Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 29 Nếu được, ta nguyện đau nỗi đau của người.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TÌM LẠI MỐI DUYÊN

Chương 29

Nếu được ta nguyện đau nỗi đau của người.

Bài Phong cứ như vậy ra vào cửa ngóng nhìn tìm chút tin tức nhưng nàng vẫn thấy Lam Xuyên đi đi về về một mình.

Hôm nay, nghe nói Mị Đảo có lễ hội tế trời, thường những lễ hội này Niệm Vương sẽ xuất hiện nhưng nay cũng chỉ có Lam Xuyên thay mặt người.

Nàng cùng Đông Nguyệt đứng phía dưới nhìn lên pháp đài, Lam Xuyên xuất hiện với màu xiêm y màu lam, tóc búi cao chỉnh tề, đi cạnh bên có một người lớn tuổi mang cái khai đựng tấu sớ, Lam Xuyên nói với thần dân, Niệm Vương bế quan nên buổi lễ tế trời cầu quốc thái dân an hắn thay mặt Niệm Vương hành lễ, những con dân mong mỏi được thấy Niệm Vương xuất hiện một lần thì đều thở dài thất vọng, bình thường trong các buổi lễ hội yến tiệc Niệm Vương đã không xuất hiện rồi, chỉ mỗi buổi lễ tế trời này vậy mà...

Người hiểu việc thì biết vì sao Niệm Vương không xuất hiện, người không hiểu thì tiếc nuối.

Bài Phong đứng xem một hồi rồi tự mình rời đi, tự mình dạo quanh phố phường, lắm lúc đứng lặng lẽ nhìn lên trời cao mây trắng mà sao thấy lòng lẻ loi như vậy.

Nàng nghe ngóng được sư phụ Niệm Vương rất thích ăn chay nên muốn nấu một bữa chay thật ngon mang đến cho người, không biết có gặp được người hay không nhưng nàng vẫn là muốn đi một lần.

Buổi sáng nàng đi thật sớm hái nấm rừng, mọc nhỉ, bắp non nàng xào thành một món, đậu phụ nàng làm sốt cà, thêm một món canh rong biển nấu đậu phụ nữa rồi đi cùng Đông Nguyệt đến Hàn Băng Động.

Khi cả hai xuống xe Đông Nguyệt nói "Không biết có gặp được người không, Dương cô nương ở ngoài bái kiến người xem thế nào, ta ở xe ngựa đợi người"

Bài Phong gật đầu, hôm nay vẫn như lần trước đến, vẫn là màu áo tím thủy chung ấy, xiêm y nàng mặc cũng không quá cầu kỳ, một yếm vàng bên trong và áo chéo cổ bên ngoài, váy áo dài phủ gót chân, bên ngoài xiêm y một lớp vải trắng xuyên thấu, tóc vấn sóng đan sợ dây màu tím, tuy tóc của nàng lúc nào cũng búi rất đơn giản nhưng thật làm người khác rất ưa nhìn, ưa nhìn sự đơn giản không cầu kỳ của nàng, nhất là Niệm Vương ấy, hắn chỉ cần nhìn thấy nàng, mắt đã say tình, tim đã say đắm, tâm hồn rạo rực một chữ yêu.

Tình yêu là thứ mà không thể lý giải cho rõ ràng được, vì sao vừa gặp đã yêu?
Vì sao là nàng chứ không phải ai khác?
Vì sao nghĩ đến không có nàng bên cạnh cảm giác mất mát ùa về dù chỉ là nghĩ mà thôi.

Bài Phong xách giỏ cơm chay đi vào, Đông Nguyệt đứng ở xe ngựa không dám đi cùng.

Theo lối mòn cỏ xanh mềm mại lót chân, cây xanh ngã đầu che lối, Bài Phong vững bước tiến vào, đến trước cửa động, cảm giác không thể tiến gần lại nữa, Bài Phong đứng đó hướng vào cửa động nói "Nghe nhắc đến lão nhân gia đã nhiều, hôm nay Bài Phong có làm ít cơm chay đến bái phỏng người"

Giọng nói thánh thoát vọng vào, Niệm Vương đang ngồi nhắm nghiền mắt thì như cảm nhận được nàng đến, mắt khẽ động.

Lão nhân gia thì từ khi Bài Phong bắt đầu sắp chạm được kết giới của trận pháp, ông ở trong đã mở một đạo hào quang mà xem người bên ngoài.

Là cô nương họ Dương làm tâm hồn đệ tử của ông điên đảo đây mà.

Nàng đứng đó, tay xách giỏ cơm, mắt hướng vào cửa động kiên nhẫn chờ đợi, gió thổi, váy áo tung bay, mái tóc dài bay tán loạn nhưng nàng không hề để ý đến những việc tác động bên ngoài, vẫn đang chờ sự hồi âm bên trong.

Nàng đến không phải vì hiếu kỳ muốn gặp lão nhân gia, chỉ là muốn biết xem Niệm Vương ngài ấy thế nào.

Bài Phong đứng đợi rất lâu, chân mỏi, tay bắt đầu nắm không vững giỏ xách nữa nhưng vẫn kiên trì đứng chờ.

Đông Nguyệt thì ở ngoài, hết đứng ngóng rồi đi, hết đi rồi ngồi nhưng vẫn chưa ngóng được gì, nàng ta có dặn, nếu lão nhân gia không lên tiếng hay gì thì cứ để cơm lại ở đó rồi rời đi, nhưng Bài Phong vẫn là chưa rời đi.

Lão nhân gia nhìn một lúc lâu, tay khẽ vuốt vuốt râu tóc rồi đứng lên bước ra.

Bài Phong đứng lâu quá cảm thấy choáng váng, vừa liêu xiêu thì có một bàn tay nâng lấy khuỷu tay của nàng, một giọng nói ấm áp vang lên "Nha đầu, cẩn thận"

Bài Phong giương mắt nhìn lên, một lão nhân râu tóc bạc phơ nhưng da dẻ giọng nói thì như người trung niên không khác, nàng vội hành lễ cùng ông "Lão nhân gia, Bài Phong thất lễ rồi"

"Mang cơm cho ta?"

"Thưa vâng"

Bài Phong hai tay đưa tới, ông đưa tay cầm, mũi thì đã ngửi thấy mùi thơm.

Bài Phong nói "Bài Phong nấu không khéo lắm, lão nhân gia đừng chê cười"

"Đến thăm đệ tử của ta? Lo lắng cho hắn?"

"Thưa vâng"

"Thẳng thắn"

Bài Phong nói "Biết lão nhân gia người tu hành tịnh tọa đã không ăn cũng không vấn đề gì nhưng ăn cũng không ảnh hưởng, Bài Phong nói như vậy đúng không?"

"Đúng"

"Người để Bài Phong đứng chờ lâu như vậy là thử lòng Bài Phong hay muốn trừng phạt Bài Phong?"

"Nha đầu lém lỉnh lắm, cả hai thì đúng, trách ta không? Còn sùng bái ngưỡng mộ ta nữa không?"

"Bài Phong nào dám, người chịu ra gặp Bài Phong, Bài Phong đã cảm thấy may mắn lắm lắm, đứng lâu một chút đã là gì, Niệm Vương không phải vì Bài Phong thì sẽ không bị thương nặng như thế"

"Nói vậy, nha đầu ngươi lo là tự trách hay gì lý do gì khác?"

"Vốn là lỗi của Bài Phong, nếu từ đầu Bài Phong không đến Mị Đảo, thì Niệm Vương không xảy ra chuyện"

"Đến và không đến thì lại là việc khác, rõ ràng nha đầu ngươi biết, đệ tử ngốc của ta muốn gì"

"Lão nhân gia người... "

"Nha đầu à, ngươi cũng xem là người thẳng thắn, sao nhắc đến chuyện này lại tỏa vẻ không hiểu, hiểu là hiểu không hiểu là không hiểu, trốn tránh, viện lý do thì vấn đề vẫn đang còn nằm ở đó, không giải quyết được gì"

Nói đến đó Bài Phong im lặng, quả thật, nàng đứng trước người không thể giấu giếm được bất cứ điều gì, phải, không phải nàng không hiểu, chỉ là viện lý do cho việc mình muốn trốn tránh.

Bài Phong nhìn ông nói "Trước mặt lão nhân gia người, Bài Phong không giấu được người"

Cảm thấy cầm giỏ cơm vướng víu, ông nâng nó trên lòng bàn tay rồi đánh một chưởng nhẹ giỏ cơm bay vào trong động, ngoan ngoãn nằm trên chiếc bàn đá ở đó.

Mùi thơm của thức ăn bay ra hòa vào khí lạnh của động, Niệm Vương lại có phản ứng, nhất định hắn đã ngửi được mùi vị thức ăn do chính tay nàng nấu.

Ý thức của hắn tự hỏi "Bài Phong, nàng đến rồi, nàng đang ở ngoài đúng không?"

Một ý thức lo lắng cho nàng nổi lên "Sư phụ đừng làm khó nàng"

Niệm Vương à, đúng là, cái gì vừa gặp đã yêu, phàm là cái gì khiến Niệm Vương ta khó chịu thì Niệm Vương ta đều có thể buông xuống, mấy câu này Niệm Vương ngày trước nói thì đúng, còn giờ thì đã sai hoàn toàn rồi, kể cả thân không thể động mà còn muốn bảo vệ người trong lòng của mình.

Bài Phong à, nếu nàng biết được tất cả những việc này liệu nàng có cảm động, có chịu mở lòng ra mà đón nhận tình yêu sâu đậm mà Niệm Vương hắn dành cho nàng.

Bài Phong nhìn giỏ cơm của nàng bay đi mà trố mắt lên nhìn như rất khâm phục ông.

Lão nhân gia nhìn nàng, một nha đầu không già theo năm tháng, nhớ cái lần ông ra tay chặt đứt mối duyên của hai người, ông có xem qua hình ảnh của nàng, lúc đó, trận chiến tàn, Tống quốc đại thắng, Dương gia nhân được trở về phủ đệ, trong lúc mọi người vui vẻ nhận ban thưởng tiệc tùng thì nha đầu này viện cớ không khỏe một mình núp trong phòng, ngồi co rúm trên giường mà nhỏ lệ mà đau lòng.

Tính ra lần đó đến nay cũng mười mấy năm rồi.

Ông nói "Tâm con người có thể rộng lớn để bao dung vạn vật và con người.
Nó cũng có thể nhỏ hẹp đến chỉ chứa nổi một vật, một người, nha đầu ngươi lại chọn sự nhỏ hẹp gò bó chính mình, hà tất?"

"Do nó không còn khả năng để chứa những thứ khác, cũng như Bài Phong cho đến hiện tại, những gì ái tình đã không còn vương vấn"

"Vậy sao? Nếu Gia Luật Hạo Nam của ngày nào giờ đứng trước mặt nha đầu ngươi thì ngươi có nói như vậy?"

Bài Phong im lặng, không phải không chứa mà là không muốn chứa.

Nàng nhìn lão nhân gia hỏi "Lão nhân gia, người biết Hạo Nam? Niệm Vương nói cho ngài biết?"

"Niệm Vương? Đồ đệ của ta? Ta gặp lại nó, nó đã không nói được gì, nha đầu ngươi nói xem, nó có thể nói gì với ta"

"Niệm Vương bị thương nặng đến như thế sao?"

Hỏi câu này mà lòng nàng nặng trĩu, người vì ta mà như thế, hỏi, ta vì người làm được những gì?

"Nha đầu ngươi chưa trả lời câu hỏi của ta?"

Bài Phong cúi mặt lí nhí nói "Chàng sẽ không sống lại được"

"Biết vậy sao không tiếp nhận người mới?"

Vừa nói ông vừa xoay người nhìn về cửa hang động nói "Đồ đệ ngốc của ta vì nha đầu ngươi làm bao việc, ngươi không cảm động hay sao?"

Bài Phong nói "Niệm Vương chưa nói gì với Bài Phong, Bài Phong không rõ tâm người nghĩ gì nhưng, nếu là Niệm Vương thích Bài Phong thì Bài Phong lại xin lỗi không thể chấp nhận, ngoài việc đó ra, bất cứ việc gì Niệm Vương muốn Bài Phong làm, Bài Phong không chối từ"

Nghe câu này tâm của lão nhân gia nói "Nếu đồ đệ ta cần thứ khác thì đã tốt"

Ông nói "Người xưa thường nói "Ơn cứu mạng, xả thân để báo đáp, không hiểu câu này nha đầu ngươi nghĩ thế nào?"

"Bài Phong hiểu nhưng báo ơn có nhiều cách để báo, không nhất thiết phải là gả cho Niệm Vương mới được"

"Nếu lần này nó chết đi có lẽ nha đầu ngươi không phải phiền não rồi"

Nghe đến đó Bài Phong giương mắt lên nhìn lão nhân gia, ông thì thản nhiên mà nhìn biểu cảm của nàng, nàng đang tìm trong lời nói ấy có bao nhiêu là thật.

Nàng lắc đầu nói "Ngài ấy có lão nhân gia, ngài ấy sẽ không chết"

Lão nhân gia nói "Nha đầu ngươi về đi, hắn còn phải ở đây vài hôm nữa, không cần đến đây nữa, nó biết lại không tịnh tâm được mà trị thương, hễ tâm nó nghĩ đến nha đầu ngươi là như vạn đao xuyên tim, nếu không muốn tổn thương nó thì đừng đến nữa"

Ông vừa nói liền biến mất trước cửa động.

Lời nói của ông như lưỡi dao khứa vào tim nàng, người vì ta thương tích đong đầy, ta thì...

Tay nàng đặt lên trái tim mình mà nghe nó đau nhói, người đau ta cũng đau, giá như ta có thể đau thay sự đau đớn của người.

Nàng liêu xiêu bước đi, nhấc từng buộc chân nặng nề, tự nhiên cảm giác cổ họng muốn nổ tung ra nàng phún ra một ngụm máu đen, vết máu bắn lên phiến đá, mắt nàng như phủ một màn sương, nước mắt nhỏ xuống từng dòng, cảm giác nghẹn ở đâu mà không thể diễn tả thành lời.

Niệm Vương, ta có lỗi với ngài.

Lỗi, nàng có lỗi gì khi chung tình chung thủy với một người, lỗi là lỗi ở định mệnh trớ trêu, trêu đùa hai người, tái hợp mà không thể nhận ra nhau để rồi tự hỏi vì sao thấy nhau trong lòng cứ thấy lạ.

Đông Nguyệt thấy Bài Phong như không khỏe vội đi vào, nhìn nàng tựa vào vách đá, nàng ta đỡ lấy nàng hỏi "Dương cô nương, cô sao vậy? Máu!"

Bài Phong nhìn vào khăn tay của Đông Nguyệt rồi như tự nói "Một chút máu đã là gì"

Nàng bước đi mà không nói gì, Đông Nguyệt nhìn vào trong động rồi nhìn theo Bài Phong rồi vội chạy theo nàng mà không rõ Dương cô nương và lão nhân gia đã nói gì mà nhìn Dương cô nương thống khổ như vậy.

Lão nhân gia nghe đồn tính tình rất quái dị, nàng ít khi gặp ông nhưng ấn tượng là hễ chỗ nào có ông là nàng sẽ tránh thật xa.

Lão nhân gia đi vào, đứng nhìn Niệm Vương nói "Tiện thể đả thông khí huyết cho nha đầu ấy, con nghĩ chỉ là đổi máu thôi là đủ"

Ý của lão nhân gia là lúc nãy ông đã giúp Bài Phong nôn máu bầm còn xót lại ra ngoài.

Tuy Niệm Vương không thể tỉnh lại lúc này nhưng sư phụ hắn nói gì hắn đều nghe được, môi hắn như khẽ nhếch lên cười "Sư phụ quả là lợi hại"

Lão nhân gia đi lại bàn đá ngồi xuống, đem chỗ thức ăn bày ra, trong ấy ngoài bữa cơm chay cho ông còn một bát cháo nhân sâm, ông bưng bát cháo lên rồi đưa lên mũi ngửi rồi nói "Bảo mang cơm cho ta, nha đầu này lại làm một cú lừa nhỉ"

Ông đưa bát cháo về phía Niệm Vương hắn nói "Dương Bài Phong có chuẩn bị cháo cho con, giỏi thì tự đến lấy mà ăn"

Vừa nói xong ông đánh thêm một chưởng nữa phong ấn Niệm Vương hoàn toàn.

Ông nói thầm "Xem ngươi còn động được nữa không?".

Đúng là... Kiểu như khiêu khích, khích xong ta phong ấn luôn khỏi tung hoành, xem ra lão nhân gia ngài cũng không phải dạng vừa.

Thầy nào trò nấy là đây.

Ông thì lúc thiếu niên cũng được xếp vào hàng anh tuấn bất phàm nhưng đã quyết tâm tu học, bỏ ngoài tai cái gì là thất tình lục dục, không ngờ cái đồ đệ của ông, chặt đứt gốc tình rồi mà vẫn sinh sôi trở lại.

Người nói kẻ lụy tình muôn đời khổ là thế.

Ông bày ra rồi cũng ăn thử một miếng, môi nhẹ nhếch, đúng là, nha đầu này rất giỏi nấu ăn đây.

Nghĩ đến đó cảm thấy tiếc rẻ, lúc nãy bảo nha đầu ấy đừng đến nữa...

Nhưng, phàm là lời nói độc mới làm đau người được.

Trên xe ngựa, Bài Phong im lặng như tờ, Đông Nguyệt hỏi gì cũng không nói, nàng tựa vào cửa sổ, mệt mỏi mắt nhắm hờ trán rịn mồ hôi, Mái tóc dài hòa với sợi dây màu tím rũ rượi buông xõa dồn về trước ngực của nàng khi nàng ngồi nghiêng người, có lẽ, điểm tựa duy nhất của nàng là khung cửa sổ ấy.

Đông Nguyệt vén tóc rồi giúp nàng lau đi mồ hôi trên trán nàng, tay chân nàng bắt đầu lạnh dần.

Đông Nguyệt lo lắng trong suốt đoạn đường về, vừa về đến cổng cung điện, Đông Nguyệt vừa mở cửa ra đã thấy Lam Xuyên vừa phóng xuống ngựa, nàng gọi "Lam hộ pháp"

Hắn nhìn về xe ngựa rồi đi lại hỏi "Việc gì?"

"Ngài xem Dương cô nương thế nào rồi?"

Nghe nhắc đến Dương cô nương hắn nhìn vào trong rèm xe được Đông Nguyệt vén lên, hắn bước gần lại hỏi "Dương cô nương, cô sao vậy?"

Bài Phong nghe gọi lờ đờ mở mắt ra nhìn hắn nhưng hình ảnh cứ nhòe đi trước mắt mình rồi đôi mi nặng trĩu xuống khiến nàng không mở mắt ra được nữa.

"Ngài còn hỏi, giúp ta bế cô ấy vào trong"

"Bế?"

Chết tiệt, người của Niệm Vương hắn sao dám nhưng...

Sự e dè không vượt qua được sự lo lắng cho sức khỏe của nàng trong lúc này.

Hắn bước lên xe ngựa xốc Bài Phong lên rồi bế xuống xe ngựa, trên đường đi vào hắn hỏi "Dương cô nương vì sao nhìn yếu đuối như vậy? Hai người đã đi đâu về?"

Đông Nguyệt nói "Vào trong rồi nói"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#mimihuynh