Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 38 Biết rõ tất cả mà vờ như không biết.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TÌM LẠI MỐI DUYÊN.

chương 38

Biết rõ tất cả mà vờ như không biết.

Một người tinh thông bói toán, tinh văn như hắn thì lẽ nào không hiểu, nàng không nói nhưng hắn đã nhìn ra.

Đêm qua, lúc rất muộn hắn đã một mình ở hậu viện mà nhìn ngôi sao đó, ngôi sao của nàng, vẫn là sáng lấp lánh ấy nhưng nó không còn ở vị trí vốn có của nó, nó đang hướng về phía nam mà di chuyển.

Tự tâm nhói qua khó chịu vô cùng, giữ nàng bên cạnh như tay nắm đầy một nắm cát trắng, càng cố giữ, càng ngoan cố muốn có được thì cát trong tay ấy càng rơi nhanh, vẫn là không thể giữ dù lòng chưa từng muốn buông qua.

Ánh nắng chiếu lên gương mặt thanh tú của nàng, nụ cười này, tiếng nói trong trẻo này, nàng nói rất nhiều nhưng hắn không nghe được bao nhiêu, tâm của hắn đang chết lặng trong lúc này.

Nàng đó, nàng ở đó nhưng tâm của nàng đã không ở đó, hắn sắp mất đi nàng thật rồi.

Người giữ không được, tim của người càng không giữ được.

Phàm vướng vào một chữ tình thì bi ai đến như vậy, ngọt bùi cay đắng đều nếm đủ.

Một đời thong dong hắn không muốn lại tham lam mưu cầu có nàng bên cạnh để rồi...

Tình đơn phương lúc nào cũng phải chịu nhiều đau thương là thế.

Hỏi thế gian tình là gì.
Để một đời luôn nhớ về ai.

Gió thổi qua để tà áo tung bay, để tóc đen huyền buông xõa bay tán loạn, hắn đứng lặng rồi từ từ nhấc chân di chuyển về phía nàng ngồi xuống cạnh nàng, tim bỗng đau nhói, tựa như thở thôi cũng là đau.

Bài Phong liếc nhìn hắn ngồi xuống, mùi hương trầm phảng phất xung quanh nàng và nàng thấy hắn áp tay lên ngực, vẻ mặt rất khó chịu.

Bài Phong vịn vai hắn lo lắng hỏi "Niệm Vương, ngài sao vậy?"

Cảm giác đau đớn từng cơn ùa về, một hình ảnh hiện lên, là một nữ nhi, là nàng, gương mặt đượm buồn, ánh mắt ngấn lệ giơ miếng ngọc bội lên nói "Ta thật sự yêu chàng đó, dừng tay, quay đầu đi có được không? Hạo Nam, ta xin chàng đó"

Lời nói như cầu như khẩn, như nói trong tuyệt vọng, vì biết có nói cũng bằng không nhưng phải thử một lần, nàng không muốn bỏ cuộc, không muốn đầu hàng trước số phận.

Tim hắn đau lên như sắp bóp nghẹn từng hơi thở của hắn, tự hỏi, vì sao hắn lại có ký ức này?

Hắn thở gấp, đôi mắt đỏ ngầu nhìn ánh mắt nàng đang lo lắng nhìn hắn, nàng nói rất nhiều nhưng hắn không nghe thấy gì được hết.

"Niệm Vương, ngài sao vậy? Niệm Vương, ngài nói gì đi"

Hắn vừa đau đớn vừa hoảng loạn, hắn ôm lấy nàng, đầu tựa vào đầu nàng, cằm đặt lên vai nàng, Bài Phong đang thất thần không biết việc gì xảy ra thì hắn nói "Để ta tựa một lát"

Nàng không đẩy hắn ra cũng không phản ứng gì, cảm giác, cứ như thế này con tim của nàng như đập loạn lên, mỗi lần va chạm với hắn thì sự gần gũi này nàng không sao giải thích được, tự hỏi, vì sao nàng lại có cảm giác đó.

Niệm Vương mắt nhắm nghiền, cơn đau như bóp nghẹt từng hơi thở ấy từ từ dịu đi rồi biến mất.

Lúc đầu nàng nghe được hơi thở nặng nề và tiếng rít từng cơn của hắn, cơ thể ấy đang gồng lên chịu đựng, cảm giác như hắn không thể trụ nổi nữa thì giờ đây hơi thở đã đều đều trở lại.

Hắn, hắn thương thế vẫn chưa khỏi sao? Hắn bị làm sao thế? Có rất nhiều điều nàng muốn hỏi hắn nhưng lại không dám hỏi gì trong lúc này, nàng ngồi đó, tay ôm choàng lấy vai hắn như sợ hắn sẽ ngã xuống bất cứ lúc nào.

Hắn ôm lấy nàng, cảm giác gần gũi mà xa cách đến muôn trùng đại dương, phải, nàng đi rồi, có lẽ, có lẽ sẽ không còn gặp lại nàng được nữa nhưng, đó là lựa chọn của nàng và hắn, không thể đường đường chính chính mà nói cho nàng biết, ta đồng ý để nàng đi, ta đồng ý với sự chọn lựa của nàng, kiếp này ta và nàng hữu duyên nhưng vô phận.

Tình cảm có cố cưỡng cầu thì cũng không giữ được bền lâu thì hà tất....

Đau một lần rồi thôi.

Hắn thiếp đi trên vai nàng rất lâu, đây là cơ hội, cơ hội để gần nàng một chút, xin lỗi, cho ta tham lam trong lúc này.

Hắn từng có rất nhiều nghi vấn muốn hỏi sư phụ, tỷ như, vì sao người muốn hắn đi Tống quốc?

Tỷ như, người như sư phụ sao lại quan tâm đến Tống quốc xa xôi ấy?

Tỷ như sư phụ trước giờ chưa từng nhắc qua, vì sao lại?

Xưa gì cũng lười suy nghĩ, gì cũng không quan tâm, cảm giác, phàm thế là nơi vô thường, là cõi tạm thì hà tất phải biết quá nhiều, suy nghĩ quá nhiều, cứ nhàn hạ mà sống, làm những gì mình thích là đủ, là được, nhưng giờ, tâm vướng bận một người thì không còn như trước nữa, có nhiều khúc mắc cần hắn đi làm rõ, tỷ như giữa hắn và nàng nhất định có cái gì đó mà sư phụ không nói cho hắn biết.

Bài Phong ngồi đến rất mệt, không thể chịu nổi nữa, nàng lên tiếng "Niệm Vương, ngài ổn không? Có thể đứng dậy không? Ta dìu ngài về, hay ta gọi Lam..."

"Sau này... "

Hắn cắt ngang câu nói của Bài Phong, đang nói, nghe hắn lên tiếng, nàng dừng lại và lắng tai nghe hắn nói, hắn dừng một chút rồi nói tiếp, lúc này, Bài Phong lại nhớ lại lúc đầu gặp hắn, đợi hắn nói hết câu chuyện cũng phải nửa ngày trời, tỷ như, với hắn, thời gian không là gì cả.

Hắn nói tiếp "Không còn ta ở cạnh cô nương, nên chăm sóc lấy mình"

Những câu từ chậm rãi nhưng mang theo cả một trời lo lắng cho nàng, lời hắn nói cứ nghẹn ở cổ họng mà không sao nói ra một cách dễ dàng, hắn ho lên vài tiếng, Bài Phong mắt đỏ hoe rồi vội vỗ vỗ lấy tấm lưng ấy như muốn xoa dịu cơn ho cho hắn.

Trong câu nói ấy, như một lời nhắn nhủ "Hãy chăm sóc lấy mình"

Bài Phong nghẹn ngào, cảm giác như hắn biết mọi dự định, mọi kế hoạch của nàng, cố đè nén tâm tình của mình nàng gượng nói "Ngài lo gì cho ta, trước đây ta không phải một mình vẫn sống tốt sao"

"Phải"

Hắn trả lời một tiếng rồi dừng lại, nàng lại im lặng chờ hắn nói tiếp nhưng rất lâu sau hắn mới nói "Trước đây ta không biết, nhưng giờ, ta lại lo, à, có lẽ, là ta nghĩ nhiều"

"Niệm Vương, ngài thế nào rồi?"

Hắn từ trên vai nàng ngẩng đầu lên, hắn ngồi thẳng lưng lên nhìn nàng, ẩn sau chiếc mặt nạ là ánh mắt đỏ ngầu của hắn, hắn nhìn nàng đôi mắt cũng đỏ hoe, hắn nói "Đừng lo cho ta, trước khi chưa có cô nương xuất hiện ta vẫn là một mình, ta ăn uống cũng rất tùy tiện"

Bài Phong mím môi xoay mặt nhìn về hướng khác, cố gắng không chớp mắt để lệ đừng rơi ra, ngồi một lúc nàng ổn định tâm tình mới xoay qua xốc hắn đứng dậy nói "Ta dìu ngài về"

Hắn áp tay vào tay nàng vỗ vỗ rồi buông ra, hắn từ từ đứng lên nói "Ta ổn rồi, ngại thật, làm cô nương lo lắng"

Bài Phong nhìn hắn như dò xét, hắn ổn thật sao?

Nhìn ánh mắt nghi hoặc của nàng hắn mỉm cười nói "Ta thật sự ổn, nắng lên cao rồi, ta về thôi"

Hắn bước đi, Bài Phong cũng bước theo, nàng lo lắng hỏi "Lúc nãy, ngài bị gì?"

Nghe câu hỏi của nàng, bất chợt, hắn áp tay lên lồng ngực của mình, Bài Phong nhìn theo cử chỉ của hắn, hắn nói "Chỉ là lồng ngực khó chịu một chút, không sao, đừng lo"

"Ngài không có gì giấu ta chứ?"

"Không, à, muốn ăn vịt quay do cô nương làm và món rau chua ngọt ăn kèm"

"Được, về ta làm cho ngài ăn"

"Được"

Bài Phong bước đi rồi suy nghĩ, nên hỏi xem hắn còn muốn gì nữa, trước khi rời đi muốn làm gì đó cho hắn, nàng lại hướng hắn hỏi "Ngài còn muốn ăn gì nữa không?"

Hắn nhìn sang nàng, nhìn gương mặt ấy, hắn tự hỏi, nếu nàng mặc trang phục của cung tần Mị Đảo thì như thế nào?

Hắn nói "Thường ngày cô nương ăn mặc rất đơn giản, ta thật sự muốn nhìn xem xem nếu cô nương khoác lên xiêm y của cung ta thì như thế nào xinh đẹp"

"Ngài cũng thích nữ nhi mặt hoa da phấn sao?"

"Không phải thích hay không thích mà là chưa được thấy qua cô nương dưới hình dáng như vậy"

Bài Phong khẽ cười rồi bước tiếp, việc này...

Để nàng suy nghĩ đã..

Hắn cũng chỉ là nói nói mà thôi.

Hai người trở về cung, hắn về tẩm cung của mình, về phòng có lẽ là nghỉ ngơi chăng, hắn không có ra ngoài, còn nàng thì xuống bếp, chuẩn bị làm vịt quay cho hắn, bận bịu cả buổi mới xong, nàng đích thân mang đến cho hắn, hắn cho người bảo nàng ở tàn Hoa Mộc Lan chờ hắn, hắn thích dùng bữa ở đó, thích không gian khoáng đãng như vậy.

Bài Phong để khay thức ăn xuống bàn, trong lúc chờ hắn lại nhàn nhã uống một tách trà hoa và từ lối mòn ấy hắn cũng xuất hiện, thân ảnh với xiêm y màu trắng ấy bước những bước chân rất từ tốn, một bộ dạng thanh thanh nhàn nhàn ấy.

Bài Phong tay chống cằm nhìn về phía hắn, cảm giác, nhìn như này thật tốt, tự nhiên, trong lòng quyết định rời đi, chuẩn bị rời đi thì có bao phần không nở, phải, chưa nghĩ thì không nghĩ đến việc sẽ không được nhìn, được nói chuyện cùng hắn, không được nghe giọng nói chậm rãi ấm áp từ hắn, không còn nhìn thấy bộ dạng nhàn hạ mà phi phàm của hắn nữa.

Niệm Vương bước chậm vì muốn lưu giữ hình ảnh này của nàng, một hình ảnh ngồi chờ hắn, hình ảnh chống cằm giương mắt long lanh ấy nhìn hắn.

Hắn biết, nàng lúc này sẽ không ngần ngại mà nhìn hắn chằm chằm như thế, hắn biết, ở nàng không phải là không có tình cảm với hắn nhưng, tình cảm năm xưa nó quá lớn, lớn đến nỗi nó ích kỷ chiếm lấy nàng, muốn nàng sống cô độc với nó suốt đời.

Bài Phong vẫn nhìn chằm chằm cho đến khi hắn đến gần, hắn thì có muốn chậm bao nhiêu thì cuối cùng cũng đến đích, chỉ cần bước vào vạch xuất phát thì dù nhanh dù chậm rồi cũng sẽ đến đích, chỉ tiếc, vạch xuất phát theo đuổi nàng hắn đã bước vào, chỉ có điều, đích đến vẫn là không như hắn mong đợi.

Hắn tiến gần rồi ngồi xuống, Bài Phong lúc này mới thu tay lại rồi nhìn hắn nói "Món ngài muốn ăn, ta đã làm xong"

"Nhanh như vậy"

"Ta thì chỉ cần muốn làm thì rất nhanh trừ phi là ta không muốn"

Nàng lấy khăn ướt lau tay mình rồi xé một cái đùi vịt đưa hắn, nàng nói "Ăn vịt quay thì phải xé mới ngon"

Hắn cầm lấy ngửi mùi thơm rồi nói "Có phải ta muốn ăn gì cô nương cũng làm cho ta ăn?"

"Nếu ta làm được, ta sẽ làm"

"Thật tốt"

Bài Phong im lặng, vì, thời gian ở lại không lâu nữa cho nên...

Nàng nói, lúc nãy Tây Nguyệt nói có cua biển rất to, ta định lát nấu súp cho ngài"

"Cô nương không ngừng vỗ béo ta như vậy là có mục đích gì?"

"Mục đích à...."

Hắn vừa ăn vừa nhìn nàng, nàng thì lấy muỗng rưới ít nước sốt lên cái đùi mà hắn cầm, nàng nói "Ngài bị thương bao lần, tổn hại thân thể quá nhiều, ta muốn dùng món ăn cho ngài hồi sức"

"Vậy à, vậy vài ba ngày liệu đủ hồi sức không?"

"Vài, vài ba ngày gì chứ?"

Bài Phong ngập ngừng, hắn lúc này đưa miếng thịt về phía nàng nói "Ăn cùng ta chứ, nhiều như này ta lại ăn không hết"

"Được"

Hai người ngồi đó, ăn món ngon nàng nấu, mùi vị này, độ ngon này, thiên hạ tìm đâu ra được, nhưng sao ăn vào, vị ngọt, mùi thơm đọng lại thành vị đắng thế này.

Nơi này thoáng mát, gió luôn thổi nhẹ nhàng, đem hơi nước từ cái hồ lớn thổi vào mát rượi, cỏ dưới chân xanh vờn, trên ghế mây dài là nơi hắn thích nửa ngồi nửa nằm đọc sách, chiếc bàn này, hắn đã bao lần dùng bữa ở đây.

Phải nói, muốn tìm hắn, ngoài nơi này và phòng ngủ thì ít khi hắn đến chỗ khác.

Dùng bữa xong, nàng thu dẹp rồi rời đi, hắn vẫn ngồi đó mà tưởng nhớ việc gì, mà suy tính việc gì, không rõ, chỉ rõ là hắn đang rất sầu muộn.

Buổi tối, khi hắn đang đưa mắt nhìn lên thiên không, Lam Xuyên mang trà đến còn đứng hầu phía sau, nghe Tây Nguyệt nói, hắn đã ngồi như vậy rất lâu rồi.

Lam Xuyên định nhắc nhở hắn đi nghỉ thì hắn nói "Ngôi sao ấy từ Nam Tống đến, trụ ở vị trí đó một thời gian, nhưng theo ta quan sát, nó đang di chuyển, mỗi ngày mỗi di chuyển"

"Thưa vâng"

"Làm việc gì cũng chu đáo, nhận lời nên làm cho tròn"

"Niệm Vương người... "

"Cứ xem ta không biết gì hết"

Nghe đến đó Lam Xuyên quỳ mọp xuống nói "Xin vương trách tội"

Hắn vẫn không nhìn xuống, vẫn nhìn lên thiên không, nhìn về ngôi sao của nàng nói "Sắp xếp tốt cho nàng"

Lam Xuyên nghe những lời này mà tự hắn sao thấy đau lòng quá, Niệm Vương của hắn, còn đâu một Niệm Vương thong dong không vướng bận hồng trần tình ái.

Hắn nói "Vương, người để Dương cô nương đi, người sẽ đau lòng... Người... "

Hắn ngẩng đầu lên nhìn Niệm Vương vẫn hướng mắt nhìn lên không biểu cảm, không đau, không sầu, không âu, không lo, hắn bạo gan nói "Vương hãy giữ chân Dương cô nương, thuộc hạ bạo gan nói một câu, hãy để Dương cô nương quên hết mọi việc trước kia, để người suốt đời là người của mị Đảo, suốt đời là nữ nhân bên cạnh của người"

Nghe đến câu này, ánh mắt Niệm Vương chuyển về phía Lam Xuyên rồi nói "Đứng lên đi"

"Vương"

"Ta không muốn ép uổng nàng, ta muốn nàng là nàng, chính con người nàng, vì... Vì ta yêu nàng"

Yêu nàng, hắn từng thể hiện qua, mọi người thấy rõ nhưng thừa nhận yêu đây là lần đầu tiên, nói ra lời này có lẽ, hắn nội tâm rất là đau đớn.

Yêu nàng nhưng không thể giữ nàng bên cạnh.

Yêu nàng nhưng vẫn để nàng đi .

Yêu nàng nên muốn nàng sống cuộc đời mà nàng chọn lựa.

Vì yêu nàng nên không dám xóa ký ức của nàng, vì trong đó, trong ký ức ấy có chứa đựng một người mà nàng yêu như sinh mệnh.

Có loại tình yêu là bất chấp để có được, bất chấp để chiếm hữu về mình.

Có loại tình yêu là lặng lẽ đứng bên đời nhìn nàng bước đi.

Tình yêu của Niệm Vương là thế, vì yêu nàng nên ta không ép uổng nàng, vì yêu nên ta để nàng đi.

Lam Xuyên rời đi mà thất thần bước những bước chân vô hồn.

Thiên hạ ngoài kia tôn sùng Niệm Vương, Mị Đảo xem người như thánh nhân.

Một Niệm Vương với bao nhiêu lời đồn, với bao lời khen ngợi, một Niệm Vương mà vì quân vương cũng phải dè dặt từng câu nói, thế mà, chỉ vì một nữ nhi mà phải bi lụy như thế này.

Niệm Vương có tất cả nhưng lại không có được trái tim của một nữ nhi.

Hắn rời đi, Niệm Vương vẫn là ngồi đó, vẫn là đưa mắt nhìn lên thiên không, ngôi sao ấy cứ hướng Nam Tống mà di chuyển, đột nhiên hắn lại cười, cười cho chính mình nắm trên tay cục than hồng mà không nguyện buông xuống.

Đêm khuya tĩnh mịch là thế, đêm u tịch chỉ còn mỗi ta ngắm sao đêm uống giọt sầu.

Mỹ tửu uống bao chén vẫn chưa say.
Chỉ say bởi một ánh mắt của nàng.
Giọt sầu hôm nay ta uống cạn
Giọt sầu ngày mai còn đến nữa chăng?

Tình cảm này, tình yêu này, hắn có thể quên hay không?.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#mimihuynh