Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 17 Mị Đảo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TÌM LẠI MỐI DUYÊN

Chương 17

Mị Đảo

Thấy hắn im lặng, mà cứ nhìn về phía mình, Bài Phong nghĩ thầm, ngài ấy sao lại thế.

Bài Phong đứng dậy, tay vẫn giữ chặt chiếc bát trong tay, lúc này Đông Nguyệt ở trong đi ra, nàng không chú ý đến Niệm Vương mà nói "Dương cô nương, còn xôi không ta muốn ăn thêm"

Bài Phong nhìn về Đông Nguyệt, nàng rõ thật rất cưng nữ nhi này, người thì xinh đẹp, tánh tình lại rất là thật thà, thích nói thích, đói nói đói không hề màu mè như mấy nữ nhi Tống quốc mà nàng biết, có lần đi tửu lầu ăn chút gì đó, gặp mấy tiểu thư cùng lang nhân đi ăn, rõ ràng nàng ta ăn mì súp một tô không no mà lại giả vờ ôi thiếp thật no quá, người thiếp gầy, không ăn được quá nhiều.

Lúc đó Bài Phong nàng "Tiểu nhị, cho thêm tô mì nữa, ta ăn chưa no"

Nàng ta liếc Bài Phong như thể cười nàng, nữ nhi mà ăn quá nhiều.

Bài Phong cố tình ngồi đối diện nàng ta vừa ăn vừa chấm vừa nhai, nhai cho nàng ta biết, giả vờ thì chịu nhé.

Bài Phong thuận miệng nói "Ta còn nửa bát ngươi ăn không?"

"Ta..."

"Khụ khụ"

Nàng chỉ mới ta một tiếng thì phải nuốt vội vã vào vì tiếng thanh vọng của Niệm Vương bên kia, Đông Nguyệt đưa mắt nhìn lên rồi liếc về bên trái thuyền, á Niệm Vương à.

Nàng hướng hắn nhún người hành lễ.

Niệm Vương hắn nói "Ngươi nên giảm cân, béo quá rồi"

"Ơ... Thưa vâng"

Nàng không béo nhưng ý Niệm Vương là giờ nàng không được ăn nên đành lùi vào trong.

Bài Phong nhìn Đông Nguyệt rồi nhìn lại mình, nàng ta mà béo vậy mình không phải...

Nàng nhìn Niệm Vương nói "Niệm Vương, vậy chỗ này ngài không ngại ăn giúp bọn ta không? Ta cũng béo, à, ta không sợ béo mà béo lên không di chuyển được thuật khinh công được thì khổ"

Đúng là lúc nhỏ, nàng cũng tự tin vận công bay qua một cái hồ không lớn lắm, trong lòng tự tin có thừa là nàng sẽ bay qua được nhưng kết quả là nàng nổi lềnh phềnh giữa hồ, lúc đó Tôn Bảo đã bay qua trước nàng, Tôn Bảo còn cười nàng béo không vận nổi khinh công.

Vậy đó, từ béo đó cũng là một nỗi ám ảnh của nàng.

Niệm Vương hắn đúng là, không cần nói nhiều, cứ chê các nàng ấy béo thì coi như xong, thức ăn tự dâng lên cho hắn, nghĩ sao cả bốn chiếc thuyền, ai cũng có phần chỉ thiếu mỗi mình hắn, đúng là quá đáng, nên có nói lời trái lương tâm thì cũng không đáng trách, đáng trách là các nàng không hề, phải, không hề quan tâm đến hắn.

Rất muốn nhưng Niệm Vương vẫn nói vài câu đạo lý trong lúc này  "Ta từng theo sư phụ học đạo, có một bài giảng là không được lãng phí thức ăn dù chỉ một chút, trong đạo Phật nói đó là phạm tội lãng phí đồ ăn, chết bị phạt rất nặng cho nên..."

Bài Phong trố mắt chờ hắn nói hết, trong đầu lúc này nghĩ, nàng nghĩ nếu nuốt hết chỗ này béo lên một tí còn đỡ hơn chết bị phạt nếu Niệm Vương ngài không ăn giúp.

Niệm Vương thì lại mắc chứng bệnh nói chậm, và hắn nói "À, cô nương mang sang đây ta ăn giúp, không thể lãng phí, không thể lãng phí"

Bài Phong liền phi thân bay sang thuyền của hắn, nhét vào tay hắn chén xôi rồi bay trở về không đợi hắn nói nhiều, nắng muốn chết nàng, cái tên Niệm Vương này, lắm lúc nghe hắn nói chuyện mà mệt thật á, chỉ cần ông Mặt Trời nằm ở đâu đâu mà đợi hắn nói xong là i như rằng chuyển lên đến đỉnh đầu nàng rồi.

Niệm Vương thì mục đích đã thành, kệ các nàng.

Lúc Bài Phong đi vào trong thuyền đã thấy Đông Nguyệt ngồi trên bàn, trước bàn là tấm gương, vẻ mặt không vui, Bài Phong ngồi xuống hỏi "Ngươi làm gì thế?"

Vừa hỏi vừa lấy bình rót đầy một ly trà uống một hơi.

"Ta béo sao?"

"Không thấy thế"

"Ta cũng nghĩ thế, sao Niệm Vương bảo ta phải giảm cân?"

Bài Phong nhìn xuống thân hình của mình rồi hỏi "Ở Mị Đảo, tiêu chuẩn béo gầy của các người ra sao?"

"Không rõ lắm nhưng dạng như ta xem là gầy, tỷ tỷ của ta còn béo hơn ta"

"Vậy ngươi lo gì?"

"Nhưng Vương ..."

"Ồi, hắn không phải lúc nào cũng nói đúng"

An ủi nàng ta nhưng Bài Phong cũng lo lo cho mình, quyết định khi đến đảo dành thời gian để rèn luyện thân thể mới được.

Đúng là, Niệm Vương giờ ngồi ăn xôi ngon lành, là hắn giành thức ăn của người khác, hại người khác lo lắng về thân thể béo gầy mà hắn không có tí gì ái náy.

Đúng là Niệm Vương ngài mà thiên hạ đồn vô dục vô cầu, ngài là vô vô sỉ thì có.

Xem ra, Bài Phong lại bỏ quên mối hận tự nhiên lại bị mang đi Mị Đảo, bỏ quên sự chán ghét vị Niệm Vương ấy, bỏ quên việc gần cả tuần nàng bị say sóng, giờ, mỗi sáng thức giấc, nàng lại miệt mài chuẩn bị đồ ăn sáng cho Niệm Vương, buổi trưa rảnh lại tìm cái gì đó nấu cho người ở thuyền cùng ăn, khả năng tiêu thụ hàng dự trữ của nàng quá nhanh, khiến các thuyền khác tự động vác gạo, vác khoai, dầu nước tương các loại cho nàng, họ bảo để ở thuyền họ cũng không dùng đến, về đến Mị Đảo những thứ này để lâu lại không ngon, để ở chỗ nàng ít ra thỉnh thoảng còn có chút gì đó ăn, không những tiếp tế lương thực mà họ tiếp tế cả người hỗ trợ nhồi bột cho nàng, cảnh cả bọn nam thanh nữ tú, ngồi trước đầu thuyền, tay liên tục xoa xoa, nắn nắn từng viên bột cứ sôi nổi như tết Đoan Ngọ không bằng.

Niệm Vương ngài nằm trên trần của thuyền nhìn về bọn họ môi bất chợt nở nụ cười, cô nương ấy quả là đặc biệt, cô nương ấy chỉ cần nấu vài món ăn đã thu phục được lòng người như thế.

Trước nghe Niệm Vương
đòi điều kiện là mời dưỡng nữ của nhà Dương gia đi Mị Đảo, thủ hạ của hắn đã nhỏ to không hiểu vì sao? Tuy không dám nói gì những rõ là cảm thấy điều kiện này quả là không biết nói sao.

Giờ bọn họ lại khen hắn hết lời, rõ là, thần dân của hắn, dễ mua chuộc vậy, no cái bụng là gì cũng được.

Niệm Vương quả là xem thường bọn họ quá, tuy là tùy tùng không có chức vụ gì cao nhưng cũng đã từng được đến lớp học qua sách thánh hiền kia mà.

Mị Đảo có từ bao giờ? Và dân trên đảo sinh sống đến nay và phát triển phồn thịnh như vậy, khiến người bên ngoài nhắc đến Mị Đảo thì không khỏi trầm trồ khen ngợi, nói Mị Đảo khó vào cũng không hẳn là không ai được vào, chỉ là người đến chỉ có thiện ý thì dĩ nhiên được vào mua bán trao đổi hàng hóa bình thường, còn những người có tâm ác dĩ nhiên là không qua được kết giới bố trận của Tuy Hòa lão nhân gia rồi.

Từ lúc Tuy Hòa lão nhân kế nhiệm đảo, việc học hành của thần dân trên đảo được chú trọng tuyệt đối, bên ngoài kia biết bao con người rơi vào sa đọa, hàng ngày lầu xanh, sòng bạc tửu lầu là nhà, thấy cảnh đó, Tuy Hòa lão nhân gia không muốn Mị Đảo rơi vào chốn sa đọa của thế gian nên đã lập kỷ lục và dạy dỗ thần dân rất nghiêm khắc.

Trải qua hàng trăm năm như thế Mị Đảo mới có kỉ cương như ngày nay.

Cho nên nói họ bị mua chuộc là điều không phải, có chăng, sự chân thành đến từ chính trái tim thiện lành rất chân thật của Bài Phong đã làm cho bọn họ cảm động, tỷ như, lúc đêm thấy nàng ngồi rửa nếp khi Đông Nguyệt đã ngủ say giấc, một nam nhân trẻ tuổi hỏi vì sao Dương cô nương không gọi người giúp thì nàng mỉm cười nói "Chỉ là việc nhỏ thôi, có gì đáng phải giúp, tiểu đệ và những người kia ngày đêm chèo thuyền mới vất vả"

Thanh niên đó hỏi tiếp nàng rửa nhiều nếp để làm gì thì được biết nàng ngày mai lại muốn chuẩn bị món xôi cho tất cả mọi người, mọi người vất vả rồi.

Câu trả lời của nàng làm thanh niên ấy thật cảm động, Dương cô nương có lòng dạ thật lương thiện, rất biết quan tâm mọi người khi được biết, Dương cô nương là khách mà Niệm Vương, vương chủ của Mị Đảo đích thân mời đến, nay mới thật sự xác nhận, người đến không phải người bình thường.

Những tưởng những ngày lênh đênh trên biển sẽ rất buồn chán, nhưng bận rộn nấu nướng mãi nên sự buồn chán cũng nhanh chóng qua đi.

Lại một buổi chiều nữa, khi gió nhẹ thổi, đủ đưa thuyền lướt sóng giữa lòng biển cả xanh biếc mênh mông sóng nước không thấy đâu là bến bờ, Bài Phong diện xiên y màu xanh ngọc, tóc tết vận hai bên, phía trước thả xuống hai tết tóc đan xen với những đoạn tết là những đóa hoa đào đính lên tóc, phía sau tóc dài buông gió để gió thổi tung bay nhưng không quá tán loạn mà cứ nhẹ nhàng, nhẹ nhàng khẽ tung bay.

Nàng cứ như vậy, không cầu kì cũng không quá phép tắc, không quá sỗ sàng nhưng cũng không quá quy tắc, nàng không quy chụp cho bản thân như thế nào là được, chỉ cần thấy thoải, không gò bó chính mà là được, tỉ như, khi vào cung mọi người hay chỉn chu một chút xiêm y cho hợp với cung đình trang nghiêm tôn quý, cho không lạc lõng với những người của hoàng cung thì nàng vẫn là nàng bình dị của nàng, cho dù ngoài kia ai có sống sao thì không lay động được cách sống của nàng.

Bài Phong ngắm buổi chiều bình lặng đến thế, có lẽ, nàng không ngờ có một ngày nàng lại lênh đênh trên biển cả thế này.

Hắn, Niệm Vương, ở bên kia tàu cũng bước ra đầu tàu nhìn về phía nàng, và nàng thì không hề hay biết.

Niệm Vương hắn không biết sao, cứ nhìn thấy nàng, dù chỉ là cái dáng lưng nhỏ bé ấy cũng làm hắn cảm thấy ấm áp và sự trống trải trong lòng ấy được khỏa lấp đi một cách nhanh chóng.

Đấy, người nói hay đâu bằng kẻ làm hay, đọc sách nhiều chưa chắc đã hiểu hết đạo lý của con tim mình.

Và Niệm Vương ngài, muốn giữ người mình muốn nhìn thấy bên cạnh mà lại còn chưa rõ, chưa thông.

Một năm, hay hai năm rồi cũng qua thôi Niệm Vương ngài có hiểu.

Trái tim nàng không có ngài thì ngài lấy gì để giữ được nàng, liệu giữ có được.

Gió chiều man mác, người đứng thả hồn theo sóng nước, kẻ ngồi thì đang tính toán, nghe Đông Nguyệt nói, khi sắp đến Mị Đảo, cô nương nhất định phải xem Vương nhà ta mở kết giới của trận pháp đó nha.

Bài Phong đúng là rất muốn xem hắn như thế nào mở, mấy  hôm trước tận mắt chứng kiến hắn đối đầu với gió xoáy là nàng thật sự đã phục hắn rồi, đúng, trên đời này có mấy người làm được như vậy, có thể vận công trụ lại giữa cơn lốc đã là kỳ tài còn hắn lại khiến nó biến mất, Bài Phong nghĩ, sau này về kể lại, nhất định mọi người sẽ giật mình cho mà xem, đúng là, thế gian này, việc gì cũng có thể xảy ra, nàng đúng là, không nên xem nhẹ hắn, lời đồn cũng đâu phải lúc nào cũng sai.

Đúng là, nói con quạ đen là nàng, giờ bảo nó trắng cũng là nàng.

Bài Phong tay chống cằm lại thả hồn bay bổng, đúng lúc này không cần nghĩ nhiều việc quá, cứ vu vơ như vậy, không cần oán trách số phận, oán trách duyên nợ, duyên và nợ, ta và chàng có duyên gặp nhau nhưng chẳng có nợ cùng nhau.

Cảnh hoàng hôn sắc màu thật buồn, nhưng giữa khung cảnh ấy, điểm thêm một nam nhi xiêm áo trắng toát ấy với mái tóc dai phiêu bồng trong gió ấy đang lặng lẽ nhìn nàng.

Duyên và nợ, hắn và nàng đều có đủ, chỉ tại sai một chút mới chia xa như thế này, liệu Tuy Hòa lão nhân gia có bù đắp được sự việc lần này hay lại tạo nên một sai lầm khác nữa chăng, sự việc này không đi theo ý trời đã định vậy việc ông muốn viên tịch để về cõi trời liệu có được bởi, chỉ cần Niệm Vô Ảnh là Niệm Vô Ảnh thì không còn gì để nói, Niệm Vô Ảnh biến thành Gia Luật Hạo Nam mới là việc đáng nói, đáng sợ nhất khi trong người hắn đã có tám mươi phần trăm công lực của chính ông.

Những ngày lênh đênh trên biển cũng qua đi và ngày thuyền đến Mị Đảo, Bài Phong đứng đó chăm chú nhìn Niệm Vương hắn, đang đưa tay lên niệm một câu thần chú rồi chỉ thẳng vào không trung, trong không trung lóe lên mấy vòng chữ, Bài Phong nghĩ đó là chữ pháp mở kết và lập tức, giữa một màn không trung như mặt biển bình thường, Mị Đảo bắt đầu hiện ra trước mắt.

Mọi người trên tàu nếu có dịp xuất đảo thì không thể bỏ qua cảnh phong ấn kết giới và mở kết giới này.

Việc này không tổn hao nội lực của hắn, chỉ có điều, nhìn hắn dùng trận như này quả là tuyệt diệu.

Bài Phong trố mắt nhìn hắn mở kết giới rồi trố mắt nhìn Mị Đảo hiện ra trước mắt, cả một vùng đảo rộng lớn xanh ngát một màu, cảnh sắc này, đúng như miêu tả trong thơ văn, non xanh nước biếc là đây.

Niệm Vương xoay người lại liền bắt gặp ánh mắt của nàng, đôi mắt thật to tròn lúc này nhìn chuyên chú về phía trước, môi hắn nhếch nhẹ như hài lòng nói, nơi này của ta nhất định cô nương sẽ hài lòng.

Hắn đi vào trong khoan tàu, Bài Phong vẫn còn đứng ở ngoài nhìn về cảnh sắc này cho đến khi đoàn thuyền đã tiến sâu vào đảo và cập bến.

Những người đứng đầu các bang các bộ cũng ra tiếp đoán đảo chủ trở về, cảnh tượng thật trang nghiêm, không có chen lấn hò hét mà chỉ là đứng đó rất trật tự và với lòng tôn kính trước hắn.

Thuyền cập bến, Lam Xuyên liền bước vào báo và Niệm Vương hắn mới đi ra, Niệm Vương xuống thuyền trước, các trưởng ban liền tiến tới hành lễ, lúc này Đông Nguyệt và Bài Phong mới xuống sau và đi theo cùng hắn.

Việc trở về của vương chủ làm mọi người thật vui mừng, nhưng lần trở về, nghe nói, vương chủ lại mang về một nữ đầu bếp, lại nghe nói, đây là điều kiện của vương chủ, lại bàn tán một hồi lại thầm thán phục vương chủ, Niệm Vương của họ, người đã chứng minh cho Tống quốc biết, Mị Đảo bọn họ không thiếu thứ gì, không cần thứ gì, dẫn thêm một người về chỉ là tùy tiện mà thôi vì nhìn cô nương ấy, dung nhan cũng không phải khuynh quốc khuynh thành gì nên nói Niệm Vương của họ say nắng người của trung nguyên là không đúng.

Niệm Vương hắn nào có cao siêu như thần dân hắn bàn tán, hắn thích thì được, nghĩ nhiều chi cho mệt và cô nương được hắn mời về sống trong cung điện của hắn, là đầu bếp nấu ăn cho hắn và là lệnh của hắn, chỉ nấu cho mỗi mình hắn mà thôi.

Bài Phong có tìm hắn hỏi vì sao có cái lệnh đó thì hắn lại nói sợ cô nương vất vả, nàng đáp ta không vất vả, ta thích nấu.

Hắn đáp thì được rồi, nấu cho ta ăn là được.

Đây là đánh dấu sự chủ quyền, Niệm Vương ngài làm rõ ràng như thế nàng còn không hiểu.

Đúng là nàng hỏi tới hỏi lui mệt chết hắn vì đáp nên để nàng nói hắn thì tay chống nhẹ thái dương đi vào giấc ngủ.

Cảm giác đứng đó nhìn hắn ngủ thật là vô vị nên đành bỏ đi.

đấu khẩu với hắn nàng thì lại chưa đủ trình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#mimihuynh