chịu, Bài Phong cũng không có gì"

"Nàng, là nàng đó, không cứng đầu với trẫm thì đâu phải..."

"Hoàng thượng..."

"Được rồi, là trẫm nợ nàng lần này".

Gọi nàng lại trách nàng hay trách hắn, cảm giác bê đá đập chân mình chỉ có người trong cuộc mới rõ là đau thế nào.

Người nữ nhi này, không phải tuyệt thế giai nhân, không khuynh thành diễm lệ nhưng, nàng có được sự khả ái và sự thờ ơ với vinh hoa phú quý làm lòng đế vương thổn thức.

Ngoài vinh hoa phú quý thì hắn cho nàng được gì?

Cho nên, nàng vẫn là nàng, chỉ được nhìn, mãi mãi là không chạm tới được, không thể sở hữu.

Đúng là, đế vương thì sao? Đôi lúc cũng không được vừa lòng mình.

Hôm đó khi quay về, nàng đi chợ, nấu một bữa ăn thật ngon đãi mọi người và không muốn bất cứ ai đi đưa tiễn nàng, cũng như Niệm Vương rời đi cũng không muốn ai đến đưa tiễn, ngài nói sợ phiền phức.

Đêm cuối trên chiếc giường thân quen ấy, trên chiếc gối mỗi khi đêm về, có những giọt nước mắt lặng lẽ rơi, nó chứng kiến và lặng lẽ nghe từng tâm sự thầm kín của nàng, và căn phòng này, từ nhỏ nàng đã ở đây, thế mà...

Bài Phong kéo trong gối một miếng ngọc màu trắng sữa, hai tay nâng niu nó tự nói, chàng đi rồi, chẳng lưu lại gì cho ta, chỉ mỗi miếng ngọc này...

Phải, chỉ mỗi miếng ngọc này, mỗi lần nhớ về hắn, nàng đều cầm nó trên tay mà lặng lẽ rơi lệ.

Đêm nay, một đêm thật khó an giấc, Bài Phong nghiêng người đặt nó xuống dưới gối rồi ngồi dậy, nàng mang giày vào rồi đi đến cửa sổ mở toang ra, đêm đã khuya, chỉ còn tiếng côn trùng kêu và tiếng gió đêm lạnh lẽo và Niệm Vô Ảnh lúc này cũng lặng lẽ đứng ở trên thuyền, nhìn về mông lung, hắn không biết chính mình nghĩ gì, muốn gì, có như hắn dự liệu, nàng, ngày mai sẽ đến?

Gió thổi lồng lộng qua xiêm y và tóc dài của hắn khiến nó bay tán loạn.

Con người ta chưa từng vướng vào yêu đương thì nói gì cũng dễ, làm gì cũng dễ, nhưng đến chính mình trải qua thì thật là khó, buông, ai cũng rõ, chỉ cần buông thôi mà, nhưng nói dễ, làm mới thật sự khó.

Riêng tâm tình của Niệm Vương rối loạn mà chính hắn còn không lý giải được vì sao?

Phải, vì sao lý giải được khi trí nhớ đã xóa sạch yêu hận ngày ấy, và gốc tình cũng bị sư phụ chặt đứt thì, giờ, với hắn, đối nàng, là thứ tình cảm gì mà cứ vấn vương, muốn chiếm hữu nàng làm của riêng mình.

Sáng hôm sau Bài Phong rời phủ rất sớm, nàng tiến đến bến tàu nhưng nàng không đến tìm hắn mà tìm một quán ven đường ăn gì đó, uống gì đó, nhìn mặt trời lên, hắn nói, sáng mai hắn rời đi, nàng đến hay không, hắn không quan trọng, lúc này, hắn ở trên mui tàu, nhìn về chiếc cầu ấy, có người qua lại, kẻ lên người xuống nhưng không thấy bóng dáng của nàng, Vô Ảnh xoay người nói "Lam Xuyên, truyền lệnh xuống, khởi hành"

Tiếng kèn được thổi lên, lúc này, Bài Phong ở gần đó nghe được, nàng biết, đó là tính hiệu rời tàu, hắn thật sự đi, và không hiểu sao sự do dự cuối cùng cũng không còn, nàng đặt vội nén bạc trả tiền trà nước vội vã lên đường, tàu vừa sắp rời thì nàng đã đến, lúc này đã đứng thở dốc, Lam Xuyên thấy nàng liền bẩm với Vô Ảnh, hắn không thèm xoay người lại mà nói "Sắp xếp cho cô nương ấy ở tàu thứ hai, bảo Đông Nguyệt ở cạnh cô nương ấy "

"Thưa vâng"

Lam Xuyên liền đi xuống, hắn bước lên cầu hướng về phía Bài Phong đi tới, lúc này, Vô Ảnh đã đi vào bên trong tàu, cửa tàu cũng đóng lại, hình ảnh của hắn biết mất, hắn là không nhìn, không quan tâm nàng đến với thái độ gì, vì hôm đó, thái độ của nàng hắn đã rõ.

Bài Phong đứng đó, gió biển thổi lồng lộng, lạnh buốt qua da thịt của mình, tay nắm chặt tay nải mà lòng cảm giác lạnh lẽo bao trùm, nàng không xoay lại phía sau lưng vì nàng sợ, sợ mình lại đổi ý.

Lam Xuyên hướng Bài Phong gật đầu rồi nói "Dương cô nương, mời đi bên này"

Bài Phong khẽ gật đầu, và hắn hướng nàng lên tàu, trên tàu Đông Nguyệt đã chờ sẵn, hướng dẫn cho nàng đi vào trong, bên trong tàu rất rộng, có phòng ngủ nghỉ và bàn ăn, trang trí rất nhã nhặn, Bài Phong tìm một chỗ gần cửa sổ ngồi xuống, nàng thông qua cửa sổ của tàu có thể nhìn ra ngoài, bên ngoài, sóng nước mênh mông vô tận, một chút không đành, một chút buồn bã, và đôi mắt to tròn đã đỏ hoe lên, cảm giác sóng mũi cay cay, tâm trạng này... Thật không nỡ.

Đoàn thuyền cũng rời bến, Bài Phong mấp máy nói "Tạm biệt Tống quốc, tạm biệt Thái Quân và mọi người, mọi người bảo trọng"

Đoàn thuyền đã xa tầm mắt, Quế Anh Cửu Muội Bát Muội mới bước ra, ba người họ hướng phía cầu đi tới, như thể tiễn đưa Bài Phong.

Cửu Muội khóc lóc nói "Ta nói rồi, cái tên Niệm Vương khốn kiếp đó, hắn đến cưỡng chế nha đầu ấy đi, hai người xem, hắn xem thường người của chúng ta như thế, hu hu, Bài Phong thật tội nghiệp"

"Thấy rồi, việc này đừng nói cho Thái Quân biết đó, Bài Phong là vì chúng ta mới đi, ngươi phải hiểu cho nỗi khổ tâm của nha đầu ấy"

Quế Anh nói "Mị Đảo, vì sao lại khó vào như vậy, ta từng hỏi qua nghĩa phụ, thật ra, nó cũng chỉ là một hòn đảo bình thường như bao hòn đảo khác, chỉ có điều, khi đoàn thuyền đến phạm vi nhất định của đảo, thì như lọt vào một thế giới ảo, không tài nào thoát ra được cho đến khi, có người đến dẫn vào"

"Nói như vậy, có người dùng trận pháp?"

"Đúng, người này bố trận rất tài giỏi, gần trăm năm nay không ai vượt qua được thế trận đó, phải nói, tu vi của người này quả rất cao, con dám khẳng định, còn cao hơn cả sư phụ của con lúc sanh thời"

"Ý ngươi người này không phải Niệm Vương ấy?"

"Với tuổi đời của vị Niệm Vương này cũng chỉ là người kế thừa"

"Nói vậy nha đầu Bài Phong nếu bị hiếp đáp thì chúng ta làm sao tìm hắn đòi lại công bằng cho nha đầu ấy"

"Số mệnh"

"Ôi Quế Anh, con càng nói ta càng rối lên"

Quế Anh nói "Về thôi, Bài Phong cũng không ngu ngốc để bị thiệt thòi, tin ở Bài Phong đi"

Bát Muội Cửu Muội có hỏi Quế Anh có gieo quẻ không nhưng Quế Anh không trả lời bởi vốn dĩ chuyện của họ cô có gieo bao nhiêu lần vẫn không tìm ra được đáp án, và về hắn hầu như không tìm được gì liên quan đến hắn ta.

Thuyền càng chạy ra khơi, sóng càng lớn thì Bài Phong càng khó chịu, cứ muốn nôn ói, Đông Nguyệt chuẩn bị vài món ăn mà nàng cứ ăn không vào.

Lúc này thì không ngồi nổi nữa mà đã nằm vùi trên giường, cách một tấm bình phong nàng ra sức mà nôn.

Đông Nguyệt nói "Dương cô nương nôn như vậy không được rồi, để ta đến tìm vương xin thuốc cho cô nương"

"Đông Nguyệt, không cần, ta sẽ quen thôi"

"Nhưng nửa ngày rồi"

"Ta không muốn uống thuốc của hắn, ta có thuốc"

"À.."

Chốc chốc lại mang ít nước gừng cho nàng uống nhưng tình hình chống mặt là không thuyên giảm, Bài Phong mệt mỏi rúc trong chăn, chỉ cần thuyền lướt qua một đợt sóng là bụng nàng cứ nôn nao, và như thế chịu đựng cho đến tối, một hành trình trên biển như vậy một tháng trời, hỏi, nàng làm sao chịu đựng được.

Ba ngày trôi qua, Đông Nguyệt mang thức ăn vào rồi bị đuổi ra, nàng cũng không thấy Bài Phong rời khỏi phòng cho đến khi Tây Nguyệt đến hỏi "Dương cô nương có quen không?"

"Mấy ngày đầu cứ nôn, ta không biết nữa, ta có nói để ta tìm vương xin thuốc cho cô nương ấy nhưng cô nương ấy không chịu"

Lúc này hai người đang ở đầu tàu, Niệm Vương hắn cũng vừa bước ra, hắn như đang tính xem hướng gió và tiết trời như thế nào, vừa liếc mắt đã thấy hai tỷ muội đang nói gì với nhau, nhìn vẻ mặt là đang khó xử nhưng hắn không để tâm mà quay lại bên trong, đi đến chiếc ghế quý phi ngồi xuống, dáng ngồi thì lúc nào cũng nghiêng một bên, tựa thân người vào một khung nệm mềm vừa đủ để tay hắn tựa vào và chống nhẹ vào thái dương, một tay nâng quyển sách, hầu như bên ngoài sóng vỗ cũng không ảnh hưởng đến hắn.

Tây Nguyệt mang trà vào để xuống bàn rồi đứng hầu, như muốn nói nhưng lại không.

Niệm Vương hắn xem chán thì lười biếng xoay xoay cuốn sách trên tay rồi tặc lưỡi nói  "Có gì thì nói nhanh"

"Thưa, Dương cô nương... "

"Say sóng đúng không?"

"Thưa vâng"

Hắn bỏ quyển sách trên tay xuống, ngón tay chỉ về chiếc bàn nói "Lấy bình thuốc đó mang cho cô nương ta"

"Thưa vâng nhưng...."

"Cô nương ta không chịu uống thuốc của ta?"

"Thưa vâng, nhưng giờ, Dương cô nương còn đang bị sốt cho nên..."

Hắn ngồi thẳng dậy rồi đứng lên miệng nói "Biết cô nương ta yếu đuối như vậy, không mang theo cùng"

Vừa nói vừa đi ra, Tây Nguyệt thở dài, ôi, cái tánh lạnh lùng vô tình của Niệm Vương quay trở lại rồi, giờ, cô cảm thấy thương cảm cho Dương cô nương đó rồi.

Niệm Vương nói vậy chứ vẫn là đi, hai thuyền chạy song song nhau, chỉ cần nhấc chân, vận chút khinh công là sang được bên thuyền bên kia.

Hắn nhẹ nhàng điểm chân nhẹ nhàng tiếp đầu thuyền rồi đi vào trong, hắn đi vào phòng Bài Phong đang nghỉ ngơi, lúc này Đông Nguyệt đang lau trán cho nàng, thấy hắn đến cô vội đứng lên lùi sang một bên.

Niệm Vương ngồi xuống, cầm tay Bài Phong lên xem mạch, hắn nói "Cô nương ta nôn ói ba hôm nay?"

"Vâng"

Hắn lấy trong người một chiếc bình, đổ một viên đang dược ra hắn hướng Bài Phong nói "Cô nương há miệng ra, uống xong sẽ khỏe, cô nương còn như vậy thì không còn mạng để đến Mị Đảo đâu"

Bài Phong mở mắt ra nhìn hắn, sốt đến mê mang, miệng lẩm nhẩm gì đó rồi cười, cô há miệng ra, hắn để viên thuốc vào rồi bón cho cô ít nước, uống xong mắt lại nhắm nghiền trở lại, hắn để Bài Phong nằm xuống rồi nhìn Đông Nguyệt nói "Để cô nương ấy ngủ, lúc tỉnh cho ăn chút cháo rồi để cô nương ấy uống thuốc, để cô nương ngủ như vậy vài ngày là ổn"

"Vâng"

"Có gì thì báo với ta"

"Vâng"

Điều trị cho nàng xong hắn cũng trở về tàu của mình, một dáng vẻ là không quan tâm nàng cho lắm, trong lòng hắn là nói, ta đến xem nàng vì lo nàng có việc, Tống quốc lại bảo ta không tốt.

Niệm Vương ngài thật là, giờ sắp về địa phận của ngài rồi ngài lại là ngài ư?

Mỗi ngày như vậy trôi qua cho đến khi Bài Phong bình phục và quen với việc ngồi tàu, nàng thử mở cửa sổ nhìn ra ngoài, xem từng đợt sóng như vậy vỗ về mà không lo chống mặt nữa, mà như vậy nàng lại bắt gặp hắn đang ngồi chăm chú đọc sách, cái dáng người lười biếng nhưng cao ngạo ấy, nàng biết, mấy hôm nàng bệnh hắn có đến chữa trị cho nàng nhưng, nàng không cảm kích hắn, bởi nàng thế này là do hắn ban tặng đó mà.

Bài Phong tức giận đóng cửa sổ lại không nhìn hắn nữa, nàng vừa đóng cửa sổ thì mắt hắn khẽ liếc nhìn về bên tàu của nàng, hắn biết là vừa rồi là nàng nhìn về bên này và hắn biết, nàng giờ còn rất ghét hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#mimihuynh