Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 39 Nàng có vì ta mà thay đổi ý định.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


TÌM LẠI MỐI DUYÊN.

Chương 39.

Nàng có vì ta mà thay đổi ý định.

Lam Xuyên rời đi, hắn đến Thư Thái Viện của Bài Phong, như hàng ngày, vẫn là đảo một vòng tuần tra.

Lúc này Đông Nguyệt cũng từ trong phòng của Bài Phong đi ra, giờ nàng đang tắm nên Đông Nguyệt không được ở trong mè nheo nữa.

Nàng định đi xuống bếp theo lời dặn của Bài Phong xem nồi canh hầm, chưa đi tới đâu thì gặp Lam Xuyên bước tới.

Trên con đường hành lang gấp khúc ấy, ánh trăng cũng chỉ chiếu rọi một phần vào, bóng dáng Lam Xuyên với màu áo lam hắn thường mặc, vẫn gương mặt tuấn tú nhưng nhiều hơn là vẻ lạnh lùng nhưng sau vẻ lạnh lùng ấy là một con tim cháy bỏng với một tình yêu nồng nàn dành cho một người.

Lam Xuyên nhìn bộ dạng ngốc nghếch trên trán giữa mi tâm luôn vẽ một đóa hoa phù du, đôi môi luôn có màu son màu cam ngọt ngào, gương mặt trắng mịn màng xinh đẹp động lòng người, xiêm y trắng toát luôn là thích hợp với nàng nhất.

Tự nhiên nhớ lại cảnh tình của Niệm Vương phải đau đớn nhìn người mình yêu rời đi mà không nói được gì, cảm giác ấy, tự hắn hỏi, nếu một ngày hắn cũng đứng nhìn Đông Nguyệt rời đi thì như thế nào, không, hắn không muốn, hắn không muốn thống khổ như Niệm Vương thống khổ bây giờ.

Tự nhiên nghĩ đến đó bước chân hắn bước càng nhanh hơn về phía nàng, hắn mang một tâm trạng tóm lấy nàng, đem nàng làm vật chiếm hữu cho riêng mình, còn nàng thì vẫn bình thường như thường lệ, lướt qua hắn, một cái nhún người và gọi "Lam hộ pháp"

Đông Nguyệt vừa bước đến vừa nhún thì tay bị kéo đứng lên, chưa hiểu việc gì thì eo đã bị vòng tay ai đó siết chặt, một cái áp đem thân nàng áp vào thân cột rồi một nụ hôn nặng nề giáng xuống, như thể, để mình không được đổi ý, phải hành động, hành động rồi mới nói sau.

Đông Nguyệt mắt mở to như chưa tỉnh thần, mình là đang gặp việc gì vậy? Mình bị người cưỡng hôn ư? Nụ hôn đầu đời của mình ư?

Lam Xuyên thì cứ hôn lấy hôn để, hắn không có kinh nghiệm, không thành thạo, chỉ là làm theo bản năng cho đến khi cảm giác được nụ hôn như này có ma lực như thế nào, thế nào là thích thú, đôi môi của nha đầu này thế nào là thơm tho mềm mại.

Đông Nguyệt bị hôn ngộp thở quá thì bắt đầu quay qua phản kháng, nàng cắn vào môi hắn khi có thể, cắn đến rách môi hắn, bị cắn hắn mới dừng lại, cảm giác môi đau đớn lại có vị mặn tanh của máu, hắn nhìn nàng chằm chằm rồi thì, Đông Nguyệt liền lau đi môi mình và đánh vào người hắn liên tục "Sao lại hôn ta? Sao lại hôn ta? Ngài có biết đó là nụ hôn đầu của ta không? Sao ngài..."

Bị đánh tới tấp mà hắn không có ngăn nàng lại, hắn nói trong đứt quãng "Đó ... Cũng là nụ hôn đầu của ta"

Đông Nguyệt dừng lại rồi tức giận muốn đánh tiếp thì hắn chụp tay nàng lại nói "Đừng đánh nữa, đau"

"Sao lại hôn ta?"

"Vì ta thích nha đầu ngươi"

Đông Nguyệt trố mắt nhìn hắn rồi lắp bắp "Lam, Lam hộ pháp, ngài nói thích ta ư?"

Hắn nhìn nàng rồi gật đầu hỏi lại "Không được sao?"

"Ta, sao lại là ta?"

Thấy nàng như không tin vào điều gì đó, có lẽ, việc một người như hắn, thân phận địa vị còn cao hơn các trưởng bộ khác lại nói thích một nữ hầu như nàng.

Hắn choàng tay đem thân người mềm mại của nàng ôm vào, vòng tay siết chặt, đôi mắt thâm tình nhìn nàng hỏi lại "Ta, ta thích nàng không được sao?"

"Ta, ta... Ngài làm ta bất ngờ quá, ta tưởng ngài sẽ thích Lạc tiểu thư của Lạc đại nhân, ta...."

"Ai nói ta thích tiểu thư ấy?"

"Ta nghĩ... Ta nghe Lạc đại nhân có nhắc qua cho nên.."

"Nàng nghe lén đúng không?"

"Ta nào có, lúc đó ta còn ở cạnh hầu hạ vương cho nên... "

"Vậy bây giờ, ta thích nàng, còn nàng... "

Đông Nguyệt e thẹn mặt đỏ bừng, tự nhiên may mắn ở trên trời rơi xuống trúng đầu nàng, người như Lam hộ pháp nói thích nàng.

Đông Nguyệt cúi đầu cắn môi e thẹn, hắn thì nhìn bộ dạng ngốc nghếch này là không từ chối, đúng là hết hồn, là hắn lo xa.

Không đợi Đông Nguyệt gật đầu hắn đã nâng mặt nàng lên nhìn, Đông Nguyệt bậm môi hỏi "Chàng, chàng thật sự thích ta sao?"

"Không phải"

Đông Nguyệt mắt đang long lanh thì tiếng không phải ấy làm lòng lại cay xé, một màn sương hiện lên sóng mắt ấy.

Lam Xuyên nói "Là ta yêu nàng"

Đông Nguyệt mỉm cười hài lòng với câu nói đó, nàng e thẹn nép người vào lồng hắn, hai tay choàng lấy thân người vạm vỡ ấy, cảm giác được nằm trong lòng ai đó thật ấm áp, thật mãn nguyện, thật hạnh phúc, dù trước đây, với nàng, hắn là một người mà nàng không thể với tới nên cũng không dám mơ tưởng.

Nàng thỏ thẻ "Vì sao chàng thích ta?"

Tiếng nói ấm áp vang lên "Vì nàng ngốc, ta dễ ăn hiếp nàng"

"Thấy ghét"

"Ngốc à, yêu một người không có lý do, cám ơn nàng"

"Chàng cám ơn ta vì việc gì?"

"Ta yêu nàng, nàng cũng yêu ta"

Nghe câu nói đó nàng ngẩng mặt lên nhìn hắn rồi nhón chân lên hôn lên má hắn, hắn nhìn nàng khẽ cười, đưa tay vuốt ve bờ má lạnh lẽo ấy, giờ, nàng là của ta, những gì không dám nói bấy lâu nay giờ đã có thể nói, có thể tỏ bày cùng nàng.

Việc của Niệm Vương làm hắn hiểu ra một điều, phải đi giành lấy hạnh phúc thuộc về mình, hắn biết Niệm Vương không phải không tranh thủ chỉ là, người Niệm Vương chọn lại không yêu người.

Trên đời này cũng có nữ nhi từ chối tình cảm của Niệm Vương.

Tây Nguyệt thì đứng lặng lẽ ở trên mái nhà nhìn hai người họ bên nhau, như một sự tình cờ, không hẹn mà gặp, nàng luôn bắt gặp Lam Xuyên đối xử tốt với muội muội của mình trước mặt mình.

Giọt nước mắt lặng lẽ rơi dù từ đầu đã biết là thế.

Một cơn gió lạnh, một bóng đen đáp xuống mái ngói, Tây Nguyệt xoay ngang như đề phòng nhưng vừa thấy thì...

Một nam nhi với xiêm y bó sát người màu đen, hắn cũng đeo mặt nạ nhưng là mặt nạ màu đen chen nửa gương mặt, chỉ lộ nửa bên, một nam nhi thần bí cao ngạo.

Tây Nguyệt xoay người định rời đi thì hắn chụp lấy tay nàng nói "Đã đau lòng như thế thì uống chút rượu giải sầu với ta"

Tây Nguyệt hất tay hắn ra tấn công, bầu rượu trên tay hắn bị nàng đánh bay lên rồi rơi xuống tự do và hắn đã đá chân dùng mũi giày mà giữ lấy nó, hắn nhếch môi lạnh lùng nói "Rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt hay sao"

Hắn hất chân bầu rượu bay lên rồi rơi xuống hắn đưa tay nhẹ nhàng đón lấy bầu rượu trên tay rồi ngồi xuống uống rượu của mình.

Tây Nguyệt nói "Ngươi còn không rời khỏi Mị Đảo"

"Tại sao ta phải đi, có cô nương ở đây"

"Ngươi đừng có ý đồ gì quá đáng, ta sẽ không tha cho ngươi"

"Ta thì có gì quá đáng"

Hắn cười, Tây Nguyệt nói "Đây là cung của Niệm Vương, ngươi cứ tự tiện lui tới, ngươi không sợ ta bẩm với Niệm Vương"

"Bẩm, nếu cần bẩm cô nương bẩm từ lâu rồi, yên tâm đi, ta thì có ý đồ gì chứ"

"Rốt cuộc ngươi là ai?"

Hắn nhìn Tây Nguyệt rồi cười, uống rượu của mình, hắn không nói gì nữa Tây Nguyệt liền xoay người dùng khinh công rời đi.

Nàng là mặc hắn, giỏi thì xông vào trong, đừng nói tới vương động thủ, Lam hộ pháp cũng đủ thu phục hắn rồi.

thấy Tây Nguyệt rời đi hắn cũng dùng khinh công rời đi.

Đúng là đuổi tình, tình chạy, chạy tình, tình theo.

Tây Nguyệt cứ ôm đau khổ về một mối tình si đơn phương, người ta là vương gia nơi xa xôi, vì vô tình gặp, vô tình yêu thương rồi bằng mọi giá trà trộn lên thuyền cùng về Mị Đảo, cứ như vậy đến tìm mà vẫn chưa lay động được trái tim một người.

Bài Phong ngồi trong bồn tắm nâng từng cánh hoa lại nghĩ lời của hắn nói, lại thấy mình có nên hoàn thành tâm nguyện của hắn trước khi rời đi không, tự nhiên trong lòng cứ như có gì đó, cảm giác mất mát là vậy.

Thân người chìm trong nước, chỉ để lộ bờ vai trắng tròn nhỏ nhắn, xương quai xanh kiểu diễm ấy luôn xinh đẹp quyến rũ người.

Nàng đó, tự nghĩ, đến Mị Đảo rồi nàng cứ sống như một công nương không bằng, tự thấy mình không xứng đáng với những thứ được hắn ban cho.

Nghĩ nghĩ đến đó nên quyết định một việc mà từ trước đến giờ nàng chưa từng làm qua.

Buổi sáng, nàng thức thật sớm, Đông Nguyệt cũng đến phòng nàng rất sớm để trang điểm cho nàng, hôm qua hai người bàn với nhau dậy sớm một chút, sợ người trong cung thấy được nàng lại ngại, bởi Niệm Vương thường thì dậy rất sớm để luyện kiếm, sau đó hắn sẽ ở tàn Hoa Mộc Lan mà đọc sách.

Xiêm y trắng muốt một màu, bên ngoài tết hoa trắng nhị vàng thật nổi bật trên nền vải xuyên thấu ấy, khoác vào cơ thể nàng thật vừa vặn mà quý phái, một đóa hoa bỉ ngạn được vẽ giữa mi tâm, mắt biếc mày ngà, đôi môi hồng đỏ mọng.

Tóc được bới cao trên đỉnh đầu và hai chiếc trâm bạc tua dài thòng xuống hai bên vai, quanh búi tóc kết hoa trắng, tóc dài buông xõa thật thùy mị mà kiêu sa kiều diễm, ngắm nhìn mình trong gương Bài Phong như không nhận ra người ấy là chính mình.

Nàng đứng lên, Đông Nguyệt ngắm nhìn mỉm cười sửa lại xiêm y cho nàng nói "Đúng mà, Dương cô nương là có nét đẹp này"

"Có quá rườm rà không? Ta.."

Bài Phong vuốt hai sợi tua của trâm tóc e ngại hỏi Đông Nguyệt.

Đông Nguyệt mỉm cười nói "Như vậy là đơn giản lắm rồi, Dương cô nương không phải nói muốn tạo bất ngờ cho vương đó sao, người còn chờ gì nữa, đi thôi"

"Ta..."

"Ta đưa người đến cổng rồi người tự vào, Dương cô nương đừng ngại, vương thấy bộ dạng xinh như tiên tử này của cô nương nhất định là rất vui đó"

Được sự cổ vũ của Đông Nguyệt Bài Phong mạnh dạn đi tìm hắn, đến từ xa đã thấy dáng nửa nằm nửa ngồi của hắn trên ghế mây, nàng nhấc những bước chân thật chậm rãi với giày trắng thêu hoa vàng, khoác trên người váy dài cao eo, bầu ngực đầy đặn e thẹn nép mình sau chiếc yếm lụa màu trắng thêu hoa thật tinh tế, lần đầu tiên nàng diện xiêm y sa mỏng mềm mại như vậy, cũng là lần đầu tiên váy dài điệu đà đến như vậy, cảm giác, hôm nay mình không là mình nữa, cảm giác hôm nay sao mình lại dịu dàng đến như vậy.

Nàng bước đi để hai sợi tua của trâm bạc đung đưa, ở cuối sợi tua có khéo léo đính thêm hạt trân châu màu trắng ngà, một sự tượng trưng của Mị Đảo, một đảo quốc được mệnh danh là xứ sở thần tiên, một đảo quốc mà các cường quốc muốn đến cũng phải dè chừng chờ đợi một sự cho phép của đảo chủ Niệm Vương, Niệm Vô Ảnh.

Bài Phong nhìn về hắn, dáng người ấy lúc ẩn lúc hiện sau sa trướng màn ấy, cứ huyền bí mà mông lung như thế.

Hắn đang chú ý nhìn sách nhưng tai nghe những bước chân rất khẽ tiến lại gần, bước chân này không phải Lam Xuyên, càng không phải của Tây Nguyệt và hắn dịch quyển sách sang một bên để nhìn và...

Hình ảnh nàng mềm mại trong xiêm y màu trắng tinh khiết, tay để hờ trước bụng, tay áo rộng xuyên thấu thật e lẹ, thật kiều diễm, dung mạo này...

Hắn ngồi thẳng dậy, đứng lên, vén sa màn bước ra, ánh mắt ấy vẫn chú ý đến gương mặt xinh đẹp kiều diễm ấy, hắn đang mơ chăng?

Hắn thất thần bước đến, Bài Phong thì e ngại muốn lùi thì hai tay hắn đã giữ lấy vai nàng, một câu nói ấm áp vang lên "Nói ta biết, là ta mơ phải không?"

Bài Phong nhìn hắn rồi e thẹn, nàng không nghĩ sẽ ăn mặc như này đi gặp hắn, lại càng không nghĩ hắn sẽ phản ứng thế này, trên đường đến đây, nàng có nghĩ phản ứng của hắn là "Cô nương hôm nay có khác, à nhìn cũng được"

Nhưng phản ứng thế này thì...

Bài Phong lắc vai khó chịu nói "Ngài nắm ta đau"

Nghe thế hắn mới buông ra, hai người đứng đối diện nhau, cảnh tình này, giữa khung gian này liền tô thêm cho bức tranh này thập phần xinh đẹp.

Bài Phong nói "Có phải ta mặc khó coi lắm không?"

"Không, rất đẹp, ta, ta không ngờ cô nương nàng... "

Hắn bước đến, nàng lùi lại nhưng cuối cùng vẫn bị hắn hãm vào lòng, một giọng nói vang lên "Ta ngàn vạn lần không nỡ để cô nương rời đi"

"Niệm Vương ta, ngài nói gì chứ, không phải ngài bảo muốn xem ta trang điểm thế này, cho nên ta..."

"Bài Phong"

"Hả?"

Hắn im lặng không nói gì nữa, thì ra, nàng có bộ dáng này, một bộ dáng vương phi của hắn nhưng nàng thì...

Hắn ôm nàng một lúc cảm thấy quá đáng mới buông nàng ra, hắn nói "Xin lỗi, chỉ là lúc nãy hơi choáng"

Cứ muốn tựa vào nàng là vờ choáng.

Biết hắn giả vờ nàng cũng không truy cứu, nàng nhìn hắn nói "Ngài nhìn đủ chưa? Ta phải đi rồi, ta sợ mọi người sẽ thấy"

"Đủ?..."

Nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của nàng hắn đành nói "Đủ rồi, thật ngại, nói vu vơ mà hành cô nương đến như thế"

Người đẹp hơn như vầy lại không cho hắn thời gian để ngắm.

Bài Phong nhìn lên, đón giờ các cung nữ ra ngoài làm việc rồi nên vội túm váy lên mà rời đi, nhìn bộ dạng này của nàng đúng là, hắn không biết nói gì hơn.

Hắn dùng công lực đánh lên, bố một kết giới trận pháp lưu giữ hình ảnh xinh đẹp kiều diễm của nàng lúc nãy, hắn muốn như thế này ngắm nàng.

Tự nói, để nàng rời đi, đừng mở lời níu giữ, chỉ cần là lựa chọn của nàng, chỉ cần nàng vui nhưng lúc nãy, suýt nữa hắn đã nói ra việc ấy.

Yêu một người thật là khó đúng không?

Hắn nhìn hình ảnh trong kết giới ấy mà lòng đầy nuối tiếc khi nghĩ đến, thời gian nàng rời đi đã đến gần.

Bài Phong, nàng, nàng có vì ta mà thay đổi ý định hay không?

Ta phải làm gì để xoay chuyển ý định của nàng?

Bài Phong thì chạy về Thư Thái Viện, đi vội về phòng để đổi xiêm y, trong lúc đang gỡ lấy trâm cày tóc ra, nhìn hình ảnh mình trong gương đồng, tự nhiên cảm thấy buồn cười, mình làm những việc này..

Ngắm nhìn chính mình lại không nhận ra chính mình, thì ra, chính mình cũng có bộ dạng thế này.

Đột nhiên, cảm giác thay đổi một chút cũng là tốt, nhìn bộ dạng mặt hoa da phấn và xiêm y kiều diễm thướt tha này cảm giác mặc nó cũng không đáng sợ như nàng nghĩ.

Đang ngồi nhìn chính mình trong gương thì cửa sổ va đập mạnh vì gió lớn, Bài Phong đứng lên đi lại cửa sổ nhìn ra ngoài "Mưa rồi sao? Lúc nãy trời vẫn rất trong sáng kia mà"

Nàng đứng bên trong nhìn ra màn mưa như trút xuống trắng xóa cả một vùng trời, mỹ nhân đứng bên khung cửa ngắm mưa rơi là hình ảnh miêu tả nàng rất thích hợp trong lúc này.

Nàng thì tốt rồi, chỉ tội cho Niệm Vương hắn, giữ người không được, giữ lại ảo ảnh của nàng cũng bị nước mưa vô tình cuốn đi, hắn đứng nhìn hình ảnh nàng từng chút từng chút biến mất cho đến khi không còn gì nữa.

Lúc gương mặt ấy sắp mất hút hắn đã tham lam đưa tay lên như muốn chạm vào rồi hình ảnh ấy biến mất giữa màn mưa, Niệm Vương hắn nhếch môi cười lạnh nói "Hư ảo cũng chỉ là hư ảo "

Mưa trút xuống lạnh cắt da thịt mà hắn vẫn đứng đờ người ở đó.

Mưa rửa sạch bụi bặm của trần gian, sao không rửa nổi nỗi lòng thê lương của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#mimihuynh