Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 19. Ta đưa cô nương xuống.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TÌM LẠI MỐI DUYÊN.

Chương 19

Ta đưa cô nương xuống.

Núi càng cao, gió thổi càng lạnh, có thể cảm giác được sự lạnh lẽo có thể xuyên qua da thịt.

Bài Phong thu tay lại rồi đi lại lan can tựa vào nhìn xuống, bên dưới hoàn toàn không nhìn thấy được gì ngoài mây mù giăng lối, Bài Phong xoay lại nhìn Niệm Vương hỏi "Bên dưới ấy có gì?"

Niệm Vương hắn đi lại, đứng cạnh nàng, tay đặt lên lan can trúc đen bóng một màu, tay của nàng cũng đặt rất gần hắn, hắn nhìn xuống rồi nhìn sang nàng hỏi "Cô nương muốn biết?"

Bài Phong nhìn hắn không gật đầu cũng không lắc đầu, có lẽ nàng nghĩ, chắc khó biết được bên dưới là rừng hay là biển.

Hắn đưa tay lên hội tụ một cổ nội lực trên tay rồi đánh xuống, thẳng theo đường nội lực đi xuống, mây mù tản ra thành một con đường thông thoáng nhìn rõ hơn, Bài Phong trố mắt nhìn xuống, thì ra đáy vực là hàng hàng lớp lớp thảm hoa màu tím dày đặc như thế, nàng cứ nghĩ là biển nước chứ, dù nhìn không rõ lắm nhưng nàng có thể đoán là thảm hoa.

Bài Phong thốt lên "Đẹp thật"

"Mị Đảo ta gì cũng rất đẹp, kể cả ta"

Bài Phong phì cười.

Hắn xoay người lại lười biếng tựa vào lan can nói "Cô nương cười rồi"

Bài Phong cũng xoay lại tựa vào nói "Ta vẫn hay cười, có gì đâu mà lạ"

"Đúng, hay cười nhưng nụ cười phải xuất phát từ tâm kìa chứ không phải chỉ là cử động cơ mặt mà thôi, cô nương vẫn còn nhớ đến hắn?"

"Ngài hỏi việc của ta để làm gì?"

Nhắc đến Hạo Nam, tim nàng man mác buồn, nhắc để làm gì, người đã ra đi mười mấy năm rồi, ở Thiên Ba Phủ thỉnh thoảng Quế Anh hay nhắc, nhắc không phù hợp nhớ mà là oán, là thức tỉnh Bài Phong, khuyên nàng quên đi hắn, không ngờ, một lần xuống dưới Thạch Thành hoàng cung lại thêm một người nữa biết việc nàng và Gia Luật Hạo Nam từng có với nhau mối tình.

Tình yêu mà, đến thì không thể phản kháng được trái tim mình thổn thức, muốn được yêu, đi yêu và giữ lấy tình yêu ấy nhưng mà, muốn nghĩ và hành động lại không được như ý nguyện.

Thấy nét mặt nàng man mác buồn khi nhắc đến hắn, Niệm Vương nói
"Cố tình đưa cô nương đến đây là để cô nương quên đi quá khứ, nhìn về phía trước, thế gian này cũng không phải chỉ có mỗi một mình hắn, không có hắn vẫn còn có rất nhiều người khác xứng với cô nương"

Bài Phong nhếch môi cười buồn nói "Phải, không còn người này thì có người kia nhưng Gia Luật Hạo Nam ta yêu thì duy chỉ có một, tình cảm ta giành cho chàng không phải nói muốn quên là quên được, tuy ngắn ngủi nhưng sâu đậm, tuy không có hứa hẹn thật nhiều những ta nguyện giữ"

"Đáng không?"

"Đáng không? Hai chữ này ta nghe hỏi rất nhiều lần rồi, với ta thì rất đáng, thà sống cô độc còn hơn giả vờ hạnh phúc, ta không muốn lừa tình cảm của người khác huống hồ ta cũng có chỉ là một nữ nhi bình thường đã qua cái thời xuân sắc"

"Sao lại xem thường mình đến như thế?"

"Không phải, mà là không lầm lẫn bản thân mình mà thôi"

Niệm Vương nhìn nàng nói "Cô nương từng nói, nếu ta không đeo chiếc mặt nạ này, ta có giống hắn không? Nghĩa là...".

Bài Phong trố mắt lên nhìn hắn, hắn rất bình thản nhìn nàng vì hắn muốn biết, liệu hắn có bao nhiêu giống người trong lòng của nàng.

Bài Phong thất thần khi nhìn vào ánh mắt ấy, nhưng rất nhanh nàng đã tịnh tâm lại, nàng nói "Không có việc đó, ngài là ngài, chàng là chàng, có lẽ lúc ta nói ra câu nói đó chỉ là nhất thời xúc động mà thôi"

Bài Phong im lặng đưa mắt nhìn vào không gian tuyệt mỹ này rồi nói "Cám ơn ngài Niệm Vương"

Hắn nhìn nàng hỏi "Cô nương cám ơn ta về việc gì?"

"Ngài muốn giúp ta mới đưa ta đến đây vậy mà ta lại oán ngài"

Niệm Vương hắn im lặng, giúp nàng hay vì ta có mục đích riêng, nàng xem ta là người tốt như vậy, thế mà...

Bài Phong xoay lại nhìn xuống dưới, đã không còn thảm hoa nữa mà mây mù đã giăng lối, Bài Phong nói "Không thể phụ lòng tốt của Niệm Vương ngài, một năm này ta nhất định phải đi cho hết Mị Đảo của ngài, sau này về trung nguyên còn có cái để khoe Mị Đảo như thế nào tuyệt mỹ"

Niệm Vương vẫn đứng đờ người trong suy nghĩ, nàng chuẩn bị tất cả để rời đi, trong lòng nàng, ngoài hắn ta ra không còn chứa được bất kỳ hình bóng nào của ai khác sao? Kể cả ta.

Từ lúc gặp nàng, đầu óc ta luôn nghĩ đến nàng, cho đến hôm nay, ôm nàng vào lòng ta mới nhận ra, rõ ràng, cảm giác một khắc cũng không muốn rời là vì... Ta đã yêu nàng rồi.

Ta không tin, ta không thu phục được trái tim nàng, một năm, một năm, ta đủ thời gian để làm nàng quên đi hắn và tình nguyện ở lại Mị Đảo, làm nữ nhân của ta.

Nghĩ đến đó, Niệm Vương mê hoặc nhếch nhẹ lên cười, đôi môi mỏng đỏ mọng, một cử chỉ nhẹ cười cũng làm điên đảo chúng sanh.

Niệm Vương cũng xoay người lại rồi nắm lấy tay Bài Phong nói "Đi"

"Á, đi đâu?"

"Xuống dưới"

Bài Phong còn chưa tỉnh thần được thì cảm giác người nhẹ bẫng lên, vẫn là eo bị người rì vào, đến khi mở mắt ra đã thấy...

Hắn đang mang nàng xuống dưới.

Đúng là, nàng biết khinh công hắn giỏi nhưng mà cao như vậy, nhỡ...

Bài Phong nhớ lại cảnh hắn mất tập trung lần trước rơi tự do xuống suối nước nóng ở Thạch Thành hoàng cung là tim nàng lỡ một nhịp.

Ở đây so với Thạch Thành thì cao hơn nhiều, nàng thật không dám nghĩ, nàng từng đánh giá hắn là kẻ lười biếng, nói chuyện dong dài nhưng làm việc không suy nghĩ như vầy thì đây là lần đầu tiên.

Cảm giác gió phù phù thôi qua tai, mùi lạnh của sương mù, mùi hương của hoa cỏ và mùi hương từ thân thể hắn, nàng mở mắt rồi nhắm mắt rồi hé hé ra để nhìn thì chỉ thấy xiêm y của hắn bay tán loạn và chiếc cằm của hắn, tóc đen huyền ấy...

Tay nàng không chủ động ôm chặt vào và giọng nói khe khẽ vang lên "Yên tâm đi, có ta ở đây"

Bài Phong không trả lời mà trong lòng nói "Có ngươi mới đáng sợ"

Không nói không rằng mang nàng xuống, lúc đi lên còn không đáng sợ như đi xuống như thế này.

Trong lòng nàng lúc này ngoài cảm giác sợ hãi thì không còn gì nữa hết cho đến khi chân chạm đất, cảm giác mềm mại dưới chân và giọng hắn vang lên rất khẽ "Đến rồi"

Bài Phong mở mắt ra và vòng tay của hắn cũng từ từ buông lỏng và nàng rời khỏi vòng tay ấy nhìn xung quanh, đây là dưới đáy vực sao?

Niệm Vương nói "Đi thôi"

Bài Phong nhìn quanh phong cảnh thật đẹp này, lúc nãy nàng nhìn thấy từng mảnh hoa màu tím ấy giờ nàng đã đạp dưới chân, nhìn xuống cảm thấy không muốn giẫm lên nhưng nhìn kỹ đúng là không phải hoa mà là cỏ, một loại cỏ có màu tím thật đẹp.

Bài Phong bước theo hắn, hắn dẫn nàng đi vào rừng, có một lối đi nhỏ, xuyên qua lối đi ấy có thác đổ vào bên dưới thác ấy có một căn nhà bằng gỗ trúc rất đẹp.

Bài Phong bước theo hắn hỏi "Nhà của ngài ư?"

"Không, ta ít đến đây, là của sư phụ ta"

"Sư phụ?"

"Người bế quan rồi, ta đưa cô nương đi xem xem"

Đi vào cây cầu được làm bằng gỗ tre già và lan can được dựng lên rất tỉ mỉ tinh tế khi mỗi một trụ được điêu khắc hoa văn rất đẹp, Bài Phong khom người xuống nhìn nói "Những điêu khắc này là ai khắc thành?"

Hắn bước đi rồi xoay người bước lại nhìn xuống nói "Tất cả những gì ở đây đều một tay sư phụ ta tự làm, người là một người rất thích hòa mình với thiên nhiên, không thích xa hoa và không thích người hầu hạ"

"À, vậy Niệm Vương ngài không giống sư phụ ngài rồi"

Bài Phong buột miệng nói đùa, hắn thì xem như nàng chế nhạo hắn, hắn nói "Mỗi một con người là một cá thể cá biệt, đâu ai giống ai, hơn nữa ta cũng không phải con của người, khả năng giống là rất khó"

"Nói cũng phải"

Bài Phong đứng lên đi vào trong, đứng trước nhà, mấy bình hoa đã héo rụi, bụi đã bám đầy, Niệm Vương đẩy cửa bước vào, nhìn một lượt như nói sư phụ hắn không đến đây vậy hai năm nay người đã đi đâu.

Bài Phong bước vào nói "Hình như lâu quá không có người ở, ngài cũng thật là, sao không cho người đến dọn dẹp"

"Cô nương nghĩ sư phụ ta cho phép người ngoài vào đây"

"Vậy ta..."

"Yên tâm, cô nương thì được"

Hắn bước lại giá sách cầm một cuốn sách lên, phủi phủi bụi của nó rồi lật ra xem, xem một chút rồi đi ra ngoài tìm nơi thoải mái ngồi xuống.

Bài Phong đi vào trong gian bếp nhìn quanh rồi đi ra ngoài nói "Hay ta bắt tay vào dọn dẹp đi, trời cũng tối rồi, về chắc không kịp"

"Vậy bữa tối này.."

"Ta làm cho ngài ăn, ta thấy có cần câu, lúc đến đây ta cũng thấy rất nhiều khoai tây rừng, vậy chúng ta câu cá hái khoai tây nướng ăn qua bữa"

"Chủ ý hay nhưng ta không biết câu"

"Vậy ngài đi hái khoai tây đi"

Niệm Vương hắn trố mắt nhìn nàng, nàng thì phân công xong thì đi làm việc của mình mặc hắn như thế nào.

Niệm Vương nhìn trên tay quyển sách đọc dang dở, nàng sai hắn đi làm việc...

Thật là...

Không thích cũng phải đi, nàng cũng không phải ngồi đó thảnh thơi mà.

Và hình ảnh nàng xoắn tay áo lên, tay bưng một cái thau đi ra, cảm giác như một nương tử của người, hắn đứng đờ người nhìn nàng, còn nàng chỉ nhoẻn miệng cười rồi bắt tay vào lau dọn.

Một căn nhà đơn sơ hòa với thiên nhiên, cách biệt với người, cuộc sống tự do tự tại, không còn oán ghét, danh lợi là mơ ước của nàng mà còn là của hắn, hắn từng mơ ước được sống cùng nàng ở nơi như thế này, một hạnh phúc thật bình dị và rất bình thường nhưng thường mà không thường khi muốn cũng không thể nào có được.

Bên trong nhà tiếng chuông gió reo vang tiếng nhạc, bên ngoài thác đổ tung bọt trắng xóa một màu, cảnh sắc này, sự yên tĩnh như thế này đúng là rất thích hợp với người thế ngoại cao nhân, thảo nào sư phụ hắn lại thích ở đây.

Việc quét dọn này đúng là phải nhờ đến bàn tay của nữ nhi rồi, hắn thì đi hái khoai tây, tìm ít trái cây để ăn vậy.

Bài Phong nhìn lên thì thấy hắn đi rồi, khẽ mỉm cười nói thầm, Niệm Vương cũng rất dễ bảo mà, không có khó chịu khó gần như thiên hạ đồn đại.

Căn nhà trúc cũng không lớn nên dọn dẹp không khó khăn gì với nàng, xong việc nàng tranh thủ đi câu ít cá để làm bữa ăn chiều.

Niệm Vương đi hái khoai tây về mang ra sau nhà để ở gác bếp rồi đi xuống suối xem nàng câu cá thế nào, hắn đến gần nhìn trong thùng thì chỉ có mấy con, hắn nói "Cô nương câu lâu như vậy, hay ta dùng chưởng lực mà bắt sẽ nhanh hơn"

"Không được, ngài mà đánh xuống suối thì chết rất nhiều cá, không được lạm sát bừa bãi, ta ăn không hết, không được phí phạm, hơn nữa ta cũng không muốn bữa ăn của mình phải đổi lấy quá nhiều sinh mạng như vậy"

Nghe nàng nói thế hắn ngồi xuống cạnh nàng, tay chống cằm nhìn dáng nói "Những lời này phát ra từ một nữ nhân của Dương gia tướng ta nghe lại lạ tai thật"

"Ngài đừng có cười ta nữa, Dương gia ta vì bảo vệ nước nhà mới xông pha chiến trường như thế, chiến trận mà, mình không giết họ, họ sẽ giết mình, là điều bắt buộc, chứ Dương gia ta cũng học chữ thánh hiền phải biết yêu thương sinh mạng của chúng sanh"

"Có lý, cô nương học qua bao nhiêu sách thánh hiền rồi, ta có thể trao đổi cùng cô nương"

Nghe đến sách thánh hiền Bài Phong muốn ngáp, đọc sách là nàng buồn ngủ hơn ngồi đây chờ cá cắn câu nữa đó.

Nàng ngại ngùng nói, tay lại gãi gãi đầu "Ta không thích đọc sách, xưa mỗi lần có tiết học ta đều trốn, ta chỉ nghe thiếu gia giảng lại mà thôi"

"Vậy à"

Ở trước mặt một người thông tuệ như hắn thì tốt nhất nàng không nên giả vờ và nàng có sao nói vậy.

Niệm Vương hỏi "Thế cô nương có từng ra trận không?"

"Ra trận?"

Bài Phong mơ hồ nói hai chữ, trong trí nhớ của nàng, trận chiến đó, không phải đơn giản là bảo vệ đất nước, bảo vệ giang sơn Tống quốc mà còn là trận chiến với hắn, Gia Luật Hạo Nam, người nàng yêu và nàng và hắn đã đối đầu với nhau.

Thấy Bài Phong như có gì đó hồi tưởng, như có gì đó bi thương trong ánh mắt, Niệm Vương hắn hiểu ra một điều, có lẽ hắn đã hỏi điều không nên hỏi, hắn nói "À, tùy tiện hỏi vậy thôi, không thích thì không cần nói, ta thì cả đời ta, chiến trường duy nhất là thu phục và ứng phó những cơn gió xoáy và cơn bão"

Bài Phong nhìn hắn nói "Có gì mà không thể nói, năm xưa Liêu quốc và Tống quốc giao tranh, ta có xông trận một lần, đến giờ đã mười bốn năm rồi"

"À..."

Bài Phong nói tiếp "Ngài thường xuyên phải xuất đảo sao?"

"Không thường... "

"Nhưng... "

Bài Phong định hỏi nhưng lúc nãy ngài nói chiến trường của ngài là những cơn gió xoáy và cơn bão?

Nói chưa hết thì cá cắn câu và hắn nhắc nhở nàng kéo câu, một con cá thật to, đủ cho bữa ăn nên hai người thu dọn rồi về nhà trúc chuẩn bị bữa ăn.

Lúc Bài Phong loay hoay trong bếp thì hắn ngồi ở hành lang của căn nhà, người tựa vào lan can trúc mà đọc sách, bên cạnh có một cái bàn nhỏ, ở nơi đó được nàng khéo léo cắm vài đóa hoa dại và một bình trà thơm cho hắn, sự nhàn nhã này, mấy ai mà biết thưởng thức như Niệm Vương hắn.

Không tranh đấu với thiên hạ, không rượt đuổi thời gian, không quan tâm thế gian biến đổi bên ngoài, bỏ ngoài tai hết thì không vướng không phiền.

Hắn làm được tất cả chỉ duy có việc, trong lòng hắn có bóng hồng thì đây chính là sự vướng bận lớn nhất từ trước đến nay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#mimihuynh