Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 23 Khi nhận ra đã sâu đậm như vậy .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TÌM LẠI MỐI DUYÊN.

Chương 23

Khi nhận ra đã sâu đậm như vậy.

Bị nội công phản lại, Niệm Vương hắn chấn động, người lùi về sau một bước, đôi mắt ấy vẫn nhìn về trận pháp bên trong tâm trận mờ ảo hiện lên như một bóng người nhưng không thể nhìn rõ.

Thường, trận pháp có hình ảnh hiện lên thì nhất định những kiếp nạn ấy sẽ nhìn ra một cách rõ ràng và sư phụ hắn cũng như hắn sẽ dễ dàng đoán biết được mà định liệu.

Nhớ năm xưa, khi hắn vừa hồi phục lại và theo sư phụ học đạo và lần đầu tiên ông dẫn hắn đến xem trận pháp này, và lần đó, hắn chứng kiến được hình ảnh tâm trận hiện lên rõ ràng vị trí cơn gió xoáy đi vào Mị Đảo, cảnh tượng đúng làm cho hắn thật bất ngờ và không thể tin được, sư phụ của hắn có khả năng này.

Lần đó, sư phụ hắn đã như thế nào dùng hết sức mình để chống lại cơn bão ấy, sau lần đó ông phải dưỡng thương khá lâu khi công lực bị tổn thương quá nhiều.

Ông đã truyền dạy và trao cho Niệm Vương hắn trách nhiệm bảo vệ Mị Đảo bởi không còn ai thích hợp hơn hắn, vì trong người của hắn đã được truyền phần lớn công lực từ ông.

Niệm Vương hứa với sư phụ và cứ như vậy mà bảo vệ, gánh lấy trách những này thay cho sư phụ.

Trên đời này cái gì cũng có ưu điểm và nhược điểm của nó, Mị Đảo cũng vậy, nó là tiên cảnh của nhân gian thì cũng là địa ngục của trần thế, bởi, chỉ cần một cơn bão quét qua, phá vỡ được các kết trận mà sư phụ hắn dày công bố trí hàng trăm năm qua thì...

Cho nên nói, Niệm Vương hắn, ngoài việc bảo vệ các kết trận, bảo vệ toàn đảo an toàn thì còn lại các việc khác đúng là hắn không màng tới nữa cũng như không còn hứng thú để ý tới, với hắn, sinh mạng còn không giữ được thì các việc khác còn quan trọng nữa không.

Niệm Vương đưa tay lên, một cuộn nội lực tập hợp trên tay hắn như hình quả cầu lửa, mắt hắn khẽ nhíu và một cú đánh vào tâm trận và hắn ôm ngực mình đau nhói, Niệm Vương hắn nghiến răng nhìn vào tâm trận tự hỏi vì sao?

Vì sao lần này tâm trận không hiện lên? Vì sao thường hắn không quá chú tâm đến việc này thì hôm nay, tại sao trong lòng hắn lại có thập phần lo lắng như thế.

Hắn vẫn ở trong mật thất mà im lìm đến lạnh lùng u tịch nhìn về trận pháp ấy.

Bài Phong thì về phòng tắm gội xong, thay một xiêm y màu trắng nhẹ nhàng, tóc vẫn còn ướt sũng nên nàng không vội đi ngủ, nhìn ra ngoài trăng vẫn còn sáng như vậy nên đi ra ngoài tản bộ, nàng đi xuống lương đình ngồi đó mà ngắm nhìn sen trắng trong đêm trăng, phong cảnh thật lung linh huyền diệu.

Tay chống cằm, tay thì đùa nghịch tóc mây mà nhìn những đóa sen trắng ấy, thời gian trước, khi Thiên Ba phủ người người rộn rã thì nàng thích giấu mình sau hậu viện mà tìm sự yên tĩnh cho bản thân, giờ thì...

Có lẽ ở đây, sự yên tĩnh lúc nào cũng có mà không cần phải đi tìm, lắm lúc một mình cô đơn lại nhớ mọi người thật, nhớ sự ồn ào, nhớ sự trẻ con pha trò của Văn Quảng, nhớ sự cộc cằn thô lỗ của Cửu tỷ, nhớ sự dịu dàng mà nghiêm khắc của Bát tỷ, nhớ sự hiền hòa bao dung của Thái Quân và.. Thiếu phu nhân, một người bằng hữu, tri kỷ của nàng, thiếu phu nhân hiểu rõ nỗi lòng của nàng, nỗi đau đớn tổn thương mà nàng, người nữ nhi mười bảy xuân thì tình yêu vừa chớm nở đã vội tắt để rồi tháng tháng năm năm ngày lại ngày trôi qua lẳng lặng mà vô tình như thế, vạn vật trên đời điều có thể thay đổi duy chỉ có tình yêu đầy tổn thương ấy không hề thay đổi.

Chấp niệm quá sâu thì luôn ôm lấy tổn thương về mình.

Bài Phong vẫn ngồi đó, gió thổi hong tóc nàng khô tự bao giờ mà nàng vẫn ngồi đó, xiêm y trắng mềm mại cùng với mái tóc thật dài, thật đen, thật mượt mà, đôi mắt to tròn ấy vẫn lặng lẽ nhìn vào đóa hoa sen dưới hồ.

Tự nàng nghĩ, giá như thế gian này không có chiến tranh, không có hận thù thì tốt biết mấy, giá như nàng và hắn sanh ra không phải đối nghịch với nhau, giá như, nơi này có hắn, có cuộc sống an nhàn như thế này thì đời này còn gì để mong cầu nữa.

Nàng thì ngồi đó thả hồn theo mây gió, hắn thì đứng trên mái nhà lặng lẽ nhìn nàng, chỉ cần nhìn nàng là đủ.

Con người ta, khi chưa biết yêu, trong tim chưa từng lưu luyến bất cứ điều gì thì không có gì để chờ mong, lo lắng, sợ hãi, cảm giác mọi việc trên đời này, có thể cầm lên được thì buông xuống được nhưng...

Khi đã chạm đến yêu đương, khi con tim bắt đầu thổn thức, khi ánh mắt luôn vì ai mà mong chờ thì, đã không còn có thể dễ dàng buông xuống, dù thời gian bên nhau không nhiều, dù hắn biết tim nàng không có hắn thì vẫn là không thể thôi yêu nàng.

Có thể tình yêu này chỉ là đơn phương, chỉ là không được hồi đáp thì ta vẫn là yêu nàng, muốn có nàng bầu bạn sớm hôm.

Bài Phong ngồi đến mắt lim dim rồi nhắm lại rồi ngã đầu gối tay lên mà ngủ, nàng là thế, thích ngồi một mình thơ thẩn, thích suy nghĩ mông lung rồi tự mình lịm dần mà không hay biết.

Nhìn cảnh này Niệm Vương hắn trong lòng bỗng thấy ngọt ngào, nữ nhi này, cứ thích ngủ ngồi như thế...

Hắn tung người bay xuống, đi vào lương đình rồi nhẹ nhàng xốc nàng ôm vào rồi đi vào.

Nàng nhỏ bé nép vào lòng hắn, tóc dài buông xõa, gương mặt nhỏ nhắn thanh tú ấy mà khiến hắn xao xuyến mỗi khi nhìn.

Bài Phong, nếu nhớ một người, yêu một người, chờ một người trong vô vọng thì hãy quên người ấy đi, để ta, Niệm Vô Ảnh sẽ ở bên nàng, yêu thương chăm sóc nàng và sẽ không bao giờ phụ nàng, tổn thương nàng dù chỉ một lần.

Thấy hắn bế Bài Phong đi vào, Đông Nguyệt vội vàng mở cửa phòng, hắn rất tự nhiên mang nàng vào trong phòng, để nàng nằm xuống rồi nhẹ nhàng kéo chăn đắp lại cho nàng.

Vừa định đứng lên thì một cái trở mình, một cái nắm tay siết chặt, miệng thì thào "Hạo Nam, đừng đi"

Hai tay nàng nhỏ nhắn nắm chặt lấy bàn tay to đùng mà có hơi lạnh của hắn, hắn nhìn xuống một nửa gương mặt trắng nõn của nàng, nhìn nàng say nồng trong giấc ngủ vẫn gọi tên hắn ta, nàng yêu hắn ta nhiều đến như vậy.

Hắn vẫn lặng lẽ ngồi đó cho đến khi nàng trở mình lần nữa rồi buông tay hắn ra xoay mặt vào trong hắn mới đứng dậy ra ngoài.

Đông Nguyệt vẫn đứng hầu ở ngoài chưa dám đi ngủ, lúc hắn đi ra nhìn Đông Nguyệt nói "Ngày mai bảo đầu bếp chuẩn bị ít cháo bổ cho Dương cô nương"..

"Vâng"

Hắn rời đi trong sự tò mò của Đông Nguyệt.

Niệm Vương như vầy là...

Người muốn công khai yêu thích Dương cô nương rồi sao?

Nha đầu ngốc, hắn làm việc thì cứ quang minh chính đại như thế, sợ gì mà không dám nhận, chỉ e ngày mai khi tỉnh giấc, phát hiện mình một lần nữa bị bế lên giường thì có lẽ thói quen thích ngồi một mình, thích ngủ gật trên bàn của nàng phải bỏ đi rồi.

Đông Nguyệt nghĩ nghĩ rồi vò đầu rồi ngáp dài rồi, à đi ngủ thôi.

Buổi sáng khi Bài Phong tỉnh giấc, lại mơ màng nhìn lên sa màn, đang nghĩ, hôm qua, à định ngồi một chút rồi về phòng mà sao...

Chưa tỉnh ngủ hẳn thì Đông Nguyệt đã mở cửa đi vào, nhìn Bài Phong đã dậy, nàng ta nói "Dương cô nương dậy rồi"

Bài Phong bò dậy, tóc dài rủ bên vai, một thân xiêm y trắng mềm mại bao lấy thân người nhỏ nhắn của nàng, nàng ngồi ôm gối nhìn Đông Nguyệt hỏi "Hôm qua ngươi đưa ta về phòng ư? Ngươi cõng ta ư? Sao không gọi ta dậy?"

"Không phải cõng mà là bế"

"Bế... Nha đầu ngươi nha, nhìn gầy như vậy mà bế nổi ta ư..."

Bài Phong bỏ chân xuống mang giày, vừa mang vừa đứng lên nàng nói "Ngươi lần sau gọi ta dậy là được rồi, bế ta không khéo người ngoài thấy được lại bảo ta với ngươi yêu đương lại khổ cho ngươi không gả đi được"

"Ày da không phải ta bế cô nương, mà là Vương bế cô nương về phòng"

Chân vừa xỏ vào giày chưa hoàn chỉnh mà nghe vương bế cô nương một cái Bài Phong ngã nhào xuống sàn nhà.

Đông Nguyệt chạy vội lại đỡ nàng lên hỏi "Dương cô nương có sao không vậy?"

Bài Phong xấu hổ quá, biết vậy không hỏi nha đầu ấy làm gì, ôi không biết dưới sàn nhà có cái lỗ nào để nàng chui xuống.

Bài Phong cắn môi chịu đựng, không phải đau mà là...

Cái tên Niệm Vương ấy không phải hắn đã đi rồi sao, sao lại quay trở lại còn...

Đông Nguyệt đỡ vội lên lo lắng hỏi "Sao lại vấp như thế?"

"À không có gì, nha đầu ngươi ra ngoài đi ta thay xiêm y"

"Gì chứ, ta có phải nam nhi đâu mà cô nương xấu hổ chứ? Mà Dương cô nương, cô không thấy vương có tình cảm với người sao?"

Vừa mới thở ra bị câu hỏi ấy làm nàng muốn nghẹn thở trở lại.

Bài Phong vội lấy xiêm y đi vào bình phong nói "Đừng có nói bừa, vương nhà ngươi cao quý như vậy, sao lại nhìn trúng ta"

"Tại Dương cô nương không biết đó thôi, theo ta thấy là vương thích cô nương rồi đó"

Vừa cởi xiêm y ra, nghe câu nói ấy làm nàng ngập ngừng suy nghĩ, nhưng làm sao có thể, không thể nào, rõ ràng hắn biết mình yêu Hạo Nam hắn làm sao? Không phải, không phải như thế.

Bài Phong vừa nghĩ đến lời Đông Nguyệt nói liền đại não suy nghĩ một chút rồi liền phủ nhận ngay.

Không thể, làm sao có thể.

Thấy Bài Phong ở trong lâu quá Đông Nguyệt nói "Nước rửa mặt ta chuẩn bị rồi cô nương rửa mặt đi ta mang cháo cho cô nương"

Nghe đến mang cháo, Bài Phong hỏi "Cháo gì chứ? Ta còn chưa xuống bếp"

"Vương tối hôm qua có dặn, mà không phải hôm nay cô nương sẽ ra ngoài với vương sao? Cô nương quên rồi sao?"

"À... À ta nhớ rồi".

Sáng ra đã làm cho nàng hồn vía đi đâu mất làm sao nhớ, tự nhiên nghe Đông Nguyệt nói vậy Bài Phong lại cảm giác không thoải mái khi đi cùng hắn, trước kia với hắn không có gì thì không nói, giờ tự nhiên...

Nghĩ đến đó không lẽ giả bệnh không đi, mà hắn là đại phu kia mà, giả lại không được rồi.

Nghĩ đến đó thôi đành vậy, đi thì cứ đi, dù gì tránh cũng tránh không được thì đối mặt thôi.

Ăn sáng xong Bài Phong ra ngoài với xiêm y màu yên chi, hôm nay tóc không buông xõa mà tết lại làm hai tết tóc thả trước ngực, một đôi hoa tai hình hoa mai điểm thêm cho đôi tai nhỏ nhắn ấy thật dễ thương, má hồng răng trắng tự nhiên không điểm một chút phấn son nào.

Hắn thì đã sớm ở ngoài, cửa vừa mở đã thấy....

Vẫn là xiêm y bó người và áo khoác trắng trong suốt, vẫn tóc buông xõa và cái mặt nạ bạc ấy, chỉ khác, ánh mắt ấy như sáng lên khi nhìn thấy nàng, có lẽ, đến giờ phút này, Bài Phong đã nhận ra điều bất thường từ hắn, và chính hắn, cho đến hôm nay mới thật sự nhận ra mình đã yêu và yêu sâu đậm đến như vậy, phút phút giây giây đều muốn nghĩ đến nàng, duy chỉ mình nàng.

Không rõ đã yêu tự bao giờ, nhưng đến khi nhận ra thì lại sâu đậm đến như thế, ta không màng tim nàng có ai, ta chỉ biết, tim ta có nàng, ta yêu nàng muốn được ngày ngày nhìn thấy nàng, nghe nàng nói, nghe nàng cười, và ta thích nhìn cái dáng ngủ gật của nàng.

Bài Phong cảm giác có gì đó ngại ngùng khi tiếp xúc với hắn, nhưng...

Nàng gượng gạo cười nói "Ay da Niệm Vương ngài đến sớm vậy?"

Hắn nhếch môi cười rồi nhìn lên bầu trời, những tia nắng yếu ớt đã chiếu khắp núi đồi, hắn nói "Không sớm đâu, nơi trồng trà có hơi xa, Dương cô nương, chúng ta đi thôi"

"Chúng ta... Hay ta dẫn Đông Nguyệt theo cùng vậy"

Bài Phong bắt đầu thấy ngại khi đi cùng hắn, thà không biết thì đã không có việc gì, giờ...

Đông Nguyệt ú ớ vì Niệm Vương cần người đi cùng sớm đã bảo người không ra miệng nhất định là nàng không được đi, Đông Nguyệt vội nói "Ta không thể đi được, ta có việc với Tây Nguyệt rồi"

Vừa nói nhìn lên thấy Tây Nguyệt đến nàng ta vừa cúi người hành lễ với Niệm Vương thì bị Đông Nguyệt kéo đi mà không biết việc gì.

thấy bộ dạng của Bài Phong Niệm Vương hắn nói "Ai đã từng bảo xem ta như bằng hữu, ai đã từng bảo sẽ đi hết các nơi ở Mị Đảo của ta, giờ xem ra cô nương có vẻ không thích đi thì phải"

Nghe câu nói đó của hắn Bài Phong như được hắn cởi trói cho vậy, tự nhiên nghe Đông Nguyệt nói hắn thích mình cái lại sợ hãi như vậy, xem ra là không phải.

Bài Phong nhìn hắn nở nụ cười nói "Ai bảo, ta định dẫn nha đầu ngốc ấy theo đeo giỏ thôi mà"

Vừa nói vừa bước tới kéo tay áo hắn nói "Đi thôi"

Niệm Vương hắn thì nhếch nhẹ môi lên cười, hắn biết nàng lúc nãy là ngại gì.

Bọn họ lại xuống thuyền con tiếp tục di chuyển, dĩ nhiên Niệm Vương lại tìm chỗ thoải mái mà ngồi tịnh dưỡng, Bài Phong thì vẫn đang ngồi nghịch nước.

Hắn nói "Cẩn thận lại té nhào xuống biển ấy"

Bài Phong nhìn hắn nói "ở đây đúng khác với kinh thành, kinh thành bọn ta muốn ra ngoài đều phải di chuyển bằng ngựa hoặc xe ngựa, ở đây thì bằng thuyền"

"À, thì phải..."

"Vậy ta cũng nên tập chèo thuyền rồi"

"Cô nương thích, ta..."

Hắn định nói bảo Đông Nguyệt dạy nàng chèo nhưng nghĩ lại hắn nói "Ta có thể dạy cô nương"

"Ngài à, ta nào dám, ta bảo Đông Nguyệt dạy ta"

Thật ra nơi trung tâm của Mị Đảo, là nơi Niệm Vương hắn ở thì rất rộng lớn, đi ra ngoài vẫn di chuyển bằng xe ngựa, chỉ là đến đây Bài Phong được đưa đi các đảo nhỏ nên cứ phải đi thuyền nên nàng còn chưa biết, dân ở đảo ngoài chèo thuyền rất giỏi thì cưỡi ngựa cũng rất tốt đấy.

Niệm Vương hắn vẫn giữ tư thế lười biếng ấy nhìn nàng mà không nói gì nữa, Bài Phong thì nhìn lại hắn hỏi "Ngài thích mẫu nữ nhi như thế nào?"

"Cô nương hỏi để làm gì?"

Bài Phong cười nói "Muốn biết, ngài không còn nhỏ nữa, vì sao không chọn phi, nếu nói chọn phi chắc rất nhiều nhiều mỹ nhân xếp hàng rồi"

"Vậy sao?"

Bài Phong mỗi lần nghe hai từ này lại thấy quá quen thuộc, nhất là phát ra từ cửa miệng của hắn.

Bài Phong đờ người một chút rồi hỏi "Ngài còn chưa nói cho ta biết, sao không lập phi?"

Hắn nhìn bộ dạng của nàng thì biết, hôm nay không hỏi cho ra lẽ có lẽ nàng sẽ không bỏ qua rồi.

Lập phi, lập phi, vương chủ, vương phi.

Nếu ta muốn lập vậy người đó có chịu nhận không?

Niệm Vương ta rất muốn hỏi, nếu ta lập nàng làm vương phi, nàng có nhận?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#mimihuynh