Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 33 Tin đồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TÌM LẠI MỐI DUYÊN

Chương 33

Tin đồn

Đông Nguyệt ở ngoài đập cửa gọi "Dương cô nương, cô mở cửa đi, có việc gì vậy? Cô nương đừng làm ta lo, Dương cô nương"

Bài Phong rúc ở trên giường, chăn quấn toàn thân, lúc này lại là mùa hè, khí hậu có phần oi bức một chút, nàng quấn chặt như sợ bị người nhìn thấy da thịt của mình, cảnh tượng xiêm y bị xé rách cứ hiện về làm nàng khóc nức nở.

Ngày trước, vì sao nàng lại yêu Hạo Nam, vì, hắn luôn xuất hiện đúng lúc nàng cần, luôn cứu lấy nàng, từ lúc cùng hắn rơi xuống Thạch Thành, nàng còn nhớ rõ ánh mắt căng thẳng của hắn nhìn nàng, lời nói của hắn nói với nàng "Nắm chặt, đừng buông, đừng buông tay nha"

Nàng lúc đó không thể nghĩ, vì sao hắn muốn cứu nàng dù trước đó nàng suýt chết dưới tay hắn, nàng nhìn hắn trong ngờ vực rồi nhìn xuống dưới, bên dưới tối mù mịch, cảm giác cơ thể đung đưa như vậy mọi lúc, mọi thời đều sẽ rơi xuống bất cứ lúc nào.

Nàng nhìn xuống dưới rồi nhìn về phía hắn, hắn vẫn cố nắm lấy tay nàng, tay siết thật chặt cho đến khi nàng nghe tiếng nhánh cây mà hắn bám vào gãy, cho đến lúc đó hắn vẫn không buông tay nàng.

Ở cùng hắn không bao nhiêu ngày nhưng vô số lần hắn cứu lấy nàng, đem tính mạng của chính hắn ra đánh cược, đem chính kho báu đồ sộ của Bắc Hán ra cược, rồi một lần, nàng suýt bị Lau Thiện Hành làm nhục, hắn lại cứu lấy nàng thêm một lần, thế đó, là như thế mà nàng yêu hắn, vừa yêu, vừa hận cho đến bây giờ.

Bài Phong rúc trong chăn mà nước mắt rơi, trên thế gian này, thứ dễ thay đổi nhất chính là lòng người đúng không? Tại sao? Tại sao hắn lại đối xử với nàng như vậy?

Bài Phong cảm giác bị người ức hiếp, bị người...

Nàng thì ở đây một thân một mình không ai thân thích, nghĩ đến đó nước mắt cứ rơi, dù có ngước mặt nhìn lên trần nhà nhưng cũng không ngăn được nước mắt cứ rơi xuống như vậy, như thác lũ tràn về không cách nào ngăn lại được.

Tiếng nấc vang lên và tiếng khóc phát ra như muốn phá tan sự yên lặng trong phòng, chỉ mình nàng, chỉ một mình nàng.

Đông Nguyệt nghe nàng khóc thì lo lắng mà...

Nàng xoay người chạy đến tẩm cung tìm Niệm Vương nhưng bị Lam Xuyên cản ở ngoài "Nha đầu, không được vào"

"Ta muốn gặp vương, Dương cô nương có việc"

"Không được, vương đang trị thương"

"Ta không biết Dương cô nương thế nào, cô ấy cứ nhốt mình trong phòng khóc mãi, ta..."

Nói đến đó Lam Xuyên lôi nàng rời xa cửa phòng của Niệm Vương, lúc này, bên trong phòng hắn mở mắt ra nhìn ra ngoài.

Khóc? Nàng đang khóc.

Nếu được hắn cũng muốn ở cạnh nàng, lau nước cho nàng, nói với nàng, xin lỗi, ta sai rồi nhưng mà...

Bài Phong, xin lỗi.

Hắn nhắm mắt lại, tựa như đang tịnh tọa mà tựa như đang trốn tránh. 

Con người ta là vậy, khi không yêu thì nói gì cũng dễ, quyết định gì cũng dứt khoát.

Tỷ như trong chuyện này người ngoài nhìn vào thì vốn dĩ không có kết quả hà tất phải cố nắm, khổ mình khổ người.

Biết rõ, hắn biết rõ nhưng buông không nỡ, bước tới cũng không thể, chỉ biết chính mình không thể buông, nhưng có được thì lại càng không thể.

Tình yêu là một thứ không thể nắm, không thể sờ, không thể chạm nhưng mà lại chặt không đứt, bứt không rời, xa không được mà gần lại không thể.

Lam Xuyên kéo nha đầu Đông Nguyệt ra ngoài hành lang gấp khúc không cho nàng vào, Đông Nguyệt quát lên "Ngài làm gì thế, không lo cho Dương cô nương sao?"

"Nữ nhi mà, khóc một tí đã không có việc gì rồi lo gì chứ"

"Từ lúc đến đây ngài thấy Dương cô nương khóc thống thiết như vậy chưa? Ta lo Dương cô nương có chuyện, để vương đi an ủi cô ấy mới phải chứ"

"Nha đầu ngươi thì biết cái gì"

"Sao không biết, ta biết vương thích Dương cô nương mà"

"Hai người ấy có chuyện rồi, ngươi đừng ồn nữa, để họ tự giải quyết đi, nghe lời ta, đừng ồn nữa"

"Có chuyện gì chứ, bao hôm nay không phải họ luôn ở cùng nhau sao?"

"Cái ta thấy và nha đầu ngươi thấy đều giống nhau nhưng, người trong cuộc nghĩ gì sao ta biết được? Ngươi không cảm thấy lạ, sao Dương cô nương không chăm sóc cho vương nữa, sao vương lại khó chịu không cho ai đến gần?"

"Ta..."

"Việc của cô là chú ý xem Dương cô nương thế nào là được, không lẽ cô nương ấy ở mãi trong phòng được sao? Đợi cô nương ấy ra rồi nha đầu ngươi tự hỏi đi"

Đông Nguyệt nhìn về cửa phòng của Niệm Vương "Nhưng..."

"Được rồi, đi đi, về mà xem Dương cô nương đi"

Bị đẩy đi Đông Nguyệt hết cách đành rời đi.

Bài Phong vẫn quấn chăn, khóc đến mệt mỏi rồi tựa người vào thành giường mắt đờ đẫn, cảm giác tất cả những việc xảy ra lúc nãy như một cơm ác mộng, nàng không muốn thấy lại lần nữa.

Bên ngoài Đông Nguyệt gõ cửa nói "Dương cô nương, tối rồi, cô nương mở cửa cho ta vào được không? Cô nương ăn chút gì đi, cô nương ở mãi trong đó ta lo lắm, cô nương mà không lên tiếng ta đành cho người phá cửa đó"

Im lặng và im lặng.

"Dương cô nương, cô nói gì đó cho ta biết cô nương vẫn ổn đi"

"Ta muốn ngủ, ngươi đừng gọi ta nữa"

"Dương cô nương, có gì không thể nói với ta sao? Ta xem Dương cô nương như bằng hữu của ta, việc gì ta cũng kể cho cô nương nghe, giờ cô nương có việc, bị ai ức hiếp mà không thể nói cùng ta sao?"

"Đông Nguyệt, ta muốn yên tĩnh, ngươi đừng ép ta nữa"

Đông Nguyệt nói gì nàng cũng không mở cửa đành bưng khay cơm rời đi, lúc đến phòng bếp thì hai cũng nữ mang cơm đi cùng, họ đi trước Đông Nguyệt nói "Vương làm sao thế, cả ngày hôm nay không dùng gì"

"Ta thì nghe nói Vương với Dương cô nương có việc gì á, không lẽ... "

"Việc gì?"

Lúc Dương cô từ phòng vương chạy ra xiêm y không chỉnh tề, không lẽ Dương cô nương quyến rũ vương nhà ta?"

"Hai ngươi nói gì vậy?"

Hai cung nữ xoay lại nhìn thấy Đông Nguyệt thì mặt mày tái mét nói "Đông Nguyệt tỷ, bọn ta không có nói gì"

"Hai người mà còn nói xằng bậy nữa xem chừng ta bảo Tây Nguyệt cho các người rời cung"

"Dạ bọn ta không dám"

Hai người bọn họ vội vã rời đi.

Lời nói của hai người họ làm cho Đông Nguyệt suy nghĩ, nha đầu ấy đi tìm Tây Nguyệt thì nàng ta cũng mắt đỏ hoe, nàng ta kể với Tây Nguyệt thì rõ là vương lạ lắm, tội nghiệp Dương cô nương vào thăm người chắc bị mắng rồi, vương sau khi bị thương tánh tình thay đổi kỳ lạ quá.

Bài Phong đợi đêm khuya mọi người ngủ hết mới thay đổi xiêm y rồi mang xiêm y rách ấy đi bỏ đi, nhưng nàng lại bỏ nhầm vào phần xiêm y để cung nữ giặt giũ giặt vào ngày mai chứ không phải bỏ vào thùng bỏ xiêm y không dùng đến, và lúc giặt giũ mọi người phát hiện khi một cung nữ giơ áo lên nói "Xiêm y này không phải của Dương cô nương hay mặc đó sao?"

Một cung nữ trẻ tuổi ngồi cạnh nhìn sang nói "Đúng rồi, ở cung này có ai mặc màu tím như Dương cô nương ấy chứ, nhìn là biết"

"Xiêm y sao bị rách như thế nhỉ"

"Rách ư? Sao rách được, Đông Nguyệt tỷ không phải vừa cho người may rất nhiều xiêm y mới cho cô nương ấy sao?"

Cung nữ giặt giũ nói "Thôi giặt đi rồi nhờ người sửa lại vậy, chắc Dương cô nương thích nó lắm nên rách thế này không nở bỏ"

Một cung nữ khác đi vào nói "Nào giờ cung của Niệm Vương yên lặng như vậy, dạo này Dương cô nương ở trong tẩm cung chăm sóc vương lại đồn đãi khắp nơi, hôm qua có người thấy Dương cô nương trong phòng của vương hốt hoảng chạy ra nữa"

Cung nữ giặt giũ quay lại nhìn cung nữ mang xiêm y đến để giặt nói "Cô nói gì nên cẩn thận cái miệng của mình, bôi nhọ danh tiếng của vương và Dương cô nương cô gánh nổi tội?"

"Ay da xem như ta chưa nói"

Cung nữ đó bỏ xiêm xuống rồi rời đi, cũng không dám nói gì nhiều.

Cung nữ giữ xiêm y của Bài Phong nói "Dạo này mọi người sao vậy, cứ nghe bàn tán việc của vương và Dương cô nương, trước giờ trong cung này mọi người không phải sống rất có phép tắc đó sao?"

"Đúng, ta cũng thấy vậy, nhưng nếu Dương cô nương làm vương phi ta lại thấy thích"

"Ùm, thích!"

Bài Phong vẫn nằm lì trên giường không muốn ra ngoài, miệng khô lưỡi đắng, nghĩ nghĩ sao phải hành hạ bản thân của mình về một người không đáng như vậy.

Nàng bật dậy xuống giường rồi mở cửa đi ra ngoài, nàng phải lo cho bản thân trước, qua vài hôm tìm hắn nói về việc muốn về Tống quốc.

Vừa mở cửa, cảm giác ngửi được mùi trên người mình, qua nay cứ trốn trong phòng như vậy.

Nàng quay trở lại lấy xiêm y rồi đến phòng tắm, tắm gội.

Trong phòng tắm, vừa cởi xiêm y ra hình ảnh hắn xé xiêm y nàng cứ hiện về làm nàng khó chịu mặc cả xiêm y nhảy vào bồn tắm, ngâm mình rất lâu mới bình tĩnh lại được, nàng mỗi lần thay xiêm y mà như này thì làm sao mà sống bình thường như trước được.

Bài Phong rời phòng tắm với gương mặt buồn bã rồi đi phòng bếp, vừa đi ra ngoài thì có người đi vào, là cung nữ giặt giũ, nàng ta gặp Bài Phong nói "Dương cô nương, hôm nay ta giặt xiêm y cho người thấy nó bị rách, ta mang cho người vá lại rồi"

Nghe đến đó nàng cảm giác đầu đầy vạch đen, cả người đờ đẫn như kiểu chuyện hôm qua cả thiên hạ đều biết rồi, rõ ràng nàng hôm qua đã bỏ đi rồi mà, nàng ngượng ngùng nói "Ta, xiêm y đó ta không dùng nữa, bỏ đi"

"Nhưng...".

Bài Phong bước vội vã đi như sợ bị gọi lại, đúng là, làm sao thế này chứ, nàng bỏ nó đi rồi mà.

Ý định xuống bếp của nàng bị dập tắt, nàng quay về Thư Thái viện, lúc về có đi ngang tẩm cung của hắn, nàng liếc nhìn vào trong lòng ai oán nói "Niệm Vô Ảnh, tất cả là tại ngài"

Nàng đi về Thư Thái viện, cảm giác như các cung nữ cứ như nhìn mình rồi nhỏ to với nhau vậy.

Bài Phong đi xuống lương đình ngồi ở đó, cảm giác chán trường không sao tả được.

Niệm Vương thì tịnh tọa đả thông kinh mạch, lúc này khi nhất tâm, thương tích hồi phục càng nhanh, thần y có khác, hắn đã có thể đi ra ngoài, đến khu vườn hắn thích mà phơi nắng, hắn muốn trong vài ngày này phục hồi hoàn toàn lại công lực và thương tích bấy lâu nay, hắn vẫn dùng bữa sáng do Lam Xuyên đưa tới, tất nhiên là không phải nàng nấu, hắn ăn rất ít.

Nàng lúc này không nấu cho hắn ăn là việc bình thường, nấu mới là việc không bình thường, nghĩ đến nàng tâm tình thật khó chịu.

Phần tà khí hôm qua đã bị hắn áp chế hoàn toàn, tĩnh tâm lại muốn tìm nàng nói lời xin lỗi nhưng e... Nàng không muốn gặp hắn lúc này.

Niệm Vương nhìn xung quanh, sa màn bay phấp phới, tưởng chừng như bóng dáng của nàng hiện ra, hắn thích nhìn thấy dáng nàng bưng khay thức ăn đến tìm hắn, một nữ nhi trung thành với màu tím thủy chung nhưng cũng nhiều hơn là u buồn, nàng vốn dĩ đem mối tình đó trôn tận vào tâm khảm, hắn từng thấy nàng buồn, nàng khóc rồi nức nở gọi tên hắn ta trong đêm vắng, nàng là một nữ nhi đau khổ vì tình, chưa từng cảm nhận được hạnh phúc qua, hắn đã từng nói, sẽ che chở cho nàng, yêu thương nàng nhưng rồi...

Một phút bốc đồng ngàn năm hận, giờ với nàng, hắn là một kẻ tồi tệ nhất.

Niệm Vương phiền não chống tay lên thái dương, đôi mắt nặng nỗi buồn.

Một người điềm đạm như Niệm Vương hắn thế mà có một ngày vì một chữ tình mà làm ra việc không thể tha thứ được như thế này. 

Bài Phong ngồi ở lương đình ngã người nằm trên bàn đá, đưa mắt nhìn về hồ sen trắng, sen trắng còn có một cái tên quý phái gọi là Bạch Liên.

Với nàng một người tao nhã ôn hòa như Niệm Vương ấy lại có một ngày muốn chiếm đoạt nàng, có nghĩ nàng cũng chưa từng nghĩ qua.

Từ xa Tây Nguyệt đã thấy Bài Phong nằm dưới lương đình, đúng là Niệm Vương để cô nương ấy sống ở Thư Thái viện là quá đúng, cô nương ấy rất thích ngồi hóng mát ở lương đình thế này.

Tây Nguyệt bưng khay đựng điểm tâm đến gần rồi đi xuống lương đình, nàng gọi "Dương cô nương"

Bài Phong ngẩng đầu lên nhìn, nàng ngồi dậy hỏi "Ngươi mang thức ăn cho Niệm Vương hắn?"

Tây Nguyệt để khay xuống rồi mang bánh ngọt và một bát cháo để ra ngoài nói "Biết cô nương qua nay chưa ăn gì nên đặc biệt mang đến cho cô nương"

Bài Phong là đói nhưng không muốn ăn, nàng lầm bầm nói "Nếu con người ta không ăn cũng sống được thì tốt"

Tây Nguyệt ngồi xuống nói "Không buồn ăn cũng phải ăn một chút, nhìn cô nương mệt mỏi quá"

Bài Phong gượng cười cầm muỗng lên dạo bát cháo, Tây Nguyệt nói "Cung điện này, lâu nay không có việc ba hoa tán gẫu bàn luận chuyện người khác, có lẽ cũng chả có gì để phải mang ra bàn tán, dạo này bọn họ lại nói nhiều"

"Ngươi nghe rồi"

"Chuyện xiêm y Dương cô nương đừng lo lắng, ta khéo nói bảo bọn họ bỏ đi rồi"

"Ta đúng là không quan tâm, dù gì, ta rời đi mọi chuyện sẽ kết thúc"

"Rời đi? Ta nghe còn cảm thấy xót huống gì vương"

Bài Phong giương mắt nhìn Tây Nguyệt rồi nói "Ta cám ơn tình cảm tỷ muội ngươi dành cho ta, nhưng ta sớm muộn gì cũng rời đi, ta không thuộc về nơi này"

"Dương cô nương còn giận Niệm Vương?"

"Ngươi không hiểu đâu"

"Dương cô nương không nói thì ta cũng hiểu được một phần nào đó, nhưng Dương cô nương đừng trách Niệm Vương, thật ra, theo hầu người lâu nay, ta cũng chưa một lần được thấy dung mạo của người, người chưa bao giờ gỡ chiếc mặt nạ ấy xuống, nhưng hôm qua... Ta thấy người gỡ nó xuống và chiếc gương bể nát, ta nghĩ, nếu vương tánh tình đột nhiên thay đổi Dương cô nương không nghĩ là... "

Bài Phong nhớ lại lần đó hắn từng nói với nàng, hắn không thể đối diện được dung mạo của mình, vì mỗi lần nhìn nó, tâm ma của hắn nổi lên, hắn rất khó chịu"

Tây Nguyệt nhìn vẻ suy nghĩ của Bài Phong, đoán biết, Bài Phong đã biết được chuyện, vậy thì tốt, ít ra có lý do để nói giúp cho Niệm Vương.

Bài Phong nhìn Tây Nguyệt hỏi "Ngươi biết được gì?"

"Vậy hôm qua, sau khi người vào phòng, Niệm Vương nói gì với người?"

Bài Phong nhìn xuống bát cháo, vẫn còn rất đầy vì nàng vốn dĩ không có ăn tí nào, nàng nói "Nói rất nhiều, có những thứ ngày trước Niệm Vương sẽ không nói"

"Vậy là đúng rồi, người đó không phải là vương, mà là một người khác, tâm ma của người, ta đoán không lầm là do ảnh hưởng của chiếc mặt nạ kia"

"Ngươi biết chuyện đó?"

Tây Nguyệt gật đầu, nàng nói "Lúc được tuyển chọn vào cung hầu hạ người, có một lần ta vô tình nghe được Niệm Vương và sư phụ người nói chuyện, cho nên, hôm qua nhất thời bị sốc nên không nghĩ ra, cho đến khi bình tĩnh lại.
Ta hôm qua nên cản cô nương đi vào, là lỗi của ta"

"Không có gì, dù gì ta cũng không có việc gì?"

"Niệm Vương không có đem cô nương..."

"Không có, không có, ngươi nghĩ gì vậy?"

"Không có thì tốt, người đừng giận vương nữa được không"

"Ta hiểu ngươi muốn nói gì nhưng Tây Nguyệt à, ta và Niệm Vương không đơn giản như ngươi nghĩ"

"Người vẫn muốn rời đi?"

Bài Phong không trả lời chỉ gật đầu, Tây Nguyệt thở dài, tội nghiệp Niệm Vương thật.

Một tuần sau, Bài Phong cũng không gặp được hắn, nhờ Lam Xuyên chuyển lời yêu cầu của nàng, chỉ nhận lại được câu trả lời, cứ làm đúng theo lời hứa trước đây.

Nàng nghe mà tức giận, hắn muốn gì chứ, rõ ràng là muốn khó dễ nàng, biết nàng muốn rời đi còn không cho đi, đã nói làm ra những việc đó, hắn nghĩ nàng có thể xem hắn là bằng hữu, người chính trực, dù như thế nào nàng và hắn đã có một vết rạn nứt rồi.

Nhưng.... Nghe đầu bếp nói, cả tuần nay Niệm Vương ăn rất ít, ngày trước người dùng hết thức ăn không hề lãng phí thức ăn qua nhưng giờ, có món nhà bếp mang lên hắn còn không động qua, không phải hắn trọng thương vừa lành cần ăn nhiều để nhanh hồi phục sao? Sao lại?

Nhưng nghĩ đi nghĩ lại kệ hắn, dù gì hắn cũng giỏi y thuật như vậy nàng lo gì chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#mimihuynh