Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 26. Cảm giác mình là kẻ tội đồ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


TÌM LẠI MỐI DUYÊN.

Chương 26

Cảm giác mình là kẻ tội đồ.

Nhìn giọt nước mắt nàng rơi, tim hắn cũng xót xa, hắn nhẹ nhàng để nàng nằm xuống, lấy xiêm y khoác lại cho nàng rồi mặc xiêm y vào, trong lúc này, hắn ho thật nhiều, không muốn ở trước mặt nàng khó coi, định gọi người đến nhưng như định mệnh, vừa xoay người và hắn ngã nhào lên người nàng, cảm giác hai người như gần nhau như thế, mặt chạm mặt rất gần, Bài Phong xoay ngang, nàng ú ớ nói "Nói cho ta biết, xảy ra việc gì?"

Nhìn cảnh nàng bài xích mình tim hắn thật khó chịu, hắn nhìn nàng nói "Nếu ta nói, ta và nàng đã vượt qua giới hạn, nàng có chấp nhận gả cho ta?"

"Niệm Vương ngài..."

Không biết từ đâu mà sức lực trở lại, nàng hất hắn té qua một bên và Niệm Vương hắn thổ huyết, vội lau đi máu trên miệng mình, hắn ngồi dậy nhìn nàng, tự nhiên hắn cảm thấy buồn cười cho chính mình, vì sao cảm thấy xót? Vì sao cảm thấy thất vọng khi nàng đối xử như thế với mình?

Đó là phản ứng tự nhiên của nàng kia mà, bởi, hắn không là gì của nàng cả.

Hắn xốc nàng ôm lên, Bài Phong muốn nói gì nữa nhưng vừa tỉnh lại một chốc lại thiếp đi, nàng lại như vậy ngoan ngoãn nằm trong vòng tay hắn.

Nhìn bộ dạng này...
Tự hỏi, hắn của nàng đã từng vì nàng mà đau lòng thay nàng chưa?
Đã từng suy nghĩ cho nàng chưa?
Đã từng không màng đến tính mạng vì nàng chưa?"

Vì sao nàng cho đến giây phút sinh tử cận kề tim nàng cũng chỉ nghĩ tới hắn mà thôi.

Những câu hỏi này của hắn, chỉ nàng mới có thể đáp hắn mà thôi, đáng không?

Đáng không khi khư khư ôm lấy chấp niệm về một mối tình không đoạn kết như thế.

Người ta nói, người còn sống thì còn hy vọng dù là mong manh như giọt sương sớm đi chăng nữa thì ít ra cũng còn tồn tại qua, còn đằng này...

Ôm nàng trong vòng tay, nhìn nàng mà hắn không kìm chế được đặt nhẹ xuống trán nàng một nụ hôn rồi hôn nhẹ lên chớp mũi nhỏ nhắn ấy của nàng, hắn thì thào, hơi thở của hắn lúc này tanh nồng mùi máu, máu của chính hắn, máu của trái tim đang yêu rỉ máu.

"Giờ ta mới biết, yêu đơn phương là đau đớn đến nhường nào, tình địch của ta lại là người mà cả đời này ta không thể đối mặt nhưng ta sẽ không thua hắn, có một ngày, nàng sẽ ngoan ngoãn mà ngã vào lòng ta, nói yêu ta"

Niệm Vương bế thốc nàng lên rồi bước xuống giường đi ra ngoài, bên ngoài Lam Xuyên thấy hắn đi ra thì vội bước lại cúi đầu, hắn không nói gì mà bế nàng đi về phòng của nàng.

Hắn rất mệt mỏi, cả một bước chân cũng thấy nặng nề nhưng, hắn nói với nàng, nghỉ ngơi một lát, ta mang nàng về phòng cho nên...

Đến phòng của nàng hắn bế nàng để lên giường, cảm giác cổ họng có cái gì đó dâng trào lên muốn công phá mà ra ngoài, hắn cảm thấy khó chịu nhưng vẫn tỉ mỉ kéo chăn đắp cho nàng rồi mới rời đi.

Hắn về phòng, một cái ho cũng làm máu phún ra, lồng ngực đau đớn, lần này hắn tổn thương khí huyết trầm trọng, hắn không thể không đi điều thương.

Hắn viết một toa thuốc điều dưỡng trao cho Lam Xuyên rồi quay về Dưỡng Sinh Điện, không nói Lam Xuyên cũng rõ, vương là tổn hao quá nhiều công lực và khí huyết để cứu Dương cô nương, không rõ lần này điều thương khi nào ngài mới trở lại.

Bài Phong được đưa về phòng, lúc về nàng lại thiếp đi, nàng cứ như vậy mê man rồi tỉnh lại rồi mê man mấy ngày, trong khoảng thời gian đó không hề thấy bóng dáng của Niệm Vương, Niệm Vương cũng không hề ra khỏi sương phòng Dưỡng Tâm Điện ấy.

Hắn phải tịnh tọa thời gian dài để lấy lại nguyên khí bị tổn thương, nhưng người tịnh tọa thì phải tâm bất loạn nhưng hắn mấy lần suýt tẩu hỏa nhập ma vì nghĩ đến nàng.

Hắn hiểu nàng sợ hãi điều gì, dù gì nàng cũng là nữ nhi, hắn nên nói cho nàng hiểu, cứ như mang nàng về phòng rồi rời đi ngay, hắn giờ thì không thể đi tìm nàng lúc này, đành phải phó thác hết việc chăm sóc nàng cho Lam Xuyên.

Bài Phong cuối cùng cũng tỉnh hoàn toàn, mắt vừa mở, nhìn lên trần nhà, cảm giác không muốn nhắm mắt lại nữa, nàng sợ, cứ nhắm mắt lại, lại đi vào hôn mê tiếp.

Đôi mắt to đen mang nhiều vẻ mệt mỏi, cố giương mắt nhìn lên mà không dám chớp, cảm giác tay đã có thể động, nàng giơ lên, tay phải của nàng có vết thương được băng lại, nàng nhíu mày suy nghĩ, rõ là nàng nhớ, nàng bị rắn cắn rồi sau đó, rồi...

Nàng không thể nhớ được việc sau đó thế nào, nàng nhớ, hình như nàng có gặp Niệm Vương, nhưng...

Những câu đối thoại chất vấn khiến Niệm Vương đau xé lòng ấy nàng cũng không thể nhớ lại được, một cú đẩy tuyệt tình làm Niệm Vương thổ huyết nàng cũng không nhớ ra.

Bài Phong mệt mỏi ngồi dậy, vén chăn định xuống giường nhưng đầu choáng váng không thể ngồi nổi, đang choáng váng đầu thì Đông Nguyệt bưng thuốc vào, nàng ta vội để thuốc lên bàn rồi chạy đến bên giường nói "Dương cô nương nằm xuống đi, đừng ngồi dậy"

Bài Phong chụp lấy tay của Đông Nguyệt hỏi "Ta làm sao vậy? Sao ta có cảm giác mình như vừa qua một trận đại bệnh vậy?"

"Dương cô nương, đúng là như vậy, người đúng là từ quỷ môn quan quay trở về, ta thật không ngờ, rắn Sắc Độc lại xuất hiện, đúng là, phải nói trăm năm khó thấy một lần"

"Ngươi nói gì mà ta không hiểu"

"Dương cô nương bị loại rắn cực độc cắn phải"

"Niệm Vương cứu ta?"

"Đúng, ta giờ cũng không biết Niệm Vương ra sao nữa, cả tuần rồi người cũng chưa ra khỏi sương phòng Dưỡng Tâm Điện"

"Vì sao?"

"Dương cô nương không biết đó, vương vì cứu cô nương mà dùng máu của mình để đổi cho cô nương đó, ta nghe Lam hộ pháp nói việc này sẽ tổn thương nghiêm trọng đến vương nhưng người vẫn cứu cô nương, có một câu nói mà ta nhớ mãi, mấy hôm nay nó cứ lởn vởn trong đầu của ta, người nói "Con dân Mị Đảo người không bỏ, cô nương người cũng sẽ không bỏ"
Ta biết, mình tôn thờ đúng người rồi"

Đông Nguyệt mắt đỏ hoe nhìn Bài Phong nói "Tình cảm vương dành cho cô nương rất sâu đậm, mong rằng sau này cô nương đừng phụ một tấm chân tình của người"

"Ta..."

Bài Phong im lặng, ta làm sao phụ, ta làm sao không phụ, ngài ấy có ơn với ta nhưng ta...

Bài Phong im lặng, nàng nghĩ, ngài ấy sẽ không thích ta đâu, ngài ấy rõ trong lòng ta có ai, có lẽ là Đông Nguyệt nghĩ nhiều, người cứu ta vì người là thần y kia mà, người không phải là người thấy chết không cứu, người chịu xem ta là bằng hữu, là bệnh nhân mà thôi.

Bài Phong nêu ra vài lý do để lấp liếm biện luận cho viện Niệm Vương cứu nàng, nàng tin chắc là nàng nghĩ đúng, cho dù có thật như lời Đông Nguyệt nói đi chăng nữa thì nàng cũng không vì hắn cứu nàng mà nàng phải báo đáp ân tình bằng gả cho hắn, không thể, nàng không thể làm như vậy được, biết chắc sẽ không yêu người hà tất khổ người khổ mình.

Đêm đó, trong giấc ngủ sâu, hình ảnh nàng xiêm y không chỉnh tề tựa người vào hắn, hình ảnh hắn ngã lên người nàng cứ hiện về khiến cho Bài Phong bàng hoàng tỉnh giấc, nàng bật ngồi dậy, giữa đêm khuya, cứ ngồi đó ôm gối mà suy nghĩ, những hình ảnh nàng thấy có phải? Có phải hôm đó, nàng và Niệm Vương có gì rồi không?

Càng nghĩ càng làm nàng lo lắng vô cùng, đổi máu, đổi như thế nào? Vì sao nàng lại không nhớ được gì hết, không lẽ, lúc bị rắn cắn nàng hôn mê cho đến mấy ngày sau mới tỉnh lại?

Bài Phong khó ngủ cả đêm, buổi sáng khi ngồi ăn sáng ở trong phòng, hôm nay thấy khỏe được một chút, thân thể không còn mệt mỏi như hôm trước nữa.

Đông Nguyệt đẩy cửa vào, đi theo sau là Lam Xuyên, hắn hướng Bài Phong gật đầu rồi bước lại đặt một lọ thuốc xuống nói "Dương cô nương, thuốc mỡ này để cô nương bôi lên vết thương, mấy ngày nay vì để vết thương từ từ lành nên chưa đưa cho cô nương, cô nương chịu đau rồi"

"À, cám ơn Lam hộ pháp, ta cũng không thấy đau đớn gì nhiều, ta dùng thuốc rồi thời gian ngủ hơi nhiều, à, xin hỏi Niệm Vương ngài ấy thế nào rồi?"

"Dương cô nương điều dưỡng cho tốt, Niệm Vương người rất tốt, người là đại phu, người chăm sóc được cho mình, người có dặn thủ hạ chăm sóc thuốc thang cho cô nương cho đến khi cô nương lành hẳn, nay cô nương đã khỏe rồi nhưng vẫn phải uống thêm vài ngày thuốc nữa, ta có việc nên đã dặn dò Đông Nguyệt thay ta làm"

"À..."

"Dương cô nương nghỉ ngơi đi, ta có việc xin cáo lui trước"

Lam Xuyên vội vã rời đi, tuy lời nói rất khách khí nhưng Bài Phong cảm giác được sự xa lạ trong lời nói, hắn là ghét nàng, tự nhiên một cảm giác buồn len lỏi vào tim, có lẽ Niệm Vương vì cứu nàng đã gặp phải chuyện gì rồi.

Thấy Bài Phong ngồi trầm ngâm, gương mặt lộ vẻ buồn, bát cháo trước mặt cũng nguội lạnh rồi mà nàng thì không ăn nữa.

Đông Nguyệt đang xếp lại chăn nệm thì bỏ đó bước lại ngồi xuống đẩy bát cháo qua một chút nữa nói "Suy nghĩ gì vậy? Cô nương phải ăn uống ngủ nghỉ cho đủ, ngài vương ra khỏi Dưỡng Sinh Điện thì cô nương cũng khỏe rồi"

Bài Phong cầm lọ thuốc mỡ lên xem, Đông Nguyệt nói "Yên tâm, thoa lên rồi không còn sẹo nữa"

Nàng ta cầm lấy tay của Bài Phong mở băng vải ra, nàng nhìn xuống, một vết cắt ngang giữa gân tay, vết cắt rất nhỏ, không hiểu hắn dùng vật gì để cắt?

Đông Nguyệt thoa thuốc mỡ lên nói "Thuốc mỡ này cứ thoa một tuần là sẹo sẽ không còn nữa".

Thoa tay này xong nàng mở băng tay kia thoa cho nàng, việc đổi máu này, người xử lý không tốt rất dễ tổn thương gân cốt khiến tay sau này không hoạt động linh hoạt được, nhưng với hai vết thương trên tay của Bài Phong, vết cắt vừa đủ không quá sâu không quá rộng và hồi phục rất tốt.

Bài Phong im lặng nhìn Đông Nguyệt giúp mình bôi thuốc một lúc nàng nói "Ta thấy Lam hộ pháp là lạ, Đông Nguyệt, ngươi không thấy vậy sao?"

Đông Nguyệt nhìn Bài Phong cười nói "Cô nương đừng để ý Lam hộ pháp, chàng ta lo lắng cho vương nên như vậy, cô nương cũng biết, việc đổi máu này cũng là việc mạo hiểm, hắn lo lắng cho vương nên... Cô nương đừng nghĩ hắn ghét bỏ cô nương mà xin vương không cứu cô nương, mà là, hắn lo cho vương, lo cho Mị Đảo cho nên... "

Nghe đến đó Bài Phong có vẻ rất buồn, nàng đến đây, lại cứ gây phiền hà cho người khác, tự nhiên khóe mắt đỏ lên, cố lắm để cho nước mắt không rơi xuống, Bài Phong hỏi "Khi nào ta mới gặp được Niệm Vương?"

Đông Nguyệt nghĩ Bài Phong là nhớ người rồi, nàng nói "Yên tâm đi, vương ở Dưỡng Tâm Điện, cách nơi này không xa, cô nương khỏe hẳn có thể đến đó tìm người, người chưa ra thì cô nương ở ngoài cũng tốt mà, biết cô nương đến chắc vương sẽ vui lắm"

Bài Phong nghĩ hắn dưỡng thương thì cũng cần ăn uống chứ, nàng gắng phục hồi cho nhanh để nấu thức ăn cho hắn.

Vậy mà, ba hôm sau nàng nấu cháo mang đến, Lam Xuyên không cho nàng vào, hắn nói vương dưỡng thương người không cần ăn, bảo nàng muốn tốt cho vương thì chăm sóc chính mình cho tốt, như vậy là đủ rồi.

Hắn nói thế vì thấy Bài Phong gương mặt vẫn còn nhợt nhạt vô cùng, nàng quay lưng đi nhưng bên trong nghe tiếng ho của hắn, nàng xoay lại nhìn, muốn hỏi gì mà Lam Xuyên một bộ mặt lạnh lùng khiến nàng không thể hỏi gì thêm được đành quay về.

Bài Phong mang giỏ đựng cháo để trên bàn đá ở lương đình, nàng thì ngồi đó, nhìn vết cắt trên tay nhạt dần, nhưng hôm nay nàng không bôi thuốc, nàng muốn lưu lại nó, tự nhiên nàng muốn lưu lại vết sẹo này.

Tiếng ho của Niệm Vương làm tim nàng bỗng dưng chùn lại, cảm giác buồn bã phủ đầy cả không gian và thời gian của nàng lúc này, nàng cả người đờ đẫn, nếu lần này vì cứu nàng mà hắn có việc gì, có lẽ, con dân của Mị Đảo sẽ không tha thứ cho nàng.

Bài Phong để tay lên bàn đá, một tay đặt lên bàn gối đầu lên đó, đưa mắt nhìn ra hồ sen, lặng lẽ đến buồn bã.

Mái tóc dài xõa sau lưng, hôm nay nàng không vấn sóng tóc nữa mà vén tất cả về sau buộc lại bằng một sợi vãi màu vàng, hôm nay nàng mặc xiêm y màu vàng nhạt, dáng người nhỏ nhắn ngồi lặng lẽ, tâm sự trùng trùng.

Tây Nguyệt đứng từ xa nhìn thấy, nàng thì thông minh hơn Đông Nguyệt nên hiểu được rất nhiều điều, nàng đi đến lương đình ngồi xuống cạnh Bài Phong hỏi "Dương cô nương định mang đồ ăn đến cho vương?"

Nghe vậy Bài Phong ngốc đầu lên nhìn rồi ngồi dậy nói "Ta định nấu ít cháo đẳng sâm cho người bổ máu nhưng... Lam hộ pháp bảo, bảo Niệm Vương không cần ăn"

"Không sao, vậy đợi khi nào vương ra khỏi Dưỡng Tâm Điện thì cô nương nấu thật nhiều món ngon cho người, giờ cháo này cho ta ăn được không?"

Tây Nguyệt cười rất ngọt nhìn Bài Phong, lúc này nàng tâm trạng vui lên một ít và vui vẻ trao giỏ cháo ấy cho Tây Nguyệt, Tây Nguyệt bảo ở bên ngoài gió lớn nói nàng nên vào phòng và gạt được nàng đi nghỉ ngơi.

Tây Nguyệt mang giỏ cháo  đến Sương Phòng tìm Lam Xuyên, lúc này hắn ngồi ở hành lang đang uống từng ngụm rượu nhỏ.

Tây Nguyệt hùng hồn đi đến, hôm nay nàng không dịu dàng thùy mị mà sắc sảo đến lạ thường, với tóc búi cao đính vòng hoa xung quanh tóc, mặc xiêm y bó người với áo khoác xuyên thấu bên ngoài, nàng tiến thẳng đến chỗ Lam Xuyên ngồi nói "Ngài tổn thương người khác như vậy ngài sẽ vui?"

Nghe tiếng Tây Nguyệt hắn nhìn lên, tay hạ bầu rượu xuống, hít một hơi thở sâu vào nói "Cô nói gì ta không hiểu"

"Ngày hiểu đó, lúc nãy ngài đã nói gì với Dương cô nương?"

Niệm Vương ở bên trong, hắn nghe đến đoạn đó thì lắng tai lên nghe, thì ra Bài Phong có lại qua tìm hắn, có lẽ bị Lam Xuyên chặn lại ở xa hoặc lúc hắn đang hôn trầm nên không nghe được, áp chế được tâm trạng xuống, hôm nay hắn mới thật sự vận công được một cách thuận lợi, mấy ngày qua cứ bị lực vận công phản ngược lại tổn thương nguyên khí thật làm hắn bị dày vò không ít.

Nghe Tây Nguyệt nói vậy nàng đã thật sự khỏe rồi, vậy hắn cũng là an tâm đi.

Lam Xuyên nói "Không nhớ, nói nhiều quá"

"Ta còn không hiểu tánh của ngài, ngài cho là vì Dương cô nương mà vương mới gặp nguy hiểm, mới phải trị thương trong kia, ngài đổ mọi trách nhiệm lên đầu Dương cô nương"

"Ta không có"

"Không có, phải mà, nam nhi các người nói và làm thích tùy tiện như vậy, một lời nói ra nó như lưỡi gương chém thẳng vào cơ thể người khác mà ngài lại cho là không có, ngài đã xem Dương cô nương là tội đồ rồi còn gì"

"Tây Nguyệt, cô nên biết thân phận của chính mình, chỉ là một nữ hầu bên cạnh vương thôi, đừng nghĩ muốn giáo huấn ta"

Nghe hắn mắng Tây Nguyệt mắt ẩn lệ, nàng mím môi nói "Ta lo cho Dương cô nương cũng là lo cho ngài đó, để vương biết được ngài lựa lời mà bẩm với vương, người vương xem trọng mà ngài dám chà đạp"

Lam Xuyên đứng lên kéo tay Tây Nguyệt đi ra gốc cây tử đẳng, hắn lo vương sẽ nghe thấy, nhưng muộn rồi, vương của ngươi đã nghe hết.

"Lam hộ pháp, buông ta ra"

"Ra đây nói, cô muốn quấy rầy đến sự trị thương của vương?"

Lúc này Tây Nguyệt mới nhìn vào cửa sương phòng đang đống chặt kia nàng do thương cảm cho Dương cô nương vừa bạo bệnh tỉnh lại, lại lo lắng cho vương đích thân nấu cháo cho người thì bị hộ pháp của ngài nặng nhẹ khiến Dương cô nương đau lòng khôn xiết, Tây Nguyệt đùng đùng tức giận chạy đến để đòi công bằng cho Dương cô nương mà quên mất, có những thứ nên nói và có những thứ không nên nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#mimihuynh