Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 15. Sự lợi hại của Niệm Vương.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


TÌM LẠI MỐI DUYÊN.

Chương 15

Sự lợi hại của Niệm Vương.

Bài Phong là vậy, ghét ai là ghét ra mặt, cũng như với hắn, giờ nàng không phải lo gần hắn tâm tình nàng có gì mà lo nàng không cầm lòng được bóp chết hắn.

Thấy nàng đóng cửa sổ lại, Đông Nguyệt bước lại ngồi xuống hỏi "Dương cô nương, cô còn say sóng ư?"

"Không, ta không sao rồi"

"Phải mà, có vương ở đây, bệnh này chỉ là chuyện nhỏ thôi"

Bài Phong ngồi thu chân lại, hai tay ôm lấy chân kiểu dáng buồn chán, lại làm cho người xem có cảm giác như đang nhõng nhẽo vậy, mà như vậy mới thật đáng yêu.

Bài Phong nói "Đi thuyền lâu như vậy ngươi không cảm thấy buồn chán sao? Rồi những người ở trên thuyền nữa, làm gì để giải khuây?"

Đông Nguyệt nói "Làm gì mà buồn, ai chèo thuyền thì chèo thuyền, khi có gió không cần chèo nữa thì có thể đánh cờ, khi thuyền dừng lại có thể câu cá, bọn thị nữ như bọn ta nếu thời gian vương nghỉ ngơi không cần người hầu hạ thì thích tán gẫu thêu thùa, một chuyến đi như vậy ta cũng thêu được rất nhiều khăn tay đấy"

Nghe kể cũng thú vị thật.

Đông Nguyệt còn nói "Buổi sáng hay lúc hoàng hôn xuống biển đẹp lắm, cô nương không còn say sóng nữa thì ra đầu tàu mà thưởng thức cảnh biển, cô nương đừng nghĩ ngồi tàu là buồn chán, không buồn chán chút nào, chỉ có cô nương say sóng nên suốt ngày nằm trên giường mới thấy buồn chán thôi"

Bài Phong gật gật đầu như đồng ý, không thể thích nghi thì phải tập để hòa hợp, giờ giữa trưa, ra đầu tàu rất nắng, vậy đi, giờ nàng sẽ nấu ăn, vì nấu ăn là chuyên môn của nàng mà.

Đông Nguyệt dẫn nàng ra khoan nấu ăn của thuyền, thường thì những thủ hạ thị nữ đi theo đa phần ăn lương khô, chỉ mỗi thuyền của Niệm Vương có người nấu ăn, dù thuyền nào cũng có trang bị đầy đủ vật dụng để đi xa.

Bài Phong mở một chiếc thùng được chứa cá ướp muối và một số loại thịt được phơi khô, kiểu này làm một ít cá chiên gừng cũng ổn, đúng là, giờ lại thèm một nồi canh rau mà chỗ này tìm rau tươi thật khó nhưng các loại củ thì không thiếu.

Bài Phong xoắn tay áo lên ướp làm cá, một chốc cả khoan thuyền thơm lừng, nàng còn đặt biệt để dành một phần lại cho Niệm Vương ngài ấy khi nàng và Đông Nguyệt và người ở tàu ăn no nê nàng mới bảo Đông Nguyệt mang sang cho Niệm Vương dùng.

Niệm Vương ngài cũng chuẩn bị dùng cơm thì Đông Nguyệt hớn hở mang cá vào nói "Thưa Vương, Dương cô nương có làm ít cá chiên cho người"

Niệm Vương bỏ đũa xuống nhìn lên rồi nói "Cô nương ta khỏe rồi?"

"Thưa vâng, không việc gì nữa, cô nương ấy còn nói cảm tạ người đã điều trị cho cô nương ấy nên đặt biệt làm cho người"

Đông Nguyệt vừa để khay xuống hớn hở bày đĩa cá ra nói "Nô tì cũng có ăn qua, quả thật rất ngon, Vương người dùng đi ạ"

Nghe Đông Nguyệt nói thế, hắn do dự gắp lấy một ít cá cho vào miệng rồi không muốn động cái lưỡi nữa vì cảm giác mặn tê cứng cả đầu lưỡi.

Thấy biểu hiện của hắn, Đông Nguyệt vội vàng hỏi "Sao, rất ngon phải không ạ?"

Niệm Vương miễn cưỡng nuốt vào rồi nói "Rất ngon, ta sẽ dùng hết, ngươi nói với cô nương ấy, tấm lòng của cô nương ấy ta đã nhận"

"Vâng, vậy nô tì cáo lui"

Niệm Vương phất tay cho Đông Nguyệt rời đi và hắn vội vàng uống hết mấy ly trà, đúng là mặn chết hắn, cô nương đúng là, cũng không còn là trẻ con nữa mà mấy trò trả thù vặt này cũng làm được, Niệm Vương hắn nhìn dĩa cá đẹp thế kia mà, đúng là, làm sao mà hắn ăn cho nổi, so với cá mặn còn mặn hơn nhiều.

Niệm Vương hắn than thầm, kiểu này thì hắn đừng mong có bữa ăn ngon từ tay nàng.

Niệm Vương hắn ngao ngán cũng không muốn dùng bữa trưa nữa, mắt liếc về cửa sổ xem nàng có động tĩnh gì không nhưng tuyệt nhiên nàng bên kia tàu không có động tĩnh.

Bài Phong lúc này ăn no bụng, tâm trạng thoải mái hơn nhiều, đúng là, cả tuần lễ không ăn uống ngon như vậy rồi, vẫn là chính tay mình nấu thì ăn mới vừa ý.

Thấy Đông Nguyệt về, nàng đắc ý hỏi, vì tin chắc là Niệm Vương sẽ lồng lộn lên mà quát, hoặc giả sắt mặt sẽ đen thui đi, Bài Phong hướng Đông Nguyệt hỏi "Ngài ấy có ăn không?"

"Có, ngài bảo ngon và bảo ta chuyển lời cám ơn cô nương nữa"

Bài Phong trố mắt, đại não đang phân tích và hiểu một chuyện, cái tên này, bị nàng chơi khâm như vậy mà vẫn thoải mái như vậy khen ngon, được, lần nào ta nấu cho ngươi cũng mặn như thế xem ngươi nuốt trôi không.

Đúng là, quân tử như nàng báo thù thì vẫn phải làm liền và ngay, sau đó nàng lại bày ra nấu chè, dĩ nhiên Niệm Vương cũng có phần, và hắn cũng nếm thử và biết trò trẻ con của nàng, vẫn chuyển lời là rất ngon, hắn còn nói thêm, nấu nướng phải tiết chế, nấu nhiều quá, lương thực tàu của nàng cạn kiệt lại phải sang tàu của hắn lấy rồi.

Ý muốn nói cho Bài Phong biết, nàng làm như vậy là lãng phí thức ăn không đáng, không đáng.

Bài Phong ngẫm lại cũng đúng, người đầu bếp rất xem trọng thức ăn mình làm ra mà nàng thì... Cho nên nàng quyết định không cho muối vào thức ăn nữa và hắn cũng không có phần.

Ày dà, Niệm Vương vừa đắc ý vì nói cho nàng hiểu không nên lãng phí thức ăn để phá hắn thì nàng lại xuất chiêu tiết kiệm nguyên liệu và hắn cả thức ăn mặn cũng không có để nhìn, đúng là, hắn xài chiêu nào cũng thua nàng là sao?

Niệm Vương đang muốn luyện thành vô dục vô cầu ấy nằm trên ghế quý phi nghỉ ngơi à mà nghỉ ngơi hay suy nghĩ thì không rõ.

Đúng là, về đến Mị Đảo hắn nên đến Hàn Băng Động bế quan một thời gian để tĩnh tâm mới được.

Đúng là, phàm cái gì phải suy nghĩ thì rất là mệt nhọc, hắn từng nói như vậy, mà giờ, hình như đầu óc của hắn cứ không ngừng suy nghĩ, đúng là, điều kiện lần này quả là thất sách, mang cô nương ấy theo chỉ thêm quấy rầy sự yên tĩnh của hắn.

Buổi chiều gió mát, hoàng hôn trên biển đúng như Đông Nguyệt nói là rất đẹp, mặt trời to đỏ ửng một góc trời, cảm giác cứ xuống dần cứ như muốn chìm vào mặt nước biển mới vừa lòng.

Bài Phong ngồi ở đầu tàu nhìn về ánh hoàng hôn và mặt nước biển xanh biếc, bao la một vùng trời, lúc này Đông Nguyệt đang ở trong phòng chuẩn bị nệm giường cho nàng.

Niệm Vương đi ra, liếc nhìn về tàu của nàng, thấy nàng ngồi đó bình thản như vậy ngắm biển, nàng ngồi như rất an nhàn, an nhàn mà thư thái đến như vậy, gió lộng vào tóc khiến tóc đen dài bay tán loạn, và chiếc hoa nơ màu tím từ trong búi tóc tuột ra khỏi tóc của nàng và bay trong gió, hắn liền đưa tay ra vận một ít công lực, mang chiếc nơ màu tím ấy hoàn hảo rớt lên tay của mình.

Có thể, hắn nên gọi nàng là cô nương áo tím cũng không chừng, hắn thấy màu xanh ngọc rất hợp với nàng so với màu tím này...

Bài Phong ngồi xoay lưng lại với hắn, tay chống cằm mà ngắm hoàng hôn khuất dần như thế.

Niệm Vương thanh thanh giọng, nghe tiếng của hắn, nàng cũng không thèm quay lại, đúng là, nàng như thế thì không nói chuyện với nàng được, hắn đành cất tiếng "Cô nương nên nấu một bữa đàng hoàng cho ta chứ?"

Thấy Bài Phong vẫn im lặng, hắn lại nói tiếp "Nếu nghe ta nói rồi thì đừng giả vờ nữa, giả vờ đúng là việc không tốt"

Bài Phong xoay người lại nhưng vẫn là dáng ngồi đó nhìn hắn "À, Niệm Vương tôn quý đang nói chuyện với ta ư? Ta còn nghĩ Niệm Vương ngài lại thích tỏ vẻ thanh cao lắm lắm cơ, sao hả? Ăn thức ăn ta nấu cho ngài có ngon không?"

"Không thể nuốt trôi"

Bài Phong đứng lên, đi về gần cạnh phía tàu hắn đứng, nàng đắc ý nói "Ta nấu cho người ta mến thì sẽ để tâm, cho nên rất ngon, còn kẻ khác thì không biết chừng..."

"À, thì ra là vậy, Niệm Vương ta hiểu rồi"

Nhìn vẻ mặt đắc ý của hắn, Bài Phong nhíu mày không hiểu, hắn đắc ý cái gì"

"Cô nương nói vậy, ta lại hiểu, vậy cả quá trình ta đi cùng cô nương, cô nương quả là rất yêu mến ta, cho nên... "

"Yêu mến cái gì chứ? Ngài rất biết tự luyến như vậy"

"Cô nương vừa nói đó, nấu cho người cô nương mến thì sẽ để tâm, và ta nhớ không lầm, cô nương từng nướng cá, làm vịt quay, đúng rất ngon, vậy không phải... "

"Ngươi... "

Bài Phong à, nàng nói chuyện với hắn thì cẩn thận, khéo chỉ sơ hở một tí là trở thành trò đùa trong tay hắn.

Đang nói chuyện bỗng hắn im lặng, Bài Phong cũng nhìn theo hướng ánh mắt của hắn và hắn nói "Lam hộ pháp"

Lam Xuyên bước đến, Niệm Vương nói "Truyền lệnh xuống, hạ tất cả các buồm xuống"

"Vâng"

Ánh mắt Niệm Vương vẫn nhìn về hướng gió đó, lúc nghe lệnh, Đông Nguyệt vội vàng đi ra nói "Dương cô nương, chúng ta vào trong đi, sắp gió mạnh đến rồi"

Bài Phong còn chưa hiểu gì, nàng đang chú ý Niệm Vương đang nhẩm tính điều gì, các tàu thuyền đi cùng liền hạ buồm, neo cột cẩn thận, bốn chiếc thuyền liền chạy lùi về sau chiếc thuyền của Niệm Vương, dạng như nép phía sau thuyền của hắn, thuyền Bài Phong đứng từ bên trái chuyển sang bên phải của hắn.

Bài Phong níu Đông Nguyệt hỏi "Niệm Vương ngài ấy không vào bên trong sao?"

"Chúng ta vào, người không thể vào, người không có ở đây, có lẽ chúng ta sẽ bị đắm tàu"

"Nguy hiểm như vậy?"

"Đúng, thuyền vượt biển luôn đối mặt với nhiều nguy hiểm như vậy, Dương cô nương, đi vào trong đi"

"Ta muốn xem xem một chút, ngươi yên tâm, ta biết lo cho mình"

Bài Phong không vào Đông Nguyệt cũng không vào, các thuyền khác thì mọi người đã không còn thấy một ai, tất cả đã vào bên trong chờ đợi, chờ đợi cơn lốc qua đi.

Bài Phong mắt vẫn hướng về dáng lưng của hắn, gió mạnh càng ngày càng đến gần, nàng cảm giác được như muốn hất tung nàng lên, Bài Phong nép vào một bên vách thuyền nhìn về hắn, cảm giác như lo lắng cho hắn, hắn sẽ làm gì? Thì ra, để đến được Tống quốc, hắn và mọi người phải trải qua những chặn đường vất vả như thế, vậy mà từ lúc hắn đặt chân lên lãnh thổ của Tống quốc, nàng chưa bao giờ có cái nhìn thiện cảm về hắn, nàng luôn khó chịu với hắn, phải, nàng khó chịu vì hắn giống Hạo Nam của nàng, vì hắn có dáng dấp này, vì mỗi lần lại gần hắn tâm tình nàng xao động, là sai của nàng khi không giữ vững tâm của mình mà lại đổ lỗi cho hắn.

Bài Phong lúc này mới cảm nhận được sâu sắc nàng thật quá đáng.

Niệm Vương đứng đó với tư thế trụ, hắn đem nội công dồn vào chân, hai chân đứng vững trên đầu tàu mà gió, mà bão táp hay nhưng cơn sóng hung hãn đập vào đầu thuyền rồi nước tung lên không trung, trắng xóa một vùng, hắn vẫn đứng như thế chưa có hành động gì.

Bài Phong nếu chặt vào một góc thuyền nói "Đông Nguyệt, vì sao hắn không hành động gì hết vậy?"

"Niệm Vương làm gì cũng có sự tính toán của người"

"Tính cái gì? Ta lo một chốc gió lốc cuốn hắn đi mất"

Đông Nguyệt không trả lời vì nàng không rõ tiếp theo nữa Niệm Vương sẽ làm gì, nàng chưa từng chứng kiến qua chỉ nghe kể lại, hắn từng thu phục cơn lốc khi thuyền ra giữa biển nên nàng tin tưởng hắn sẽ làm được.

Bài Phong xót ruột quá đi, không biết hắn muốn làm gì nữa, đứng mãi như thế, ánh mắt to tròn ấy cứ dõi theo hắn.

Gió giật càng lúc càng mạnh, nước bắn thẳng vào thuyền khiến Đông Nguyệt  trong lúc không tập trung bị lực nước đánh thẳng vào té bật về phía sau, Bài Phong thì cố trụ lại một nơi để dõi theo hắn dù mắt đã cay xé vì nước biển mặn và toàn thân ướt sũng, cơn lạnh tăng dần.

Niệm Vương đứng đó và nhắm đúng gió xoáy đi thẳng về phía hắn, hắn đưa tay lên vận ra một cổ nội lực thật lớn, dồn hết sức lực đánh thẳng vào trung tâm của cơn lốc, hắn xoay tròn đem công lực bao vây lấy cơn gió xoáy ấy rồi đánh một chưởng lực quyết định vào nó, đẩy nó đi lệch khỏi hướng đoàn tàu của hắn.

Lúc này Bài Phong đã chạy ra đầu thuyền, bỏ mặc tiếng gọi của Đông Nguyệt, trong lúc đầu thuyền vẫn chao đảo không ngừng.

Hắn vận thêm một cổ nội lực tiếp theo đánh thêm một chưởng lực nữa vào cơn lốc tạo ra một tiếng nổ vang trời, chấm dứt sự tàn phá của cơn lốc biển hung hãn.

Bài Phong đứng không vững chao đảo mà mắt không thể tin được, nàng đang nhìn cái gì đây, hắn, Niệm Vương hắn đang đánh nhau với cơn gió xoáy ấy, nội công của hắn....

Nội công của hắn cứ như năng lực từ thiên địa tạo thành, thiên địa có thể tạo thành cơn lốc thì hắn cũng có khả năng tạo ra một cơn lốc khác khống chế cục viện.

Vậy, lần trước, khi hắn dùng công lực để bắt cá, vậy đó chỉ là trò trẻ con của hắn, vậy mà hắn bảo hao tổn nguyên khí trầm trọng.

Nghĩ đến đó, Bài Phong phát hỏa lên.

Nàng, đúng là, vừa mới cảm động rồi tự trách rồi lo lắng cho hắn, giờ thì lại tín toán hắn gạt nàng, mà hắn vốn không có tâm trí gạt nàng, do nàng bảo trước hắn mới thuận theo, giờ thì Bài Phong nàng quay qua trách hắn.

Bài Phong tiến về phía trước quát lên "Niệm Vương ngài gạt ta"

Niệm Vương đang đắc ý nhìn thành quả thì nghe tiến hét của nàng, vừa xoay người lại nhìn thì nàng đó, cô nương áo tím thủy chung ấy, do trơn trượt mà nàng lại bước quá gần cạnh thuyền làm nàng trượt chân lao hẳn xuống biển, Niệm Vương hắn liền phi thân lại tóm lấy nàng khi thân thể của nàng vừa chạm nước.

Hắn nắm lấy tay nàng kéo lên rồi luồn tay vào eo nàng ôm vào giữ thân người bé nhỏ ấy, hắn đạp nước vận công mang nàng bay trở lên thuyền của hắn.

Đây hình như là lần thứ hai nàng nằm trong vòng tay hắn như thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#mimihuynh