Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 37. Rời đi vì muốn tốt cho Niệm Vương.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TÌM LẠI MỐI DUYÊN

Chương 37

Rời đi vì muốn tốt cho Niệm Vương.

Còn nàng thì không thích hắn, phải, là vậy, nàng nói rõ rồi mà.

Tiền tài danh vọng địa vị không mua nổi một tình yêu chân thành, điều này hắn sớm biết rõ.

Niệm Vương ngồi im lặng một lúc rồi lại khom người kéo chăn xuống nói "Vừa dùng dược xong, để mồ hôi thoát ra ngoài, không được trùm kín như vậy"

"Được rồi, ngài về đi, giờ sửu rồi, ngài còn ở đây... "

"Cô nương biết rõ giờ gì?"

"Ta bệnh chứ đầu ta đâu ngập nước đâu, vừa có tiếng kẻng đó thôi"

"À..., Được rồi, ta về, sáng mai ta đến"

Hắn vừa nói vừa đứng dậy, đang định đi thì ống tay áo bị níu lại, hắn nhìn xuống, nàng giương mắt nhìn hắn, ánh mắt ấy lại long lanh trong đêm tối như thế này, cảm giác thật đẹp, hắn đờ người nhìn hành động của nàng.

Bài Phong nói "Ngài đừng quan tâm ta như vậy, ta không biết làm sao báo đáp ngài, lòng của ngài ta hiểu nhưng ta, ta xin lỗi, ta không thể lừa gạt tình cảm của ngài, ta..."

"Ta không cần cô nương báo đáp, ta chỉ muốn chăm sóc cô nương một tí cũng không được sao?"

Câu nói ấy nghe như bình thường nhưng mà Niệm Vương hắn lấy hết tâm can mà nói, lần đầu tiên Niệm Vương hắn muốn được chăm sóc một người, lần đầu tiên hắn thèm được bao bọc che chở cho một người, thế mà...

Bài Phong buông tay kéo chăn lên ngực ôm vào nói "Ta không biết kiếp trước làm điều phúc gì mà kiếp này được sự ưu ái của ngài như vậy, nhưng ngài đừng đối xử tốt với ta như vậy, ta..."

Thật sự nàng có cảm động, động lòng trước sự chân thành của hắn nhưng nàng không thể yêu hắn được.

Niệm Vương nói "Nếu mười bốn năm trước, người gặp cô nương là ta, không phải hắn, liệu cô nương có chọn ta?"

Đôi mắt ấy nhìn thẳng vào ánh mắt của nàng, nàng giương mắt lên nhìn hắn rồi nói "Nếu chưa từng yêu qua chàng, ta sẽ... "

Nàng không nói hết nhưng hắn nghe đã hiểu và mỉm cười rời đi.

Hắn không phải thua ở Gia Luật Hạo Nam đó, mà chỉ tại hắn đến chậm mà thôi.

Tuy ung dung bước nhưng trong lòng vẫn dâng trào nỗi xót xa, tuy không phải thua nhưng lại chưa hề chiến thắng qua, và giờ, với nàng, giữ được nàng bao lâu khi với nàng, sẽ vì hắn mà xông lên, vì hắn mà thương tâm lo lắng nhưng sau tất cả những gì nàng làm đó không phải là vì yêu.

Trái tim nàng những tưởng rất yếu mềm nhưng thật sự sắt đá đến không gì có thể công phá được, tự nói với chính mình sẽ không bỏ cuộc, sẽ không bao giờ thua cuộc nhưng, hắn không còn cách nào để có được nàng.

Đêm tối trăng sáng soi trên đỉnh đầu, Niệm Vương lặng lẽ bước những bước chân độc hành, đêm lạnh, gió thổi vi vu, nhìn ra khoảng trời vắng lặng mới thấy lòng người cô tịch.

Bước trên hành lang gấp khúc rồi bước tiếp những bước chân trên cầu hình vòm rồi lẳng lặng xoay người nhìn về phòng của nàng, hắn biết nàng chưa ngủ, hắn biết nàng ở đó nhưng hắn không thể bước chung bước vai kề vai bên nàng như hắn mong muốn.

Nhân thế là vậy, đã từng xem nhẹ hồng trần, đã từng một mình độc bước, đã từng... Đã từng nghĩ chỉ cần làm ta khó chịu thì ta sẽ buông tay, vậy mà...

Ánh trăng treo đỉnh đầu soi bóng Niệm Vương đổ dài trên cầu, đêm khuya vắng lặng với sương đêm phủ đầy, giá như lúc này, có ai đó nói với hắn, đừng đứng ngoài trời đêm như vậy sẽ nhiễm lạnh mất, hoặc giả, nếu chàng bệnh ta sẽ đau lòng.

Có mong mỏi, có chờ đợi rồi có cả thất vọng.

Hắn đứng lặng người một mình như suy nghĩ mà như đã không còn gì để suy nghĩ nữa, vì tâm nàng hắn đã rõ.

Bài Phong thì rúc trong chăn rồi lăn lộn rồi khó ngủ, nàng ngồi dậy nhìn ra ngoài, nhìn căn phòng chỉ còn lại một mình nàng, hắn đi rồi, hắn đến thăm nàng giữa trời khuya như vậy.

Không biết có linh cảm như nào mà nàng xuống giường, đi đến cửa sổ đẩy cửa ra nhìn về phía hồ rộng kia, bóng dáng cao ngất lưng trượng ấy vẫn đứng lặng ở đó, bất giác tim nàng như có cái gì đó khứa vào đau đớn.

Với hắn, nàng cảm thấy mình thật có lỗi, là nàng chọn cho mình cuộc sống cô đơn, là nàng chọn cho mình độc hành độc bước, là nàng chọn khép lại trái tim tổn thương suốt đời này không đi yêu người nữa nhưng, nàng lại tổn thương hắn, tình cảm hắn dành cho nàng, nàng thấy rõ, chỉ là, làm sao ta đáp lại cho ngài.

Bài Phong xoay người tựa vào vách, mắt nhìn lên trần nhà mà mắt đỏ hoe, nhớ lại ánh mắt ấy, nỗi buồn ấy, tự nhiên cảm giác chính mình là kẻ gây nên tội.

Lời của lão nhân gia nói nàng còn nhớ rất rõ "Mỗi lần tâm hắn nghĩ đến nha đầu ngươi thì tựa như vạn đao xuyên tâm đau đớn khôn cùng"

Bài Phong mím môi suy nghĩ rồi quyết định, nàng sẽ về Tống quốc, nàng không thể dây dưa thêm được nữa, phải thật sự dứt khoát nếu muốn tốt cho hắn.

Buổi sáng hắn đến rất sớm để chuẩn bệnh cho nàng nhưng thay vì người bệnh nằm trên giường thì đâu mất dạng, đang loay hoay định gọi người hỏi thì đã thấy nàng đi vào trên tay với cái khay thức ăn thơm phức, Niệm Vương nhíu mày nhìn nàng để khay xuống bàn nói "Đông Nguyệt đâu sao không mang thức ăn cho cô nương ăn mà cô nương phải tự mình đi nấu"

"Ngài ngồi xuống đi"

Hắn nhìn nàng, nàng ngồi xuống rồi chìa tay như mời, hắn cũng bước lại ngồi xuống, Bài Phong nói "Ta khỏe rồi, hôm qua ngủ nhiều quá sáng dậy sớm, biết ngài sẽ đến nên nấu thêm một phần cho ngài"

Hắn nhìn nhìn nàng, Bài Phong kéo tay đặt sang cạnh hắn nói "Không tin thì ngài xem xem, ta thật sự khỏe rồi"

Hắn nhìn nàng, nàng nhướng mày như bảo mau xem, hắn nghi ngờ rồi cũng ấn mạch xem, xem xong hắn thu tay lại, Bài Phong cũng thu tay lại vén ống tay áo xuống, hắn nói "Đỡ thì đỡ nhưng... "

"Ăn đi"

"Chú ý sức khỏe"

"Biết rồi, ngài nghĩ ta là tiểu thư chân yếu tay mềm ư, ta từng xông pha chiến trường, ăn gió nằm sương là chuyện bình thường thôi"

Hắn nói "Đó là chuyện trước kia, xin hỏi, Dương cô đã bao lâu rồi không ra chiến trường rồi"

"Ngài ăn đi"

Bị ép hắn cầm đũa lên, Bài Phong tay chống cằm lên suy nghĩ rồi nói "Cũng rất lâu rồi, trận chiến gần đây nhất là trận chiến với Tây Hạ, tuy Dương gia gặp nhiều đau thương mất mát sau trận chiến đó nhưng cũng qua rồi, rất tiếc, lúc xảy ra chiến sự, Thái Quân sức khỏe không tốt ta không thể cùng mọi người ra trận, ngẫm lại, mười mấy năm nay đến đây là lần đi xa nhất của ta"

Hắn vừa ăn vừa nhìn nàng rồi nhàn nhã nuốt thức ăn vào một cách từ tốn rồi nói "Đó là nhờ ta"

"Ùm, nhờ ngài"

Niệm Vương định trêu nàng nhưng sao phản ứng của nàng hôm nay lạ quá, tỉ như sau việc hắn ném nàng lên giường ngày hôm đó, nàng rất là giữ khoảng cách với hắn, nhưng hôm nay, giờ hắn là đang ngồi trong phòng của nàng.

Niệm Vương cảm giác có vài điều bất thường.

Bài Phong lại nhớ ra gì đó rồi nói "Thật ra, ta có một lần bị thương, rồi bị trúng thuốc, sau đó ta..."

Nàng dừng lại như là hồi tưởng về những năm tháng đã qua, những ký ức từ lâu đã được chôn vùi giữa nàng và chàng.

Niệm Vương nhìn vào ánh mắt mang nhiều nỗi buồn ấy mà không đành lòng nói "Nếu là không vui thì đừng nhớ"

Nàng nhìn hắn cười buồn rót một tách trà đẩy về phía hắn nói "Thỉnh thoảng cũng muốn nói một chút dù gì, bình thường cũng không ai nguyện nghe ta nói"

Lời nói này, nỗi lòng này, nàng, hà tất lại khổ vì hắn đến như vậy..

Bài Phong nói "Từng trải qua rất nhiều việc, từng được yêu, được che chở rồi từng bị bỏ rơi, ta từng đi khắp núi rừng tìm chàng, tìm đến mệt lã, mệt đến hai chân không thể đi nổi nữa ta vẫn muốn tìm chàng để hỏi cho ra lẽ, vì sao, chàng từng hứa sẽ dẫn ta theo cùng, từng hứa thế mà, chỉ qua một đêm, khi bình minh lên thì chàng mất dạng, ta không cam tâm, không cam tâm tình yêu đầu đời vừa chớm nở lại lụi tàn đến như vậy"

"Hắn vẫn là bỏ mặc cô nương?"

"Đúng mà không đúng, ta dùng một ngày thời gian để tìm chàng rồi cuối cùng cũng bỏ cuộc, ta bắt đầu hận, hận chàng vô tình, vì sao chàng có thể vì ta hy sinh, vì ta làm tất cả nhưng đến cuối cùng chàng vẫn không nguyện dẫn ta theo cùng, rồi... Rồi ta biết, chàng vẫn âm thầm đi theo ta... Sau nhiều việc như vậy và sau nhiều năm như vậy, ta đau nỗi đau mất chàng, đau nỗi đau chàng phản bội lại tình cảm của ta thì ta hiểu một điều, chàng cũng không dễ dàng gì"

Nghe đến đó trong lòng của hắn tự dưng dâng trào một cảm giác ẩn nhẫn, khó chịu, phải, hắn, Gia Luật Hạo Nam đó, những lúc đó, hắn phải đè nén tâm mình như thế nào để rời xa nàng, phải như thế nào đấu tranh với chính mình để rời xa nàng khi biết chắc, hắn không thể mang lại hạnh phúc như nàng mong đợi.

Nàng đó, nàng cần một cuộc sống thong dong tự tại không người ràng buộc chứ nào phải vinh quang phú quý mẫu nghi thiên mà hắn muốn cho nàng, hắn ra đi vì biết không thể cho nàng thứ  nàng cần.

Bài Phong nói "Thà năm xưa ta và chàng không gặp gỡ thì có lẽ, cho ta, cho chàng đều là một việc tốt"

"Nếu như vậy sao đến giờ cô nương không buông tay?"

"Ta chưa từng cố giữ nhưng, yêu chàng nó lại là bản năng tự nhiên của ta rồi, ta không thể bỏ hay giữ lấy như ta muốn"

Nghe đến đó tim hắn như chùn lại, đó là bản năng thì làm sao khống chế được.

Ta hiểu vì sao hôm nay nàng nói nhiều với ta như vậy.

Niệm Vương đứng lên nhét vào tay Bài Phong viên dược rồi nói "Uống cái này xong cô nương bồi ta đi dạo một chút"

Bài Phong nhìn hắn cười, hắn thì biết chắc nàng sẽ đồng ý.

Hai người đi đến sau cung có một khu đất trống, gọi là hoa viên thì cũng không giống lắm, ở đây ngoài vài lương đình, hồ thì mọi thứ được để tự nhiên không hề tu bổ gì nhiều, cung của Niệm Vương sống, gọi là cung để phân biệt được sự khác biệt với các bộ và là nơi để các bộ đến bẩm báo công văn, không phải dạng bất khả nhập uy nghiêm như kiểu Tử Cấm Thành.

Bài Phong đi cùng hắn theo lối mòn, nhìn về hồ nước mọc đầy hoa súng, ánh nắng ban mai đã lóa dạng, hắn bảo nàng ra đi cũng chỉ là để nàng phơi nắng một chút.

Hắn bạch y với áo khoác xuyên thấu, nền vải thêu nhiều hình ảnh mây xanh nhạt, nàng thì dịu dàng trong xiêm y trắng viền tím, không phải với yếm xiêm y đắp bên ngoài để lộ xương quai xanh vô cùng quyến rũ, mà càng khiến người khác ưa nhìn hơn những đóa hoa anh đào nhỏ nhắn tết vòng theo cổ áo của nàng chạy dài xuống viền áo rồi thắt một dây thắt lưng phía trước, tóc vấn sóng buông xỏa ra phía sau, hai bên vấn sóng tóc cày vài đóa hoa tím nhẹ nhàng mà thanh thoát, bóng hai người đổ dài trên đường, mỗi người một tâm sự, một suy nghĩ riêng.

Lam Xuyên từ xa đứng nhìn hai người tự hỏi "Dương cô nương, là cô đang từ biệt Niệm Vương đó phải không?"

Lại nói, tối hôm qua khi Niệm Vương rời đi, Bài Phong có ra ngoài thì tình cờ gặp Lam Xuyên, nàng mời hắn xuống lương đình nói chuyện.

Bài Phong ngồi, hắn thì đứng, hắn cẩn trọng nói "Nghe nói Dương cô nương bệnh, sao người không nghỉ ngơi lại ra đây?"

"Lam hộ pháp, ta có việc muốn nhờ ngài"

"Nhờ... Có gì Dương cô nương cứ nói"

"Ta biết Mị Đảo hàng tháng có tàu trao đổi hàng hóa rời đảo, phụ trách việc mở kết giới này là ngài, ta muốn nhờ..."

"Cô nương muốn rời đi?"

"Đúng"

"Ta không thể làm việc đó, ta không thể ở sau lưng vương làm việc đó"

"Lam hộ pháp, nếu ngài quan tâm đến vương của ngài thì nên giúp đỡ ta rời đi, sớm muộn gì cũng kết thúc, kéo dài chỉ đau người đau ta mà thôi"

"Dương cô nương người đành lòng sao? Dưới bầu trời này ngoài Niệm Vương ra còn ai mà vì cô nương hết lòng hết dạ như thế, vương là một người sống nhàn hạ qua, chưa từng bận lòng với việc nam nữ thường tình, nhưng mà người khi gặp Dương cô nương thì đã khác, chẳng lẽ, những gì vương làm cho người không đủ để người dao động hay sao? Một chút cũng không có hay sao?"

"Ta là con người không phải gỗ đá vô tri mà không có tình cảm nhưng ta đối người không phải thứ tình cảm đó, ngài hiểu không? Ta không muốn tổn thương Niệm Vương thêm nữa nên muốn sớm một chút rời đi"

Lam Xuyên im lặng không nói gì, Bài Phong nhìn hắn, hắn thì mắt nhìn xuống, nàng đang chờ đợi câu trả lời của hắn, im lặng một lúc hắn nói "Người về Tống quốc, vương muốn sẽ đến tìm người, người chẳng lẽ tránh né vương suốt đời"

"Niệm Vương sẽ không đến đó đâu, ta hiểu ngài ấy"

"Hiểu, Dương cô nương gì cũng hiểu sao lại tổn thương vương?"

Tình cảm không thể cưỡng cầu, sao ngươi không hiểu.

Bài Phong giương mắt nhìn hắn, gương mặt thanh tú có mấy phần nhợt nhạt vì vừa bệnh qua, hắn nhìn nàng rồi vội nói tiếng xin lỗi vì quá lời.

Bài Phong nói "Ta chỉ trông cậy mình ngài thôi, muốn
tốt cho Niệm Vương, cho Mị Đảo thì hãy giúp đỡ ta rời đi"

"Được, nếu cô nương đã nói thế thì ta sẽ sắp xếp"

Nếu vương hỏi tới ta sẽ nhận trách nhiệm về mình nhưng hắn là không nói ra.

Bài Phong khẽ mỉm cười gật đầu như nói cám ơn.

Lam Xuyên lặng nhìn bóng dáng hai người đi thật xa đến khi khuất dạng mới xoay người rời đi.

Trên con đường mòn dưới hàng thông cao thẳng tắp, trời xanh mây trắng, dưới mùa hè sắp kết thúc, nếu mùa thu chắc cũng đẹp lắm, các thi sĩ hay lấy mùa thu là một mùa chia ly buồn bã rồi viết lên những dòng thơ u sầu làm lòng người cũng sầu theo.

Thu đi để lại lá vàng.

Người đi để lại gì cho ta.

Tự nhiên Bài Phong cảm thấy buồn cười với khả năng đề thơ của mình.

Nàng tay che nắng nhìn lên thiên không hỏi "Mùa thu chắc đẹp lắm phải không?"

"Đẹp?"

Bài Phong nghiêng đầu nhìn hắn, hắn nhìn nàng, không rõ nàng muốn nói đẹp cái gì.

Hắn nói "Cô nương thật không giống nữ nhi bình thường"

Bài Phong tìm một phiến đá rồi nhảy tót lên ngồi, hay chân còn rất tinh nghịch đung đưa, nàng nói "Ta khác người ở chỗ nào?"

"Nữ nhi ở trung nguyên thì ta không rõ, nữ nhi ở Mị Đảo rất không thích mùa thu"

"Vì sao?"

"Bọn họ ghé tai nhau bảo rất buồn và ảm đạm"

"Ta lại không nghĩ thế, ta thì thích ngắm nhìn cây thay lá, nhìn những chiếc lá vàng rơi, thân cây trơ trội, nhìn thì cảm giác như nó không còn sống nữa nhưng lúc đó ta lại cảm thấy nó đẹp và rất ngoan cường, mặc người khác nhìn nó thế nào, thu qua đi, đông đến rồi xuân về nó lại đâm chòi nảy lộc"

"Cái cô nương hiểu và ta hiểu đều giống nhau, cô nương cũng là người nhìn thấy sự việc không phải nhìn bề ngoài mà cả một quá trình"

"Ày, ta nói nhiều cũng để ngài hiểu ta không khác người thôi"

Niệm Vương nhìn nàng khẽ cười, nàng khác người cho nên ta mới vương vấn mãi không thôi.

Bài Phong, trong lòng nàng đang tính toán điều gì.

Niệm Vương lặng nhìn nàng nói, nàng cười, hắn như hiểu mà như không muốn hiểu.

Ngôi sao của nàng, ngôi sao trên bầu trời đêm ấy đang hướng về Tống quốc mà đi, là nàng muốn rời đi rồi phải không Bài Phong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#mimihuynh