Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 42 Tâm cơ thâm sâu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TÌM LẠI MỐI DUYÊN.

Chương 42

Tâm cơ thâm sâu.

"Bài Phong, đừng khóc nữa"

Hắn lập lại nhưng nàng vẫn giọt ngắn giọt dài.

Tự hỏi, chàng có yêu ta không? Ta yêu chàng, chàng đã rõ, Niệm Vương yêu ta, ta rất rõ, chỉ duy có chàng thì ta không rõ.

Bài Phong xoay ngang để tránh bàn tay của hắn, nàng mím môi nói "Từ lúc yêu chàng ta chưa có ngày bình yên qua"

"Ta biết, cho nên... "

Cho nên hắn mới chọn lựa rời xa nàng nhưng, tình cảm khi mà đã bắt đầu thì đâu phải nói buông là buông được.

Bài Phong xoay lại nhìn hắn, tự mình lau đi nước mắt của mình, phải, yêu chàng là bản năng của ta thì việc chàng có yêu ta không đã không quan trọng.

Nàng nói "Đó là lựa chọn của ta, chàng không cần bận tâm ta đau lòng hay không, mười bốn năm qua ta sống như thế nào, đó là do ta lựa chọn, là ta chọn cuộc sống như thế, nếu là lựa chọn thì ta không hối hận"

"Ta không xứng với tình cảm của nàng dành cho ta Bài Phong"

"Chàng mặc kệ ta, chàng thì tốt rồi, ký ức tìm lại được, cao cao ở trên, là một vương chủ, chàng giờ thì có tất cả rồi"

"Những thứ này ta không cần"

Hắn nhìn nàng, nhớ đến nàng mỗi năm đều đến đó tim hắn lại đau thật nhiều, tình cảm của nàng dành cho hắn cũng giống như mấy tháng nay Niệm Vương dành cho nàng, dù cố gắng thế nào vẫn là không thấy có được trái tim nàng và ngược lại bao nhiêu năm đó thời gian nàng cũng như vậy đi yêu, đi hồi tưởng một người tưởng đã không tồn tại.

Hình ảnh ngày hôm qua nàng xinh đẹp kiều diễm như vậy trước mặt hắn, nàng quả là có tình cảm với Niệm Vương hắn nhưng không thể đáp lại bởi nàng yêu Hạo Nam, giờ hiểu ra cảm thấy xót xa cho nàng, dành tình cảm chung thủy với một người tưởng chừng như không còn sống nữa.

Hắn nắm lấy tay nàng, nàng nhìn hắn như muốn hỏi "Chàng có... "

Bài Phong im lặng một hồi lâu cũng hỏi "Chàng có chút gì là tình cảm với ta?"

Hắn im lặng, Bài Phong thì bật cười rồi đứng lên, nàng hít một hơi thở sâu vào như chấp nhận, cái nàng chờ được là cái này.

Tay nàng sắp rời đi tay hắn thì hắn đứng lên kéo nàng té vào người hắn, đem nụ hôn gián xuống đôi môi của nàng, đây có lẽ là nụ hôn mười mấy năm xa cách gặp lại, hắn với thân phận là người nàng yêu hôn lấy nàng.

Không có kháng cự, không có trốn tránh mà là đón nhận, một tay hắn đặt sau đỉnh đầu, một tay vòng sau lưng nàng đem nụ nồng cháy ấy giáng xuống.

Vì sao ở trước nàng hắn lại kìm chế khi hắn yêu nàng, nàng cũng yêu hắn.

Hắn đem nụ hôn ấy bá đạo chiếm lấy nàng về làm của riêng mình.

Hắn của bây giờ thật sự không muốn mất đi nàng.

Hắn tham lam muốn đi phục mối thù mà mười bốn năm trước chưa làm tròn, lại tham lam muốn giữ nàng làm của riêng mình.

Cả hai chìm đắm trong nụ hôn ấy cho đến khi hắn rời đi đôi môi ấy nàng mới từ từ mở mắt ra nhìn hắn, sóng mũi cao vút ấy cọ lên sóng mũi của nàng, đem hơi thở còn tanh nồng mùi máu phà lên mặt nàng nói "Đừng khóc nữa, đừng đau lòng nữa, ta về bên cạnh nàng rồi"

Nàng đưa tay áp lên gương mặt tuấn tú ấy rồi nhón chân hôn lên sóng mũi ấy, hành động của nàng nói cho hắn biết, dù xa cách bao lâu thì tình cảm nàng dành cho hắn cũng không hề thay đổi.

Bài Phong nói "Ta rõ là đã nhận ra chàng, chỉ có điều, ta không dám tin mà thôi"

Hắn vuốt ve gương mặt thanh tú ấy nói "Ta cũng nhận ra nàng"

"Hạo Nam"

Gọi tên hắn rồi rúc mình vào người hắn mà cứ tưởng như một giấc mơ, nếu là mơ ta không nguyện tỉnh lại.

Hắn ôm chặt lấy nàng, giờ, điều hắn nghĩ là làm thế nào xoa dịu nỗi đau của nàng, hắn không ngờ, bao năm qua nàng sống trong đau khổ như vậy.

Hạo Nam nói "Nàng khờ quá, sao lại vì ta mà sống khổ sở như vậy"

"Ta không khổ sở, vì ta yêu chàng"

Hắn cúi xuống hôn lấy tóc nàng mà chua xót thay nàng, bao năm qua nàng sống không hề tốt.

Hắn nói "Dương gia biết chuyện nàng yêu ta, họ có làm khó nàng?"

Bài Phong ngước mặt nhìn lên hắn hỏi "Chàng vẫn còn ôm hận với Dương gia sao?"

"Bài Phong, theo ta, làm người của ta, chúng ta sống cho riêng mình có được không?"

"Hạo Nam, chàng không thể tha thứ cho Dương gia sao?"

Hắn im lặng, Bài Phong thì giương mắt nhìn hắn, có lẽ, cho đến giờ chàng vẫn là không thể.

Hắn không thể tha thứ việc Dương gia phản bội Bắc Hán, Dương gia không thể chấp nhận một người như hắn vậy...

Bài Phong nói "Chàng lấy danh phận là Niệm Vương, sống một đời nhàn hạ ở Mị Đảo cùng ta không được sao?"

"Nàng sẽ không rời đi nữa đúng không?"

"Có chàng ở đây, ta không đi đâu hết"

Nghe thế hắn hôn nhẹ lên trán nàng nói "Được, vậy chúng ta thành hôn đi, nàng làm vương phi của ta"

Bài Phong nhìn hắn mỉm cười rồi tựa vào lòng hắn, cảm giác mọi việc thật mơ hồ, việc cầu hôn của hắn, câu hỏi không trả lời của hắn nhưng, ít ra lòng của hắn là thật.

Hạo Nam thì, ở hắn, trong lúc này tồn tại cả hai con người, một Hạo Nam đang ôm hận thù tiếp tục phục quốc, một Niệm Vương tha thiết yêu Dương Bài Phong, lập nàng làm vương phi là tâm nguyện, là khát khao cả đời của hắn.

Tay hắn nâng mặt nàng lên nhẹ hôn lên sóng mũi cao vút ấy rồi kéo xuống đôi môi anh đào ngọt ngào ấy, nếu là khát khao của hắn thì hắn muốn có được nàng, chỉ cần nàng thuộc về hắn, là thê tử của hắn, nàng sẽ đứng về phía hắn.

Bài Phong cảm giác nụ hôn này có gì đó không ổn khi môi hắn vừa ngậm lấy môi nàng, cảm giác đôi tay của hắn không còn yên phận nữa thì...

Nàng chưa kịp phản ứng ra thì đã bị hắn đè dưới thân, nàng bị hắn ném lên giường, nụ hôn ngày càng bá đạo, nàng đẩy hắn ra nói "Chàng nói ta biết, chàng là Hạo Nam hay Niệm Vương?"

Nàng cảm giác tình cảm nồng nàn này là Niệm Vương chứ không phải Hạo Nam mà nàng yêu.

Hắn nắm lấy tay nàng hôn xuống mu bàn tay rồi vuốt ve tóc mai của nàng nói "Ta là ai trong hai người họ thì vẫn là ta thôi, nàng hiểu không"

"Chàng còn yêu ta không?"

Hắn cúi xuống thì thào bên vành tai trắng nõn của nàng "Là ta yêu nàng"

Tiếng thì thào qua đi thì còn lại là cảm giác ướt át, nàng có một cảm giác hôm nay hắn sẽ không bỏ qua cho nàng nhưng chính nàng cũng không muốn trốn tránh hắn nữa.

Chỉ cần là hắn thì được, dùng thân phận nào yêu nàng cũng được.

Tay nàng không đẩy hắn ra mà vấu chặt vào ga niệm mà chịu đựng. Hôm nay là một ngày quá đặc biệt, cảm xúc nào cũng trải qua, là thảng thốt, là bất ngờ, là sợ hãi đánh mất, sợ hãi đối mặt rồi mơ hồ tìm thấy nhau, mơ hồ cùng chàng viên phòng.

Bóng tối bắt đầu phủ xuống tẩm cung, trong chiếc màn màu vàng che lại, phía trong sa trướng màn màu trắng xuyên thấu ấy có hai con người đang ôm nhau, nàng mệt mỏi rã rời nép vào người hắn đi vào giấc ngủ sâu, tay hắn đặt lên đôi vai trần của nàng, tóc dài tán loạn, nàng ngủ say còn hắn vẫn nằm cạnh nàng, bàn tay ấy cứ như vậy mà vuốt ve nàng, hắn nhìn xuống mái tóc mây bết bát mồ hôi của nàng.

Hắn cúi xuống hôn nhẹ lên trán nàng rồi nhắm mắt lại.

Tâm trạng của hắn lúc này quá hỗn độn, hắn sợ hãi mất nàng, nhưng lại rõ hơn ai hết, nàng vẫn là nàng, nếu hắn ôm lòng phục quốc thì nàng sẽ rời xa hắn, hắn không còn cách nào khác là biến nàng thành nữ nhân của mình.

Bài Phong, xin lỗi cho ta ích kỷ.

Ngủ đến canh tý hắn thức giấc, lúc rời giường hắn khéo léo kéo chăn đắp kín cho nàng rồi rời đi.

Vừa đóng cửa xoay người bước đi, Lam Xuyên đã bước tới, nhìn Niệm Vương hắn khựng lại, rõ ràng từ trong phòng Niệm Vương bước ra thì đúng là nhưng, Niệm Vương không mang mặt nạ thì...

Hạo Nam vẫn lạnh lùng bước tiếp, hắn nói "Bảo Đông Nguyệt đến hầu hạ nàng, nàng đang ngủ, đừng quấy rầy nàng"

Lam Xuyên đờ người rồi xoay lại hành lễ cùng hắn, hắn vẫn bước đi và bỏ lại một câu "Ta có việc ra ngoài, khi nàng tỉnh lại, có hỏi, các ngươi nói cho nàng rõ"

"Vâng"

Nói đến đó Hạo Nam rời đi bỏ lại cho Lam Xuyên muôn vàn câu hỏi "Niệm Vương hôm nay lạ quá, bao nhiêu năm người chưa hề lộ diện nhưng hôm nay... Người là dùng dung mạo thật đối diện với hắn...

Còn Dương cô nương không phải không thích Niệm Vương sao? Sao lại ngủ ở phòng của người, với lại, Niệm Vương hình như không có gì là giấu giếm, vậy hai người họ...

Hạo Nam sau khi làm một việc càn rỡ mà trước đây hắn sẽ không làm, nhưng không thể trách hắn được bởi, Niệm Vương đã là rất yêu nàng đó, dù Niệm Vương có tìm lại được ký ức đi chăng nữa thì Niệm Vương trong con người của Hạo Nam vẫn là tồn tại.

Hạo Nam rời đi, hắn phi thân đạp khinh công mà đi, không biết vì sao, lúc này, hắn muốn đi đến đó trong đêm.

Là nơi bố trận của Mị Đảo, cũng có thể nói đây là cấm địa.

Hắn hai tay chắp sau lưng bước đi một cách lạnh lùng, bộ dáng bước đi nhanh gọn dứt khoát, không còn cái dáng vẻ thong dong tao nhã của Niệm Vương ngày nào.

Với Hạo Nam, hắn đã lãng phí mười bốn năm dài đăng đẳng, thời gian là quý giá, ngược lại với tính cách của Hạo Nam, Niệm Vương, thời gian là vô giá, ngoài việc quan trọng bố trận, giữ cho kết giới luôn chặt chẽ thì không còn việc gì hắn phải quan tâm, thời gian dài của hắn là ngủ và đọc sách, nói cũng lười việc với, nói nhiều tổn khí, làm nhiều tổn tinh lực, nghĩ nhiều tổn thương não.

Có lẽ là ý trời, ý trời cho hắn nhàn hạ một thời. Hạo Nam từ nhỏ phải học hành từ lúc hiểu chuyện, đến rơi xuống Thạch Thành thì ngày ngày đều phải làm việc và bị tra tấn, lúc tầm sư học đạo thì hắn phải học nhiều hơn người khác, rèn luyện nhiều hơn vì hắn có mục đích để mà cố gắng, mục đích đó là báo thù phục quốc.

Người khác mỗi ngày dành một canh giờ để luyện kiếm, hắn thì gấp đôi gấp ba số giờ, thời gian đồng môn giải khuây tán gẫu thì hắn lại miệt mài với sách và sách.

Nhờ có ý trí và sự thông minh trời ban mà hắn sớm học được tất cả các kỷ năng, kỳ môn độn giáp, ngay cả những cái gọi là cầm kỳ thi họa món nào cũng tinh thông, bởi thế, khi trở thành quốc sư của Liêu quốc, có người phản đối hắn vì hắn là người hán song, sự đa tài đa nghệ ấy và cái đầu mưu việc như thần ấy hắn luôn được Liêu chúa trọng dụng.

Có thể nói, từ tuổi thơ cho đến ngày hắn oai hùng đứng trên pháp đàn lập ra Thiên Môn Trận người người nghe danh đã khiếp sợ ấy hắn đã trải qua rất nhiều nỗ lực và cố gắng hơn bao nhiêu người khác, hắn có thời gian đêm đêm phải thức trắng để tìm ra điểm yếu của trận pháp, đêm đêm miệt mài với những sơ đồ bố trận mà hắn kì công tạo thành. 

Chiến tranh mà, thắng thì được ghi danh vào sử sách, thua thì suốt đời là giặc.

Cũng như Dương gia phản lại Bắc Hán, nếu phản thành là trung thần khai quốc của Tống quốc, bất thành vĩnh viễn là tội đồ của Bắc Hán.

Cũng như dưới con mắt của Hạo Nam, Dương gia vĩnh viễn cũng là phản thần.

Hắn đi vào, bên ngoài cổng là hai trụ đá to sừng sững, bên trong là một cánh cửa đá, đưa mắt nhìn một lượt rồi hắn nhếch môi lạnh như cười mà như không cười, hắn bước đến, đặt tay mình lên một cơ quan, cửa mở, hắn đi vào.

Chính điện là nơi bố trận giữ lấy yên bình cho Mị Đảo, xung quanh là những kệ sách, đó là hàng ngàn quyển sách, phần nhiều trong đó là cách bố trận, phía sau trận pháp là bàn bố trận, hắn bước đến mắt nhìn chằm chằm vào những lá cờ trong đó, môi khẽ nhếch, hắn đưa tay nhổ lên một cây cờ, hình ảnh trận pháp liền thay đổi.

Những bố trận này tạo ra một liên kết chặt chẽ bao bọc lấy Mị Đảo, chỉ cần nơi bố trận sai dịch một lá ngờ cũng có thể làm cho kết giới bị phá hỏng.

Hắn đặt trở lại chỗ cũ rồi dùng công lực đánh vào vòng xoáy bên trong, miếng ngọc màu xanh biếc là mắt trận ấy nhận được năng lực từ hắn đang chao đảo mất phương hướng thì đã đứng yên trở lại.

Có vẻ hắn rất hài lòng khi đến đây, hài lòng khi chính bản thân mình có thể thao túng vá đối kháng với cái gọi sự tàn phá của thiên nhiên này. 

Sức mạnh và sự hủy diệt của thiên nhiên mà con người còn không thể đối kháng được, hắn thì làm được, hắn lại sợ một Dương gia nhân chỉ toàn quả phụ mà thôi.

Đôi mắt hiện lên sát khí đằng đằng, môi khẽ nhếch lên cười lạnh, một nụ cười ngạo mạn khinh thường cả trời đất.

Sự lạnh lùng và ánh mắt đầy tà khí ấy đã khiến cho dung mạo tuấn lãng ấy thêm thập phần ma mị.

Có lẽ, sự trở về của Gia Luật Hạo Nam càng thêm đáng sợ hơn ngày xưa.

Thiên thời.
Địa lợi.
Nhân hòa.

Hắn giờ là có đủ.

Hắn đứng đó với xiêm y màu đen bó sát người, dáng người cao lớn vạm vỡ dũng mãnh và thần thái bức người ấy chính là Gia Luật Hạo Nam, bốn chữ ấy thốt lên cũng làm người nghe sợ hãi.

Đêm nay, hắn ở lại mật thất này xem qua các bí quyết bố trận, hắn muốn có một trận pháp không người có thể địch lại.

Tỷ như Thiên Niên Trận có thể bao bọc cả Mị Đảo, nội bất xuất, ngoại bất nhập cũng đủ khiến quân địch không thể đối kháng nhưng với tâm cơ như hắn lại muốn bố một trận khác còn lợi hại hơn Thiên Niên Trận này.

Gia Luật Hạo Nam mười bốn năm sau, hai tay điều muốn nắm chặt không buông.

Hắn muốn phục quốc, song đó hắn cũng muốn có nàng.

Nhưng hắn ngày xưa đã định, hai hắn chỉ được chọn một và hắn bỏ rơi nàng.

Liệu mười bốn năm sau..

Nàng, hay ai có thể ngăn được cơn sóng thần mang theo thù hận có tên Gia Luật Hạo Nam ấy.

Hắn ngồi xuống bàn đá, cẩn trận trải giấy ra bàn rồi bắt đầu vẽ trận pháp.

Trong đêm vắng, dưới những ngọn đuốt sáng rực, bóng người nam nhi ngồi đó, đang miệt mài cho công việc, cho ý chí của riêng mình.

Còn nàng, vừa nhận ra hắn, vừa bị hắn lăn lộn qua đã ngủ vùi ở trên giường.

Dự là không đến sáng mai nàng không tỉnh giấc được bởi khi rời giường, có lẽ lo lắng nàng tỉnh lại quá sớm lại không thấy hắn nên đã điểm huyệt ngủ của nàng.

Hắn cúi xuống hôn lên trán nàng nói "Bài Phong, nàng mệt rồi, ngủ cho nhiều vào"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#mimihuynh